1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–"Trật tự nào, các em!!"

Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc vì câu nói lạnh băng của thầy Trần chủ nhiệm mà đều tự giác ngậm miệng.

Vẻ mặt thầy Trần hài lòng, nói tiếp: "Hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường đến đây, các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập vào môi trường mới nhé!"

Dừng một chút đẩy đẩy gọng kính, thầy lại hướng về cửa lớp hô: "Mau vào đi em!"

Từ phía cửa lấp ló một mái đầu đen nhánh, do dự một chút rồi thoăn thoắt bước vào lớp.

–"Woaaa!!! Đẹp trai quá đi!!" Vài bạn nữ bật thốt lên.

Cả lớp đang im ắng bỗng xôn xao lên, có ánh mắt tò mò, cũng có si mê, cũng có lác đác vài ánh mắt bất đắc dĩ và ghen tị của các nam sinh.

Tuy vậy, người trên bục vẫn như không ảnh hưởng, có lẽ đã quen được mọi người chú ý. Học sinh mới có làn da trắng mịn như trẻ con, mắt to chớp a chớp chọc tới điểm manh của vài nữ sinh trong lớp, mũi cao mày ngài, miệng nhỏ hồng nhuận luôn duy trì tươi cười ôn nhu khiến vài nữ sinh có kích động đập bàn chất vấn:"Vì cái gì cậu ấy so với đám con gái chúng tôi da còn trắng hơn, lông mi cũng dài và cong hơn???!! Gương mặt búp bê này có cho mặc nữ trang không cần trang điểm, quăng ra đường nói là nữ là ai cũng tin a!!!!" (#´Д')

Trong khi mọi người đang xào xáo ở dưới, học sinh mới trên bục vẫn ôn nhu cười, nói:

–"Mình tên Hạo Trúc, chuyển từ thành phố B đến, mong mọi người chiếu cố."

Giọng nói không cao không thấp, đúng kiểu khàn khàn thời kì chuyển giọng của thiếu niên, nhưng tuyệt đối không khó nghe, ngược lại mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, từ tốn mà dịu dàng.

Cả lớp bỗng một lần nữa im lặng bao trùm cả căn phòng, mọi người ngây ngẩn cảm thụ giọng nói kia, bỗng có một bạn nữ đánh bạo đứng dậy, ngượng ngùng hỏi:

–"Có phải bạn học ngũ âm không? Giọng nghe thật hay a!!"

Hạo Trúc hướng bạn nữ gật đầu nhẹ: "Đúng là có từng học qua."

Nữ sinh kia đứng không vững nữa rồi, liền ngồi gục mặt xuống bàn, trấn an trái tim xử nữ đang bang bang trong lồng ngực: "Dọa chết cái mạng già này rồi, gật đầu mà cũng đẹp như vậy!!" TvT

Không may là lúc nữ sinh đó ngồi xuống quá đột ngột, cạnh ghế va vào bàn sau tạo ra tiếng, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến người ngủ gà gật nào đó tỉnh mộng.

Tần Lục Vũ đang đi đánh cờ với chu công, bỗng nhiên bị gọi giật ngược về khiến tâm trạng hắn bị tụt dốc kinh khủng, đang nghĩ cách trả đũa lại con nhỏ bàn trên thì ánh mắt hẳn bỗng lia lên bục giảng, vừa vặn dừng lại trên khuôn mặt của "học sinh mới".

Bảo sao hôm nay Đại ma vương(ám chỉ thầy Trần :>) vào lớp rồi mà vẫn ồn như vậy, nguyên lai là do thằng nhóc này. Cơ mà...là nam thật hả?! Da lại trắng như vậy...Ánh mắt Tần Lục Vũ không khỏi lia xuống "ngã ba" của Hạo Trúc, cực kì tò mò tự hỏi.

(Thằng nhóc thúi, đứng đắn lên cho ta!!(っ'-')╮=͟͟͞͞)ꐦ°᷄A°᷅) )

Dáng vẻ đầy tính nghiên cứu và học hỏi này nếu thầy Trần thấy sẽ được thầy khen ngợi khi Tần Lục Vũ dùng nó vào tiết học...chứ không phải để nhìn vào "nơi nào đó" của người ta!!!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mức chăm chú của Tần Lục Vũ, Hạo Trúc hướng tới hắn mỉm cười nghi hoặc.

Thấy đôi mắt đen láy ánh nước nhìn lại mình, trái tim già nua Tần Lục Vũ chợt đập mất kiểm soát, vốn là dân chơi lăn lộn không biết qua bao nữ sinh, bây giờ nháy mắt lại lặp lại hành động như nữ sinh bàn trên, gục mặt xuống bàn để bình tĩnh, chỉ chừa cho Hạo Trúc ngơ ngác với đôi tai đỏ ửng.

===========================
•Tiểu kịch trường•

#Gócdằnvặn: Tần Lục Vũ liên tục phỉ nhổ bản thân, sao có thể dùng ánh mắt "tục tĩu" như vậy mà nhìn nơi đó của con người ta...hắn quả nhiên là cầm thú mà!!(╯’□’)╯︵ ┻━┻

Tần Lục Vũ: ...lén lút đưa mắt nhìn Hạo Trúc sau nhanh chóng dời đi, hai bên tai càng ngày càng đỏ...(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Hạo Trúc: Bạn mới hình như thần kinh không được bình thường...Σ( ̄□ ̄)!

Thầy Trần và dàn nhân vật phụ tỏ vẻ cực kì bất lực, chính là phải làm quen thôi, sau này sẽ còn gặp nhiều nên ngoan ngoãn lót dép chờ hứng cẩu lương gặm a gặm.(╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro