11. Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như trò chơi tâm lí ngược của Quỳnh đang dần phát huy hiệu quả. Từ lần đó trở đi, mọi chuyện tiến triển hơn rõ rệt.

Nào là trên lớp, đám bạn thân của Huy hay nhắc đến Quỳnh, có lúc còn bị mấy đứa trong lớp nghe lỏm được. Vì chuyện giữa nó với Huy ngoài hội bạn thân của Huy và 2 người mà Quỳnh tâm sự thì ở lớp không ai biết cả.

Cũng đột nhiên, Mai Linh - một thành viên trong hội bạn thân ấy tự nhiên nhắn tin tâm sự với Quỳnh. Lúc đầu, nó cũng bất ngờ nhưng về sau thì nó ngầm hiểu là Mai Linh đang thăm dò mình. Nhiều lần Mai Linh hỏi về chuyện nó có thích ai không, Quỳnh trả lời có rồi vòng vo các thứ, không biết Mai Linh có đi kể cho Huy không, nhưng đại loại là nó muốn tạo cảm giác bí ẩn ấy mà.

Hay một thành viên khác trong nhóm ấy là Hà Linh, cũng tự nhiên nhắc đến Quỳnh nhiều hơn bình thường: đề xuất cho nó làm cờ đỏ của lớp, nhắn tin hỏi bài, thời khóa biểu mà trong khi đó học 3 năm với nhau, chưa bao giờ Hà Linh nhắn tin hỏi bài nó cả.

Thấy những điều bất thường đấy, Quỳnh cũng nghi ngờ lắm chứ nhưng nghĩ lại nó lại thấy thế cũng không quá tệ. Điều đó chứng tỏ Huy đã nhắc đến nó trong hội bạn thân, rồi chúng nó phải bàn tán đến chuyện giữa nó và Huy thì mới có những cử chỉ khác thường như thế được. Đây cũng coi như là một tin tốt.

Tần suất Quỳnh và Huy nhắn tin với nhau cũng tăng lên, không còn là mình nó chủ động nữa mà Huy cũng đã chủ động ib cho nó.

Hôm sinh nhật Quỳnh, Huy nhắn tin chúc mừng sinh nhật từ buổi sáng, là một trong những người chúc sớm nhất. Điều đó khiến nó rất vui, cộng thêm cả mấy cái sticker Huy gửi trông cũng cute làm cho tâm trạng ngày hôm đó của Quỳnh rất tốt. Đến tối, page lớp cũng đang bài chúc mừng sinh nhật của cả nó và Ngọc Anh, nhưng điều nó chú ý là Huy chỉ tim bài của nó, mà theo như nó nghiên cứu thì Huy rất ít khi tim bài sinh nhật của ai trên page lớp. Ngày sinh nhật hôm đó có lẽ là sinh nhật khó quên nhất của con bé.

Một hôm khác, Quỳnh xin nghỉ vì bị tụt huyết áp, nó chỉ nói với mấy đứa bạn thân thôi nên ở lớp mọi người cũng không biết lí do nghỉ. Buổi tối, Huy chủ động nhắn tin hỏi Quỳnh:

[ Mày có bị sốt cao không? Đã test Covid chưa? ]

- Tao có bị sốt đâu.
( Ủa ai đồn nó bị covid vậy trời. Nghe nói xong hoang mang luôn á -_-)

[ Ơ thế chiều nay ai bảo mày sốt phải nghỉ. ]

- Tao bị tụt huyết áp thôi chứ không sốt.

[ Bây giờ thế nào rồi? ]

- Tao đỡ hơn rồi.

[ Thế thì tốt rồi. Tao cứ lo là mày sốt xong bị Covid. ]

Chỉ có ông trời mới biết con bé đang sung sướng đến thế nào, nó nhắn tin có vẻ hời hợt thế thôi chứ trong lòng thì đang phất cờ rồi. Nhận được tin nhắn xong, nó đạp chân loạng xạ trên giường như phát điên. Quỳnh biết là Huy có thể chỉ có ý cảm ơn vì lần trước nó hỏi thăm Huy bị đau đầu, gọi là có qua có lại, đấy là nó nghĩ thế. Đầu thì cho là vậy nhưng lòng vẫn rất vui ><.

Không những thế, ngay cả việc Huy nhắn tin với Trang cũng khác. Huy tỏ ra thoải mái nhắc đến Quỳnh hơn khi nói chuyện, thậm chí Trang còn kể nó nghe là Huy rất khác bình thường, cách nhắn tin nói chuyện lạ lắm:

[ Nào. Cứ Quỳnh thôi. ]
[ Chắc Quỳnh ngại. ]
[ Nào Quỳnh uncrs rồi. Quỳnh còn bảo có khi còn ghét tao. Khóc. ]
[ À không ghét à. Vui nhỉ. ]
[ Tao dở hơi vl. Lúc người thích thì đ thích, lúc người ta uncrs rồi mới thích. ]

Những đoạn tin nhắn này Trang đều cap màn hình lại cho Quỳnh xem, đọc xong nó cũng vui nhưng cũng hoang mang không kém.

Hay có lúc đi học ở nhà cô, Trang và Huy được xếp ngồi với nhau, 2 đứa đang nói chuyện bỗng Huy hỏi:

" Dạo này mày còn nhắn tin với Quỳnh không? Thế nếu giờ tao nói thích Quỳnh thì sao?

Trang ngơ ngác hỏi lại: " Mày nói gì cơ? "

" À không có gì. " Huy né tránh rồi lái sang chủ đề khác.

Không rõ được là trong lòng Huy đang nghĩ gì, có thật lòng không nhưng phần nào nó cũng nghĩ là mình hình như đang có chút hy vọng.

Rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến, ngày thi chọn đội tuyển quốc gia. Tối hôm trước khi thi, Quỳnh nhắn tin cổ vũ cả đội thi tốt, chúc gần hết mọi người còn mỗi Huy là chưa. Nó phân vân mãi không biết nên nhắn không, nó hỏi Trang:

- " Mày nghĩ tao có nên chúc Huy luôn không? Nhưng mà tao ngại. "

[ Ngại gì má, bạn bè chúc nhau mà ngại gì. ]

Nghe lời Trang, Quỳnh cuối cùng cũng nhắn cho Huy:

- Chúc mày ngày mai thi tốt nha 😁.

[ Cảm ơn mày nhá. ]
( Icon trái tim )

[ Sao phải ngại thế? ]

Ủa tự nhiên sao Huy lại hỏi thế, Quỳnh hoang mang không biết trả lời sao.

- Ngại gì?

[ À.. Thì tao thấy icon kiểu ngại ngại. ]

- Đâu đấy là mặt cười mà.

Nhắn tin xong Quỳnh mới biết lí do Huy lại hỏi thế. Hóa ra là khi nãy lúc nó hỏi Trang thì Trang đã gửi tin nhắn đó cho Huy. Thế nên Huy mới nói đến việc ngại. Trời ơi có đứa bạn báo thế đấy ><.

_____________________________________________
Và kể từ ngày hôm đó trở đi, một chương mới đã mở ra cho mối quan hệ này. Quỳnh cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn định hơn sau khi kì thi này kết thúc, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro