04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cùng nhau quay lại, chạm mắt nhau, tiền bối bất giác ngước lên hóa ra là hậu bối lee do cậu cao quá nên anh phải ngước lên mới nhìn thấy khuôn mặt cậu, cậu lee không nói gì nhìn thẳng vào mắt tiền bối khi anh ngước lên làm anh đỏ bừng cả tai liền quay mặt vội đi chỗ khác, anh liền chào hỏi tiền bối ryu.

"Em chào anh" giọng lễ phép với anh mắt vẫn đanh dán vào người tiền bối

"Uh, chào cậu "

"Hôm nay anh có tiết ạ"

"Đúng rồi"nhạt nhẽo quá rồi tiền bối ơi

"Hôm nay trời mưa đấy anh không mang ô sao?" Cậu hỏi mà mắt vẫn không rời được khỏi tiền bối

"Anh không xem, nhưng trời vẫn đang nắng mà"

"Nhìn vậy thôi chứ lát nữa là mưa ào ào luôn đó anh"

"Lát anh mua ô sau"

"Cảm ơn cậu cho anh biết nha"

"Em cảm ơn anh mới đúng chứ" cậu lee cúi xuống sát vào tiền bối đang đứng quay lưng vào cậu, ghé sát vào vai nói nhỏ

Giật mình anh quay người lại "sao lại cảm ơn anh"

"Hôm sinh hoạt người dìu em về lều là anh mà đúng không, nên em muốn cảm ơn anh vì việc đó"

"Àa, hôm đó, không có gì đâu" anh vẫn không chịu kể việc mà cậu ôm anh hay là cậu nặng hơn anh nên lúc về anh lôi cậu về mệt rã người hả?

Nói mưa là mưa, vừa đến trạm, mưa liền đổ xuống, mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm mình ướt chèm nhẹp, còn đi bộ một tí nữa mới vào trường mà mưa thế này.

"Mưa rồi, làm sao đây, ở đây lại không có cửa hàng tiện lợi nào nữa" tiền bối ryu suy nghĩ và hoảng hốt.

Bước xuống xe đứng ở trạm dừng chân, theo sau là hậu bối lee, hậu bối bước ra bật cây dù xòe ra hỏi to vị tiền bối đứng trong mái che chô trạm dừng

"Anh đi chung với em đi"

"Phải đi bộ lâu lắm mới đến trường"

"Anh định đi vào trường với bộ dạng ướt nhẹp sao?"

"Lại đây" cậu nói với vẻ thúc giục anh lại đi với mình

"Trễ học đó anh, nhanh lên, lại đây"

Không còn cách nào, tiền bối ryu chui vào ô của hậu bối lee đi chung cùng cậu vào trường, anh vừa đi vừa nhìn lên cậu lee, phần vai áo hậu bối lee đã bị ướt vì che qua bên anh để anh không bị ướt, thấy vậy anh đẩy dù về phía bên hậu bối lee

"Cậu bị ướt rồi kìa"

"Không sao đâu"

"Ướt một tí cũng bị cảm đó"

"Anh vốn sống tình cảm như vậy sao, em tưởng anh lạnh nhạt lắm" cậu lee nói như vẻ đùa anh

"Tôi sợ người khác lại bảo tôi bắt nạt hậu bối của mình thôi"

"Không sao thật mà, em bự hơn anh nên đâu dễ bị cảm, còn anh nhỏ con hơn em nên phải che cho anh, không anh cảm không đi học nổi"

"Tôi cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không thích ai quan tâm mình như vậy" sao tiền bối xứng tôi rồi, làm hậu bối lee có chút hơi hơi buồn

Đang tán gẫu qua lại thì đến trường, tiền bối cảm ơn cậu rồi hứa sẽ trả ơn cậu bằng cái gì đó mà cậu lee muốn, cậu lee vui vẻ tạm biệt anh rồi cả 2 đường ai nấy đi, anh khoa này, em khoa kia. Vào lớp cậu lee gặp moon đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động, quay qua bạn học moon thấy cậu lee nên mua thêm một chai nước nữa cho cậu, cả hai cùng ngồi xuống uống nước, trò chuyện trươca khi vào lớp học

"Đi học cùng ai thế?"

"Tiền bối ryu đó"

"Àa tiền bối đó"

"Thảo nào ướt một bên vai thế này, tội nghiệp"

"Do tao quan tâm ổng thôi, ổng nhỏ con mà phải chăm sóc ổng chứ"

"Có là gì đâu mà chăm với sóc" nói xong cậu này bạn học moon xịt keo quay qua cậu lee thấy mặt cậu như muốn lụm mình nên moon nín bớt.

"Đùa thôi đùa thôi" bạn học moon xóa bỏ khoảng lặng mà mình tạo ra bằng cái câu vô tri này:)

Chuông reo vào lớp, 2 cậu bạn lon ton xách balo chạy vào lớp. Phía bên kia thì tiền bối ryu đang nghe giảng cứ suy nghĩ mãi về cậu lee, một việc mà trước giờ cậu chưa từng trải qua, nào ngờ nay lại xảy ra với hậu bối lee.

"Gì vậy trời, sao mình nghĩ về nhóc đó vậy, tập trung đi" trấn an lại và gạt bỏ những suy nghĩ đó, anh lại quay lại với bài học của mình.

Vào giờ ăn trưa, tiền bối ryu đang ngồi ăn ngon lành thì từ đâu ra tên bự con cùng khoa anh bước đến

"Sao mày cho tao điểm kém trong nhóm"

"Cậu không làm mà muốn có ăn đương nhiên điểm sẽ thấp hơn những người khác rồi" đặt thìa xuống bàn anh đứng lên trước mặt tên đó nói rõ cho hắn nghe.

"Tao chỉnh sửa lại bài mà nói tao không làm"

"Chỉnh phần nào, thêm chút họa tiết vớ vẩn là chỉnh hả"

"Vả lại tôi đã hỏi xem các bạn trong nhóm đã thống nhất điểm này chưa, tôi công bằng mà, do cậu không làm thôi" giọng nói nghiêm túc có phần nhẹ nhàng đầy thuyết phục

"Sửa lại điểm đi, nâng cho tao từ 4 lên 6 đi"

"Tận 4 điểm, đâu ra vậy"

"Nâng hay muốn tao động tay động chân"

"Ngon làm thử" rồi tiền bối ngồi xuống ăn như bình thường.

Thấy không thuyết phục được anh, hắn ta chơi xấu anh, cầm hộp sữa trên tay đổ thẳng vào mâm cơm của anh. Điên máu với thằng này anh đứng dậy đạp thẳng vào chân hắn, khiến hắn la lớn. Nóng giận quá hắn vớ lấy cái ghế định đập vào người tiền bối ryu thì từ đâu hậu bối lee với cây kem trên tay húc mạnh vai vào mặt tên kia làm hắn ngã xỏng xoài xuống. Trong lúc đó, cậu lee cầm nắm tay tiền bối ryu lôi anh chạy ra khỏi căn tin hỗn loạn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro