Chap 4: Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Do tính em hoạt bát nên khi ngồi xuống em cũng vội chào rồi làm quen cùng các bạn. Nhưng từ nãy đến giờ , chỉ có một người cứ nằm ngủ mãi , em thấy khó hiểu nên định quay xuống làm quen. Nhưng..

" Này , Yuna. Cậu đừng đánh thức cậu ấy. " Young bảo.

" Hả? Tại sao vậy? " - Em ngơ ngác hỏi rồi Young cũng bật cười và trả lời.

" Cậu ấy tính tình nóng nảy , khó chịu với con gái lắm. Khi cậu ấy ngủ thì tốt nhất cậu đừng làm phiền. Lỡ cậu ấy chửi là mệt lắm. Nhưng cậu ấy được cái đẹp trai , ừm thì cũng là trùm trường cùng 6 tên nữa. Cậu ấy đẹp trai , lạnh lùng nên được nhiều sinh viên trong trường để ý. Nhưng các bạn ấy bị từ chối sẵn luôn á. Haha,.. "

" KIM TAEHYUNG! EM ĐỨNG DẬY CHO TÔI! "

" Gì chứ. Kim Taehyung? "

" Sao thế Yuna. Cậu biết Taehyung hả? "

" Ừm thì cũng không hẳn "

" Sao em dám ngủ trong lúc tôi đang giảng bài? Em lên làm bài tập này cho tôi! " Giọng giáo viên tức giận khiến cả lớp im phăng phắc.

" ... "

" Thầy để em làm ! "

- Yuna biết làm luôn hả trời

- Học giỏi mà mạy , biết làm là đúng rồi!

" Yuna? Lee Yuna? " Taehyung thầm nghĩ.

Em đứng dậy. Không quên quay xuống lườm hắn một cái rồi lên bảng làm. Chỉ sau một nốt nhạc em đã hoàn thành bài tập. Cả lớp há hốc mồm khi em lại làm nhanh đến thế. Khiến cả lớp không ngừng khen thầm.

" Ừm , Yuna cậu làm đúng rồi đó! Giống y chang tớ "

" haha , đơn giản! "

Hắn vẫn đứng đó. Không nói gì.

Giờ ra về 11:00

" Này !! "

" Cái gì vậy ? " - Em vội vàng quay lại nhưng chẳng thấy ai quay lại thì

" Uầy , cậu không giật mình khi thấy tôi à? "

" Tất nhiên! Sao tôi phải giật mình khi nhìn thấy cậu chứ? "

" Uhm , cậu nhớ tôi là ai không ? "

" Cậu là ai mà khiến tôi phải nhớ chứ "

" Tôi là người mà cậu đụng trúng ngay sân bay? "

" Thì sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao hả "

" Không , tôi muốn cậu xin lỗi "

Em tặng cậu ấy một nụ cười khinh bỉ rồi quay đi mất.

...

" yah , ngày đầu tiên đi học thế nào vui không? "

" vui cái cl gì nổi , vừa nãy thôi có một tên t va phải lúc ở sân bay "

" omg , thì sao nữa? "

" cậu ta kêu t phải xin lỗi , nực cười "

" Chẳng phải cậu ta là KimTaehyung sao? "

" Ừm "

" Haha , đụng mặt nhau ở sân bay rồi ở cả quán bar đi học còn chung lớp "

" Duyên phận rồi đó bé iu " - Lisa nói xong miệng cười không ngớt. Cả bọn được một câu cười cho khuây khỏa.

" Thôi nha , chị đây không bao giờ tin vào duyên phận gì cả , có biết chưa? "

" Mạnh miệng lắm , lỡ mai này thành vợ chồng , trời ơi nghĩ tới thôi cũng thú vị lắm chứ bộ " - Rosé bảo.

" Im "



Trong phút chốc , ai về nhà người đó. Em về thì cũng vừa đúng lúc mẹ em vừa dọn cơm ra. Mùi thơm của thức ăn đã khiến em dao động em cũng nhanh chóng lên phòng và vệ sinh cá nhân , sau đó cũng xuống nhà ăn sáng cùng gia đình!

" Mẹ vào đây kêu con xuống sao? Con sẽ xuống ngay mà! " - Em thấy mẹ mở cửa phòng nên cũng vội hiểu ý mà đáp trả và cười mỉm.

" Ừm , cũng một phần là mẹ mời con xuống ăn một phần là muốn con ăn mặc cho thật xinh vì nhà mình có khách sắp đến ấy con "

Mẹ em đến bên , xoa mái tóc đang còn ướt át rồi sau đó lấy máy sấy , sấy tóc cho em. Cảm giác thật là dễ chịu biết bao , em như sắp chìm vào cơn ngủ mẹ em bất ngờ lên tiếng:

" Hmm , xong rồi nè. "

" Vâng , con cảm ơn mẹ nhé ! À mà ai sẽ đến nhà mình á mẹ? "

" Đó chính là gia đình Kim Gia , họ đến đây để ăn mừng gia đình Han thị và Kim thị hợp tác với nhau còn có cả Kim Taehyung con trai họ nữa , mẹ muốn con gái của mẹ trông thật xinh xắn khi gặp gia đình họ "

" Hả , KimTaehyung " - Em bất ngờ hét lên , mẹ em cũng thấy lạ rồi đứng lên nắm hai bờ vai của em mà hỏi?

" Ừm đúng rồi. Con quen Kim- "

" Vâng , cậu ấy học chung lớp với con! "

" Ừm , may quá "

" Thôi , mẹ xuống phụ quản gia một tay , con coi lựa bộ nào cho nhẹ nhàng xíu để lấy lòng hai bác nhé , đừng có mà mặc đồ đen kín mích đấy nhé "

" Dạaa , con biết rồi mà. Mẹ yên tâm "

Mẹ cũng gật đầu rồi mở cửa rời khỏi phòng. Em là một người biết điều nên cũng phải chọn cho mình một chiếc váy mang họa tiết nhẹ nhàng , em cũng không muốn làm ba mẹ mất mặc hay làm trái ý họ. Vì họ có công nuôi dưỡng và khiến em trở thành người như hiện tại mà.

Đây là cái váy nhẹ nhàng nhất mà em có. Em có nó vào năm ngoái , khi em còn ở bên Pháp , mẹ đã gửi cho em coi như quà sinh nhật! Nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó thật sự khá mắc tiền.

Khi em xuống thì mọi người đã có mặc đông đủ , chỉ thiếu có mình em. Em từ từ bước xuống cầu thang , mọi ánh mắt đều dồn về phía em và.. có cả Taehyung.

" Chào hai bác Kim. Chào cậu , KimTaehyung "

" Ừm chào con , nhìn con bé đẹp quá bà ơi " - Ông Kim khi thấy em cũng khen đáo để.

" Đúng rồi đấy , đúng là con gái nhà họ Lee, đẹp chết người luôn á hah "

" Vâng , con cảm ơn. Mời cả nhà mình ăn cơm nhé? " - Em cúi đầu chào mọi người rồi mời cả nhà ăn cơm. Em cũng ngồi xuống ghế.

Em vừa ngồi xuống , ánh mắt em đối diện Taehyung , cậu ta vẫn cứ ngơ người ra đó , ánh mắt ôn nhu ấy.. Aiss chet tiệc e-em không được rung động.

" Taehyung? Taehyung? "

Em gọi hắn đến tận 2 lần , cậu ta mới hoàn hồn , lấy lại phong độ cậu ấy mới lên tiếng trả lời.

" Vâng , cậu cậu kêu tôi? "

" Vâng! Cậu ăn đi nhé! Không ngon cứ bảo tôi , tôi sẽ cho người nấu món khác nhé? "

" Ừm , được rồi cảm ơn cậu "

Ôi trời mẹ ơi , cậu ấy cười kìa. Aww lần đầu tiên em thấy hắn cười. Vài lần tiếp xúc trước kia , em cứ nghĩ hắn ta là một tên đào hoa , lạnh lùng quậy phá , coi bộ cũng cũng đẹp trai chứ nhỉ ?

_________


end chap 4 🤩

vote cho tuii dii nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro