ngày trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ăn đi, đừng bỏ bữa nữa.!! " cậu chàng ngồi đối diện em đang gắp qua cho Khaotung những gì mà Khaotung thích nhất từ đĩa cơm của mình, lại vừa cằn nhằn vì em không muốn nghe lời, cậu là đang lo cho sức khỏe của thằng bạn thân đấy.
" biết rồi, nhưng sáng tao vừa mới ăn bánh xong mà " em chính là ví dụ điển hình thực tế nhất cho cái từ BƯỚNG BỈNH. không vì bản thân vừa mới ra khỏi bệnh viện mà ăn đầy đủ hơn thay vì ăn qua loa cho có.
" tao biết hết đấy, bánh nhỏ xíu thế chả no đâu. mày liệu hồn ăn hết đĩa này đi "
- Khaotung nằm viện là vì cơn dạ dày hành hạ em mãi. nguyên do là em rất ít khi ăn cơm, đơn giản là vì ở nhà chỉ có mình em thì ăn chắc chắn là chán lắm nên toàn ra ngoài kiếm món vặt gì đấy ăn cho bõ đói, thành thói quen mất rồi. không chỉ là vì thường xuyên bỏ bữa, ăn đồ vặt gây hại , mà còn vì em rất thích rượu bia, thỉnh thoảng còn sử dụng thuốc lá, gây nên tình trạng viêm loét dạ dày.
...
" hôm qua tao đi mua đồ, có gặp anh hội trưởng hội học sinh trường cấp 3 của tụi mình đấy "
" là ai?"
" ủa từ từ, anh ta là người tao hay than với mày vì hay bắt bẻ tao đúng không ? " em tiếp lời vì lúc này mới thấy quen quen đối với người mà cậu bạn vừa nhắc tới.
" ừ, First Kanaphan đấy "
" nhắc tới là thấy ghét, người gì đâu mà không khiến tao khó ưa là không chịu được ấy"
- thật sự luôn đấy, từ nhỏ tới giờ ngoài thằng bạn của mình - Mix Sahaphap ra thì anh ta là người nhắc nhở Khaotung nhiều nhất. cũng là người em thấy khó chịu vì tính hay nhắc nhở đó, trừ Mix. nhưng nhớ lại, cũng đã gần 6 năm chăng ? từ thời cấp 3 đến hiện tại, em không gặp First.
Mix không kể hôm qua mới gặp thì chắc hẳn em cũng quên rằng hắn ta có từng hiện diện trong đời em luôn rồi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro