[Creepy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Creepy]

1. Jane là một bác sĩ và mới chuyển tới Stone Town vì lý do công tác. Stone Town là một thị trấn nhỏ với kiến trúc kiểu cổ và những ngôi nhà cũ kỹ bị mưa gió làm phai màu, những bức tường bị rêu phủ và bong chóc màu trắng xám khiến không khí nơi đây có chút gì đó rất u ám.

Ngày đầu tiên khi chuyển tới đây, Jane đã làm những chiếc bánh ngọt thơm ngon để mang cho những người hàng xóm. Người hàng xóm đầu tiên mở cửa cho cô là một phụ nữ khá lớn tuổi, trên người mặc một chiếc váy như là từ thế kỷ trước. Bà ta nhìn Jane đứng ngoài cửa và chiếc bánh trên tay cô, lông mày cau lại khó chịu.

"Chào chị. Tôi là Jane, người mới chuyển tới nơi này. Tôi đã làm chiếc bánh ngọt này, hy vọng chị sẽ thích. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn." Trước thái độ không mấy thân thiện của người phụ nữ, Jane vẫn cố mỉm cười để gây thiện cảm.

"Cảm ơn. Chúng tôi không thích bánh ngọt. " Người phụ nữ lạnh lùng nói, còn không để Jane nói thêm gì liền đóng sầm cửa lại.

Nhìn cánh cửa sừng sững trước mặt, Jane hơi thất vọng đứng nhìn nó một lát, cuối cùng im lặng mà xoay người rời đi. Cuộc viếng thăm những gia đình hàng xóm khác sau đó của Jane cũng chẳng suôn sẻ là bao, người dân ở đây đều tỏ vẻ đề phòng và cảnh giác với cô. Thậm chí ngay cả với những người dân trong cùng thị trấn, họ cũng không hề có quan hệ với nhau nhiều. Đây là kết luận Jane đưa ra sau khi chuyển tới Stone Town được 1 tuần.

2. Trong thị trấn Stone có một cô nhi viện. Bệnh viện mà Jane công tác cũng vừa lúc nằm gần đó. Mỗi khi tới giờ nghỉ trưa cô thường ra công viên ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Như thế sẽ giúp cô giảm căng thẳng và mệt mỏi trong công việc và cuộc sống.

Đã vài tháng từ khi mà Jane tới sống ở đây, nhưng những người dân nơi này khiến cô cảm thấy quá u ám. Không một tiếng cười, không có những khuôn mặt vui vẻ, không có những bữa tiệc tùng được tổ chức bởi những người hàng xóm, mọi thứ quá tẻ nhạt và buồn chán. Dường như những người dân sống ở đây đang cố không quan tâm tới những người khác, để bảo vệ mình ra khỏi một thứ gì đó.

"Ting tang tang, không ai động

Nhìn thấy rõ, lòng khó yên

Bạn không ăn, tôi ăn trước... "

Lời hát của mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt từ cái sân bên cạnh khiến Jane giật mình tỉnh lại, vừa ngó xuống chiếc đồng hồ, cô mới nhận ra rằng đã sắp hết giờ nghỉ trưa, vội vàng mà ăn nốt phần bánh mì còn lại, Jane nhanh chóng khoác áo và trở về bệnh viện.

3. Lại một ngày Chủ nhật nữ trôi qua, Jane không biết làm gì nên đã quyết định đi siêu thị mua sắm một chút thức ăn. Đến khi Jane lái xe trở về thì đã là gần xế chiều, mặt trời dsang lặn dần và ánh sáng thì đỏ rực như máu tươi.

Lúc đi ngang qua cô nhi viện Jane thường nhìn, cô chợt thấy đám trẻ vẫn còn đang chơi ở đó. Thường thì giờ này bọn chúng đã phải bị các sơ gọi về viện rồi mới đúng.

Thấy ánh sáng đã tắt hẳn, bầu trời cũng đã chuyển sang màu tối, tuy nói sân chơi cho bọn trẻ cách cô nhi viện khá gần nhưng trời tối như thế, trên đường lại vắng vẻ, rất có thể bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế Jane dừng xe lại bên đường, bước tới chỗ chúng.

"Mike, Sanda, sao giờ này các cháu còn chưa trở về? Trời tối nguy hiểm lắm. " Jane cúi người nói với một cậu bé và một cô bé mà mình quen biết.

"Hì hì. Hì hì. Cô Jane, cô có muốn chơi cùng chúng cháu không? " Bé Sanda không trả lời câu hỏi của Jane, cô bé cười hì hì nắm lấy tay Jane mà nói.

"Đúng vậy, đúng vậy. Cô Jane, chơi cùng chúng cháu đi mà." Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu xúm lại vây quanh lấy Jane, lôi kéo góc áo của cô khiến cô không thể nào di động được.

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay đang nắm Sanda truyền đến lại rất lạnh, rất lạnh, như một khối nước đá, hoàn toàn không giống như nhiệt độ của con người.

Trong lòng nảy lên dự cảm bất an, Jane bối rối muốn thoát khỏi vòng vây của đám trẻ, thế nhưng những đứa bé bình thường nhìn nhỏ gầy, sức lực lại rất lớn, dù có làm thế nào cô cũng không thể kéo ra được.

"Ting tang tang, không ai động

Nhìn thấy rõ, lòng khó yên

Bạn không ăn, tôi ăn trước

Hu hu hu, uống hết sạch... "

Một đứa trẻ bắt đầu hát, giọng nói trong trẻo khi hát lên những âm điệu này lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy dị thường. Những đứa trẻ khác bắt đầu nhảy múa theo bài hát, khoé miệng kéo ra thật lớn đến tận mang tai, gương mặt trắng đến ghê người.

"Đấm ra, kéo giấu"

Theo lời bài hát được ngân vang, Jane liền cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó điều khiển, hoàn toàn không hề nghe theo sự điều khiển của mình. Cô run rẩy vươn tay, làm theo lời bài hát, bàn tay cô tạo ra thành hình một cái kéo. Mà tay những đứa trẻ khác đều nắm lại thành cái đấm.

Sanda thấy thế, nhếch miệng cười. Trên gương mặt cô bé hiện lên một sự vui sướng. Cô bé nhìn Jane đang cứng người tại chỗ bằng một ánh mắt sáng lấp lánh như khi nhìn thấy một món ăn vô cùng ngon miệng, Jane tiếp tục bài hát.

"Hi ha ha, đừng hoang mang."

Sanda dừng lại, rõng rạc tuyên bố với những đứa trẻ khác.

"Bữa ăn sau, Jane [làm] canh... "

-------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro