Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon nghe lời Daniel ngồi xuống ăn. Daniel không hiểu tại sao mình lại thích ngắm JiHoon ở cực li gần. Sau khi ăn sáng xong.

Daniel: JiHoon! Chuẩn bị đi rồi đi mua đồ với tôi!
JiHoon: Dạ!!!! JiHoon á!!!!!?????
Daniel: Không phải tên cô sao???
JiHoon: Dạ... Dạ... Phải ạ
Daniel: Vậy thì nhanh nên. Tôi không có thời gian

JiHoon tức tốc chạy đi thay đồ đi với Daniel. Tại TTMS, anh cứ hiên ngang mà đi còn cô chỉ lui thủi phía sau xách đồ. Đang đi thì cô đụng phải 1 cô gái làm cả hai ngã xuống đất.

Sana:  Cái con kia mày không có mắt hả???
JiHoon: Tôi.... Tôi.... xin lỗi!  Tôi không cố ý
Sana: Azzzzz!!!! Cái thứ như mày mà cũng được vào đây sao??? Bẩn hết váy tao rồi
JiHoon: Tôi... Tôi.... Xin lỗi! Tôi....
Sana: Aaaaa!!! Rách túi tao vừa mua rồi đấy. Mày mau đền cho tao. À mà quên mất. Cái thứ như mày thì lấy đâu ra tiền mà đền chứ????
JiHoon: *im lặng*
Sana: Đúng là cái thứ rẻ rách. Ba mẹ mày không biết dạy mày à. À đúng rồi đôi khi mày còn không có ba mẹ nữa

Nhắc đến ba mẹ nước mắt JiHoon từ từ rơi. Do thấy cô hầu nhỏ của mình khóc Daniel không kiềm chế được mà đi ra ôm cô vào lòng rồi quay sang Sana.

Daniel: Cô nói nãy giờ đủ chưa? Có biết mình đang động vào người của ai không?!!!
Sana: Kang.... Thiếu gia
Daniel: Người của tôi mà cô dám động sao???
Sana: Do cô ta động tôi trước mà. Còn làm rách túi xách của tôi nữa!!!
JiHoon: Cậu.... Cậu chủ..... Em
Daniel: Bây giờ cô muốn gì?  Tiền đúng chứ!
Sana: Tôi....
Daniel: Người đâu?  Dẫn cô ta đến cửa hàng túi!  Thích cái gì thì lấy cho cô ta
Sana: Ngài xem nhẹ tôi rồi đó Kang... Thiếu gia!
Daniel: Cô nghĩ cô đang lớn tiếng với ai vậy?! Động đến người của tôi. Được tôi sẽ trả toàn bộ cho cô
Ong: Dạ! Cậu chủ cần gì ạ??
Daniel: Rút hết cổ phần của tập đoàn Twice cho tôi
Sana: Xin.... Xin ngài tao cho tôi! Xin ngài....

Daniel lơ ả ta, bế JiHoon lên đưa cô về. Suốt quãng đường cô cứ khóc. Anh đỗ thế nào cũng không nín. Về đến nhà là anh gọi điện ngay cho SungWoon (mẹ)

Un: Chuyện gì vậy Daniel???
Daniel: Ji.... JiHoon!  Cứ khóc không ngừng
Un: Con làm gì nhắc đến ba mẹ con bé phải không???
Daniel: Không.... Không... Không phải con
Un: Được rồi. Giờ con cho con bé ăn 1 ít socola con bé sẽ nín ngay. Nhớ là không được làm gì nhắc tớ ba mẹ JiHoon nghe chưa?
Daniel: Vâng~~

Thế là anh chạy khắp nơi tìm socola cuối cùng cũng thấy. Anh đút cho cô ăn. Ăn xong 1 thỏi, JiHoon nín khóc và ngủ thiếp đi vì mệt

Daniel: Sao 1 cô gái như em có thể làm tôi lo tới vậy chứ?!

Sáng hôm sau JiHoon thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống thì thấy Daniel ngồi ở dưới

Daniel: Dậy rồi à??
JiHoon:  Cậu.... Cậu chủ... Em.... Em xin lỗi! Em làm bữa sáng cho cậu ngay
Daniel: Không cần!  Pha cà phê cho tôi
JiHoon: Dạ.... *cậu chủ cười với mình*
Daniel: Không nghe hay sao mà con đứng đấy!  Mặt tôi có gì à???
JiHoon: Dạ... Dạ... Không có! Em.... Em... Đi liền ạ!

1lúc sau JiHoon đưa coffee ra

JiHoon: *đặt coffee xuống* Cà phê của cậu đây
Daniel: JiHoon... Này
JiHoon: Dạ cậu kêu em có việc gì không ạ
Daniel: À không... Không... Có gì làm việc đi

JiHoon khó hiểu những cũng nhanh chóng làm việc. Anh ngắm cô hồi lâi rồi nảy ra 1 sáng kiến. Daniel lên lục tung phòng mình nên rồi bảo JiHoon nên dọn

Daniel: JiHoon!  Lên dọn phòng cho tôi
JiHoon: Dạ! Ơ cậu.... Em vừa mới dọn hồi này sao giờ lại....
Daniel: Tôi tìm đồ
JiHoon: Vậy cậu xuống nhà đợi em dọn xong rồi lên được không ạ???
Daniel: Tôi muốn ở đây

Anh nói rồi leo lên gường tay cầm quyển sách. JiHoon thở dài 1 tiếng rồi bắt tay vào việc. Cô chưa bao giờ thấy anh bừa bộn như vậy. Daniel thì lại lâu lâu liếc nhìn cô hầu nhỏ đang làm việc. JiHoon đi đến xếp sách ở bàn cạnh gường thì bị chấn vào mép gường mất đà ngã ra sau. Daniel thấy liền đỡ JiHoon. Cảnh tượng lúc này là JiHoon đang ngồi trên đùi Daniel gáy thì được anh đỡ ra sau

Daniel: Không sao chứ
JiHoon: Dạ... Dạ.... Không.... Sao
Daniel: *dễ thương thật* Có mệt không?? *lấy tay lau mồ hôi cho JiHoon*
JiHoon: Một.... Một chút ạ

Đợi chap 4 nha
Truyện hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctram