0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chơi bóng rổ, nhưng mà đó chỉ là quá khứ. Tôi đã bỏ nó 3 năm rồi.

Năm nay khi đến hội thể thao của trường, tôi đã đòi tham gia vào đội bóng rổ. Đương nhiên, tôi chỉ có ý định đùa cợt vậy mà ai ngờ cậu lại ghi tên tôi vào danh sách.

Nhưng trận đấu tập trong lớp đầu tiên mà tôi tham gia, tôi không thể bắt bóng mà cậu chuyền tới, không thể ném vào rổ. Hẳn rằng ai trên sân lúc đó đều rất thất vọng và muốn đuổi tôi ra khỏi sân, ít ra đó là suy nghĩ của tôi.

Đến ngày thứ ba, cậu hỏi rằng tôi có muốn vào sân chơi không. Sự thật không thể tránh khỏi rằng ngày đó bà dì của tôi đến thăm rồi.

- Tao đang bị chắc không chơi được đâu.

Tôi lấy lí do đó để từ chối nhưng cũng là vì tôi muốn trốn tránh.

- Đến kỳ à?

Cậu nói nhỏ với tôi. Thật sự đó là một câu hỏi không mang một miếng duyên nào nhưng bằng một lí do nào đó mà tim tôi lệch mất một nhịp rồi. Đúng là mê trai đầu thai không hết.

- Ừ, tao ngồi xem thôi.

Ai ngờ được đang định ngồi nó lại nói:

- Mày phải vào sân nếu không bị lẻ người mất.

Nghe được câu này tôi sợ lắm. Nhỡ đâu tôi lại bắt trượt bóng thì sao? Lại ném không vào thì sao? Không biết từ chối kiểu gì, tôi chỉ đành hỏi:

- Tao vào được á?

- Thì mày vào làm 0,5 còn tao làm 1,5 bù cho mày.

Không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro