Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong con lại làm Băng giận à" ba Phong gọi
Phong không lên tiếng.
"Ba nói con nếu còn làm nó giận, thì con đừng trách ba làm gì với người con đang thích"
Tay Phong đã nắm chặt cơ hồ muốn ra máu. Mím môi hắn trả lời
"Ba đã đủ chưa con đã lớn cũng có thể quyết định cho bản thân mình và tương lai"
"Con dám không nghe ba thì con sẽ hiểu hậu quả ấy "
Ba Phong tắt máy

Ba Phong quay qua tiếp tục nói chuyện với mọi người trong phòng
"Anh cứ yên tâm tôi đã nói thì chắc chắn nó sẽ nghe"
Người đàn ông đối diện nắm tay con gái cười nói
"Tôi tin anh mà"
Ba người tiếp tục dùng cơm trò chuyện
Ba Phong lên tiếng
"Nếu không nhờ anh năm ấy cứu tôi thì giờ chắc... "
Người đối diện ngắt lời
"Đừng nói chuyện không vui nữa đã là quá khứ rồi" "với lại tương lai là người một nhà rồi"

"Phải nói Băng con anh lớn lên thật xinh con tôi lấy được là phước mười đời"

Người con gái ấy lên tiếng
"Là do bác quá khen"

Ba Phong cười hiền hậu
"Nếu hôm trước con không cứu Phong vào bệnh viện thì cũng không gặp được cob rồi"

Ba Băng. lên tiếng
"Điều là diên phận ấy mà"

Băng quay mặt cười nụ cười thoả mãn với ba mình

Phong sau khi nghe cuộc gọi ấy trong lòng thật sự rối rắm lang thang suy nghĩ
Ba từ trước đến giờ ba đã nói thì chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng người mình thích là ai.

Bỗng trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt tươi cười của nó.

Hắn cười khổ.
Chẳng phải người ta đã có Huy rồi sao? À không đúng chẳng phải lần đầu gặp Thư là mình không thích rồi sao. Nhưng sao cứ nghĩ về bé.
Lấy tay đập vào đầu.
Nhưng vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ.
Nếu không thích Thư vậy hành động của mình là gì? Tại sao cứ quan tâm, cứ lo lắng cho Thư.
Điều quan trọng là nếu ba nghĩ người mình thích là Thư thì... 
"Aaaaa"

Hắn lang thang khắp nơi đến khuya đầy mệt mỏi. Gọi xe rồi đến bar của Huy

"Mày bị sao vậy Phong" anh vào phòng hỏi hắn
"Không gì" trả lời đầy mệt mỏi dựa đầu vào ghế
"Tao quen mày bao lâu tao còn không hiểu mày sao" anh nhìn nó
Lấy 2 tay che mặt hắn nhẹ nhàng nói
"Tao thật sự rất rất mệt mỏi "

"Mày rốt cuộc làm sao đấy, kể tao nghe cứ úp mở tao lo lắm " anh lại vỗ vai hắn

"Yêu một người là thế nào?" ngơ ngơ hỏi anh

"À thế mày có người thích rồi nha" anh cười

"Không tao vẫn chưa xác định " ngừng một lúc hắn lại nói "em ấy cũng đã có người mình thich"

"Sao mầy bi quan thế không thử làm sao biết chứ"

Hắn không lên tiếng

"Nhưng người mày thích là ai tao biết còn  giúp"

"Là....  Thôi tao mệt muốn về nhà ngủ" hắn đứng dậy đi ra ngoài

Anh chợt la lên
"Phong... " nhưng hắn không nghe vẫn cứ tiếp tục đi

Mặc dù anh không biết người Phong thích là ai nhưng anh định nói là Thư  thích Phong liệu Phong biết không. Nhưng vẫn chưa

Phong đi một lúc thì Mai đến

"Anh người lạ gì đó ơi có trong đó không " Mai gõ cửa phòng

"À không có em ưi" anh bước ra mở cửa

"Uầy giỡn xíu mặt làm như đưa đám ". Cô bĩu môi

"Vô anh có chuyện muốn nói "  anh lôi cô vào.

Lại ghế ngồi thấy trên bàn có 2 cái ly cô hỏi
"Mình anh uống 2 ly luôn"

Dùng sắc mặt khó coi anh trả lời
"Thằng Phong"

Cô kinh ngạc "đừng anh với anh ấy gây lộn"

"Không"

"Vậy anh ấy chửi anh"

"Không"

"Là thể nào anh mau nói đi"
Cô không muốn đón mò nữa

"Thằng Phong... Phong"
Anh ấp úng

Cô cho một đấm vào bụng Huy

"Em biết đau không" xoa xoa bụng phẩn nộ

"Tóm lại" cô mất nhẵn nại

"Thằng Phong nói nó thích ai đấy"

"WHAT"
cô không tin vào tai mình

"Và đó là điều em muốn biết đấy "
anh nói như lôi cô về thực tại

"Thế con Thư" mặt cô chẳng khác nào anh

"Hay là nói Thư"
Anh đưa ra ý kiến

"Khùng hả. Anh thấy Thư khổ chưa đủ"

Cả hai lâm vào im lặng
Thật lâu sao cô nói

"Anh xem Thư là gì ".

"Em gái"

"Thế còn em"

"Biết còn hỏi"

"Ok. Vậy thì tốt"
Cô vô tay

Anh lấy tay sờ chán cô
"Nặng"

Liếc anh cô nói
"Em đã có kế hoạch "

Cô thì thầm vào tai anh

(Anh chị này dễ thương ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro