13. Cái nhìn của người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngoài cuộc luôn là người có cái nhìn khách quan hơn và phần nào đúng đắn hơn người trong cuộc. Và chuyện của Quỳnh cũng vậy, tâm trí của nó lúc này chỉ bao trùm là sự căm ghét nên những thứ khác dường như đã bị che lấp mất. Hiền luôn là người đưa ra cho Quỳnh những ý kiến đúng đắn và cũng chính nhờ vậy mà nó đã nhìn thấy những góc khuất đằng sau câu chuyện này.

Đó là hôm đi học tại nhà cô, hầu hết mọi người đều xin nghỉ buổi đó vì cô cho ngồi tự học. Chỉ có mỗi 4 người đến là Dương, Hiền, Quỳnh và Nam. Quỳnh mua bánh tráng nên đến sau, chỉ có 3 đứa kia đến trước. Nhưng vì đến sớm quá cô chưa mở cửa, mấy đứa lại kéo nhau ra ngồi ở chỗ ghế đá gần đó.

Ngồi được một lúc thì gặp Huy đi qua, nó ghé lại hỏi:

" Sao chúng mày ngồi đây thế này? "

- " Cô chưa mở cửa. Mà tưởng mày xin nghỉ cơ mà, đến đây làm gì?", Hiền đáp lại.

" Tiện đường đi qua thôi. Mà.... chúng mày ngồi đây thì tí Quỳnh đến ngồi 1 mình à?"

Cả bọn ngơ ngác rồi nhìn nhau cười, cố ý trêu:

- " Nó đến kệ nó. Mày để ý làm gì?", Dương tỏ thái độ.
- " Mày thích nó hay sao mà để ý. ", Nam tiếp lời.

Huy sau đó cũng ập ừ cho qua rồi phóng xe đi luôn.

Về đến nhà cô thì cả bọn đã thấy Quỳnh đến rồi. Mấy đứa kể lại cho nó nghe, lúc đó Quỳnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy thằng này lo chuyện bao đồng thôi.

Lần khác, 3 đứa Quỳnh, Hiền và Dương rủ nhau đi ăn trưa. Lúc ăn còn uống thêm 1 chai soju, Dương uống có 3 hớp, còn lại Quỳnh với Hiền chia nhau 50/50. Cả bọn không say nhưng mặt Dương với Quỳnh thì đỏ lên trông thấy. Có Hiền thì tửu lượng tốt nên không hề hấn gì.

Trưa đó ăn xong lại phải đến trường học buổi chiều, mấy đứa đến trường từ rất sớm. Lớp lúc đó có mỗi 2 đứa con trai là Thiên và Huy. Quỳnh vừa đến lớp đã vào nhà vệ sinh, Hiền ở lớp cố ý nói lớn để Huy nghe thấy, bảo là Quỳnh uống say nên vào wc nôn. Nghe thế, Huy chỉ nói một câu:

" Thế thì chịu rồi. "

Lúc sau, Quỳnh vào lớp thì cũng đã đông người. Ai cũng nhận ra nó uống rượu vì mặt đỏ lên bừng bừng. Huy khi đi qua chỗ nó với Dương còn khịa 1 câu:

" Sao toàn nghe mùi soju thế nhỉ? "

Không biết là trêu Dương hay trêu Quỳnh nhưng nó ngạc nhiên vì không hiểu sao tự nhiên thằng Huy lại nói thế.

Vào tiết Văn, Quỳnh có tí men trong người nên đã ngủ gật, bị cô giáo nhắc mới bật dậy, mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn rồi cười. Hiền từ bàn trên nhìn xuống quan sát biểu cảm của Huy, thấy nó hay liếc sang phía Quỳnh, mặt cũng có vẻ lo lắng. Nhớ lại lúc nãy, trước khi nói: "Chịu rồi.", Huy còn bày ra bộ mặt hoảng hốt vì bất ngờ: "Thế á?".

Nhưng những điều này Quỳnh có hay biết gì đâu, tại buổi sáng hôm đó nó còn đang ghét Huy vô cùng nên mới muốn uống rượu. Hôm ấy là 20/10, Quỳnh và các bạn nữ khác trong lớp đều có tâm thế là hôm nay các thầy cô sẽ gọi con trai lên bảng kiểm tra bài. Nên nó có học học bài cũ gì đâu, nhưng ai ngờ đến giờ Lí thầy kiểm tra, không một ai giơ tay cả, thế là thầy gọi ngẫu nhiên.

Xui xẻo thay Quỳnh lại là người lên bảng, nó có học bài đâu mà trả lời được, thế là bị thầy cho điểm 2. Nhưng điều khiến nó tức hơn là, lúc nó trả lời xong đi về thì phía dưới ồ ạt giơ tay lên bảng, trong đó đập ngay vào mắt nó là cánh tay của Huy. Nó tức anh ách trong bụng, tại sao lúc đầu không xung phong lên bảng đi, đợi nó bị cho điểm kém rồi mới giơ tay. Nó ghim.

Mãi đến hôm sau, Hiền mới kể lại cho Quỳnh nghe những điều đó, nó nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi Quỳnh cũng không để ý lắm, nhanh chóng chuyện đó bị nó bỏ ngỏ.

Một lần khác, vào tiết Toán, hôm đó Quỳnh mệt trong người nên đã nằm gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô đứng bên trên cũng đã để ý nó mấy lần nhưng không nhắc, chỉ nhìn mấy đứa ngồi quanh đấy rồi đưa mắt ra hiệu: Nó ngủ rồi kìa.

Lúc này, Huy ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó đang nằm gục trên bàn rồi lại quay sang hỏi Dương:

" Ngủ rồi à? "

Dương trả lời với giọng điệu trêu đùa: " Ờ thì sao? Mày để ý nó làm gì? "

" Nãy cô nhắc nó. " Nói xong Huy lẳng lặng quay lên.

Đến khi Quỳnh ngủ dậy, Dương mới ghé vào tai nói nhỏ cho nó nghe. Lại là biểu cảm không quan tâm ấy của Quỳnh, nó ghét bỏ cho rằng: Thằng này lại lo chuyện bao đồng.

Rồi vào hôm Tất Niên, cả lớp tụ tập ăn uống ở nhà Hà Linh, mấy đứa con gái thi nhau uống bia, rồi đến rượu, đứa nào đứa đấy cũng say bí tỉ, chả biết trời đất gì. Mấy đứa con trai phải ra dìu vào nhà ngồi, Huy cũng trong số đó, nào là đỡ Trang, dìu Ngân, mở cửa cho Tùng đỡ Linh.....

Quỳnh cũng có uống 2 lon Strongbow với 1 lon bia, thật ra bình thường uống có thế thì nó cũng chẳng say, nhưng bữa đó nó không ăn gì nhiều, chỉ uống thôi nên cũng say ngà ngà. Nhưng khác với mấy đứa kia, nó không biểu hiện gì là mình say cả, có lúc còn chạy lại đỡ cái Linh đang say vào nhà ngồi. Mọi người lúc đó cũng chẳng mấy ai biết Quỳnh say, chỉ có mấy đứa ngồi ăn cùng mới biết.

May mà bên chỗ Quỳnh ăn thì còn có Dương, Hiền với Ngọc Anh là không uống, nên cả bọn ăn xong sớm rồi về trước. Quỳnh lúc chuẩn bị đi về có hơi loạng choạng một chút, nó đứng xỏ giày nhưng mắt vẫn lờ đờ hướng vào trong nhà. Nó thấy Huy vẫn đang ngồi ăn, mắt nó mờ nên không rõ Huy có phải đang nhìn về phía nó hay không. Nó cũng không để ý nhiều rồi tiếp tục xỏ giày. Xỏ giày xong Quỳnh đi lên xe Dương chở.

Ra đến cổng thì có mỗi Thiên ở đó mở cổng hộ, cả bọn ra ngoài rồi thì bỗng có tiếng ai đó đi ra cổng đứng cạnh Thiên hỏi:

" Có ai bị say không thế? "

Là Huy.

Quỳnh không chắc lúc đó có phải Huy không, tại nó cũng mơ hồ nghe thấy giọng ai đó mà không rõ là ai. Nhưng Dương và Hiền cứ khẳng định chắc nịnh rằng đấy là Huy. Chúng nó còn đáp lại:

" Có Quỳnh say này. "

Mấy tình tiết đó, ngày hôm sau Quỳnh mới được nghe kể lại, hôm qua nó uống không nhiều nhưng tại đau đầu nên chẳng nhớ gì cả. Nghe xong nó cũng mơ hồ lắm, không biết nên suy nghĩ như nào. Nó thắc mắc vì sự xuất hiện của Huy lúc đó, cũng không rõ biểu cảm của Huy lúc Dương nói là Quỳnh say thì như nào, phải chăng lúc nó đứng xỏ giày đúng là Huy đang nhìn về phía nó?

_____________________________________________
Đồng hành cùng với Quỳnh trong suốt những ngày tháng này là Trang, Hiền và Dương. Trong đó, Hiền là "quân sư" vững chãi nhất của Quỳnh. Đã nhiều lần Hiền cũng chia sẻ với nó về Huy:

" Tao thấy thật ra thằng Huy nó cũng có để ý, quan tâm đến mày. Không đến mức là thích nhưng tao chắc chắn là nó cũng bận tâm. Không biết sau này mọi chuyện sẽ thế nào nhưng đến thời điểm bây giờ, tao thấy nó vẫn dành cho mày một sự chú ý nhất định. Tao nghĩ thế. "

Quỳnh cũng phân vân lắm, không biết là nên vui hay nên buồn khi nghe vậy. Nhưng nó nghĩ, cái nhìn từ một người ngoài cuộc sẽ phần nào khách quan hơn và nó tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro