Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí náo nhiệt trong club , mọi người vui vẻ nâng ly quẩy hết mình thì có một cô gái cầm ly rượu trong tay lảo đảo ngồi phịch xuống kế bên một cô gái xa lạ khác .

" Quao nhìn xem này ... hóa ra cũng có người thất tình như tôi " Cô cười hả hê , tay lắc lắc ly rượu.

" Cô và tôi quen nhau sao ? " Người phía trước mặt có vẻ còn tỉnh táo.

" Trước lạ sau quen thui mà " Cô nhấc người dựa đâu trên thành sofa

" Tôi tên là Khánh An " Cô chìa tay giới thiệu tên

" Hạ Linh " Hạ Linh tuy khó chịu nhưng vẫn bắt tay làm quen với cô

" Hạ Linh sao ... okay " Khánh An lẩm bẩm rồi gật  gật .

" Hạ Linh ... lý do chia tay của cô là gì vậy "

" Cô ấy là bi ( bisexual) giờ cô ấy đã đi lấy chồng rồi "

" Quao ... quao .. tui cũng là bi á hahhha " Khánh An ngạc nhiên chỉ về phía mình .

" Còn tui thì hôm nay xin nghỉ việc vì bị sếp quấy rối.... Mà tui kể lể cho anh ta thì anh ta lấy lý do tui mặc váy quá ngắn nên sếp mới có cơ hội lợi dụng .... Có tức cười không chứ ? " Khánh An kể xong nhếch miệng cười khổ, uống thêm hớp rượu nữa.

" Hức " Khánh An bị nấc rượu

" Mặt cô đỏ lắm rồi ... nhà cô ở đâu tôi chở cô về " Hạ Linh nhìn mắt cô cứ nhắm rồi mở còn ngồi cái tướng hớ hênh.

" Ấy từ từ ... chưa uống hết chai mà ... bỏ thì uổng lắm " Khánh An xua tay , nhấp thêm miếng rượu .

" Chai rượu này tiền tôi trả ... cô tiếc gì chứ " Hạ Linh cầm chai rót thêm vào ly .

" Cô không tiếc thì tui tiếc thay ... cho tui xin thêm miếng với "Khánh An thấy Hạ Linh rót rượu cũng vội xin ké một ly .

" Cô uống không nổi nữa đâu " Hạ Linh từ chối rót rượu vào ly Khánh An .

" Cô uống không uống hết đâu .. tôi uống phụ cô " Khánh An vẫn bất chấp giựt chai rượu từ tay Hạ Linh , vui vẻ rót rượu vào ly mình . Bất giác cô dựa đầu trên vai Hạ Linh đôi mắt mơ màng đây tâm sự .

" Anh ấy là tình đầu của tôi ... chúng tôi quen nhau được 3 năm còn có dự định về ra mắt gia đình nhưng không ngờ anh ta khốn nạn đến vậy "

" Mối quan hệ của tôi cũng kéo dài được 3 năm " Hạ Linh vỗ vai an ủi

" Trước đó anh ấy vô cùng quan tâm tôi ... sao bây giờ anh ấy lại vô tâm như thế .. có khi nào " Khánh An ngồi chổm dậy quay sang nhìn Hạ Linh .

" Có khi nào anh ta cắm sừng tui trước đó rồi? "

"Oàaaaa" Hạ Linh chưa kịp phản ứng gì thì Khánh An tự suy diễn tự khóc , ròi nhào vào ôm cô một cách thản nhiên.

" Trời ơi mới nói chuyện thôi mà người ngoài nhìn vào chắc tưởng tình bạn thắm thiết lắm " Hạ Linh than trời trong lòng nhưng vẫn im lặng măcho Khánh An ôm . Được một hồi lâu , Hạ Linh phát hiện Khánh An đã ngủ gật mất rồi .

" Không thể hiểu nỗi " Hạ Linh không còn cách nào khác ngoài đem Khánh An về nhà mình qua đêm .

" Mai mốt mình phải tuyệt đối không giao du với mấy con sâu rượu này nữa ... chỉ tổ rước họa vào thân " Hạ Linh chật vật đỡ Khánh An từ trong club ra đến xe còn phải nghe cô lẩm bẩm nói nhảm .

" Tiền công này tôi phải tính với cô rõ ràng " Hạ Linh ngồi trên xe , chau mày liếc nhìn Khánh An mắt nhắm nghiền . Cô thắt dây an toàn cho Khánh An khởi động lái xe về nhà .

" Tối nay có bạn cùng phòng ngủ chung rồi đây " Hạ Linh đặt Khánh An nhẹ nhàng nằm trên giường.

" Ủa mình xem nhỏ này là bạn từ lúc vậy ta ? " Hạ Linh khựng lại thấy có cái gì đó sai sai. Nhưng lỡ hầu đành phải hầu cho trót , cô tẩy trang lại đi lấy nước ấm rửa mặt thật sạch cho Khánh An .

" Chưa gì đã qua ngày mới rồi ? Mình là đô bất tử hay vì con người này mà không thấy say miếng nào ? " Cô tự chất vấn bản thân , cả người uể oải Hạ Linh chỉ mới nhắm mắt mà đã chìm vào giấc ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro