Rung động ( Yunjae- Nc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hyni ( it’s me)

Disclaimer: Yunjae là của nhau

Pairing: YunJae- Yoosu-Minfood

Rating: NC-17 =))

Category/Genre: Hỗn hợp

Warning: fic có thể có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng của idol mình không thể chấp nhận thì không nên đọc. ^^

 ( lần đầu viêt fic, lời văn không được tốt lắm, nhưng rất mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến cho mình)

_______THân_______

 Chap 1

 Trong một nhà hàng sag trọng có 2 dáng người ngồi đối diện nhau. Người phụ nữ khuôn mặt vô cảm, còn người đàn ông thì vô tình không cảm xúc như chẳng quan tâm có cuộc hẹn này có hay không

- “Có chuyện gì nói nhanh đi” hắn lên tiếng

- “………Chúng ta……..chia tay đi”

Hắn cười khẩy

- “Tôi và cô đã từng có lúc yêu nhau sao? Cô muốn thế nào thì như thế tôi không quan tâm”

- “Anh………” mặt cô trắng bạch không ngờ hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy

-  “Được rồi…cút đi.Tôi không có hứng thú với những kẻ nhát gan”

- “Yunho ah thực sự…thực sự là e rất yêu anh nhưng vì hoàn cảnh…”Tiffany cố nắm lấy cánh tay hắn mà giải thích nhưng chưa kịp nói ra hắn đã ngắt lời.

- “Chứ không phải cô bị Choi Dong Wook nắm được thóp à? Cô tưởng tôi không biết những gì cô làm trước khi làm việc cho tôi sao? Thật là ngây thơ…” Hắn nhếch mép (Đúng là loại đàn bà ngu xi và nhu nhược)

Tiffany sửng sốt chẳng lẽ hắn đã biết, không thể…không thể cô đã che dấu rất kĩ rồi mà.

- “Nếu không muốn tìm đến cái chết thì biến đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa nếu không…..” hắn nhoài người sang phía đối diện dí sát tai Tiffany nhẹ nhàng phả những hơi nóng vào tai cô

- “Được được…em đi..” Chưa kịp đẻ hắn nói hết câu cô ta đã vội vàng bỏ ra khỏi nhà hàng, chỉ sợ chậm một bước sẽ không bảo toàn mạng. Đùa với ai chứ vs hắn thì chỉ có đường chết/

 Hắn - Jung Yunho chủ tịch tập đoàn Y&J lớn nhất nhì cả nước nắm trong tay 1/3 nền kinh tế HQ. Không những vậy hắn còn là một trùm mafia khét tiếng lạnh lùng và tàn ác, nhưng điều đó rất ít người biết được bởi vì hắn rất ít khi ra mặt giải quyết trực tiếp mọi việc, mà công việc trong bang toàn bộ đều giao cho em trai của hắn - Park Yoochun. Trong mắt tất cả công dân Đại hàn dân quốc Hắn là một chủ tịch trẻ tuổi, tài giỏi nhưng hết sức lạnh  lùng và lãnh khốc. Là người đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước nhưng không bao giờ với tới.

     Ngồi một mình trong nhà hàng hắn không khỏi thắc mắc. Một nhà hàng lớn như vậy sao ở tầng 1 lại không có một khách hàng nào. Nhưng dù sao cũng tốt “ Im lặng” hắn thích sự yên tĩnh. Ngoắc tay gọi tên bồi bàn lại

- “Cho tôi 1 ly cà phê”

-“ Dạ, thưa ngài” tên bồi bàn cúi đầu lễ phép

Lấy điện thoại ở trong túi hắn nhấn cuộc gọi. Khoảng 30s sau có người nhấc máy

-“ YooChun tình hình thế nào rồi?”

-…ư………

-“  Đang làm cái trò gì thế hả?” ( giờ này vẫn còn trên giường )

-“Em…..ưm..ưmmmmm”

-“Thôi lúc về nói chuyện” Hừ nhẹ một tiếng hắn cúp máy. Đúng là thằng quỷ >.<

-“cà phê của ngài đây ạ”

- “Được rồi để đấy” hắn nói nhưng không nhìn tay vẫn đang cầm điện thoại như đang tra cứu thông tin gì đó

- Hyung, nhanh lên nhanh lên

- Đây đây, từ từ thôi Minnie

Hai người con trai một cao, một nhỏ nhắn nhưng  đều rất đẹp bước vào nhà hàng. Nếu như là mọi hôm chắc chắn họ sẽ gây sự chú ý nhưng hôm nay thì khác họ đã bao trọn tầng một nên không gian rất yên tĩnh.

-“Chào cậu Kim” Ông chủ nhà hàng chào đón cậu rất nồng hậu, dường như cậu đã là khách quen của nhà hàng

- “Chào ông, hôm qua tôi có gọi điện bảo bao trọn chỗ này nhưng hình như vẫn có một người thì phải” Cậu liếc nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ

- Thực xin lỗi cậu Kim, chúng tôi vẫn thực hiện đúng lời hứa từ lúc cậu đặt nhưng vì đây là 1 vị khách rất quan trong nên chúng tôi không thể từ chối. Mong cậu Kim thứ lỗi, nếu không chúng tôi có thể đền bù cho cậu Kim và cậu đây hôm khác được không ? Rất mong cậu bỏ quá

 (Thực là ồn ào) Hóa ra là vậy thảo nào không có một vị khách nào. Cũng chẳng có ý định rời đi, hắn ngồi quay lưng lại với chỗ ba người họ nên không thể thấy được hai người khách mới tới, nhưng nghe thôi cũng hiểu hẳn là một người giàu có bao trọn một nhà hàng lớn như vậy chỉ để ăn một bữa cơm.

Mỉm cười nhẹ với ông “oh~~ không sao chúng tôi cũng chỉ ngồi ăn thôi mà, 1 người khách cũng không thể gây ồn ào được”

- Cảm ơn cậu Kim đã chiếu cố, chúc hai cậu ngon miệng

- “Hyung à, chúng ta ra kia ngồi đi, rất thoáng mát” kéo tay cậu ra chỗ chiếc bàn gần cửa sổ phía sau bàn của hắn

- “Hyung đợi em một lát rồi gọi thức ăn nha~~~~” nó nói rồi vụt chạy đi không để cho cậu lên tiếng

Để tiền lại trên bàn. Hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì

- “A….” Đúng lúc nó chạy qua đó va phải hắn làm tách cafe đổ lên bộ âu phục của hắn

- “Sorry..sorry… tôi vô ý quá” mặt nó lúng túng, haizz vừa về nước đã gây chuyện rồi..T.T

  Hừ nhẹ một cái, mặt hắn không cảm xúc nhìn quần mình bị một mảng café dính phải (Đúng là phiền phức)

-“Min, có chuyện gì vậy?” cậu tiến đến chỗ hai người khi thấy có tiếng ồn ào

- “Jae hyung, em đi qua vô tình va phải người này và làm đổ cafe lên quần áo của anh ấy, có vẻ khó tẩy đấy” nó nói với với vẻ hối lỗi và chỉ tay về phía hắn

 Cậu nhìn về phía vị khách

- “Thực xi…..oh đây chẳng phải chủ tịch Jung sao?” Cậu hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Jung Yunho chủ tịch tập đoàn Y&J lãnh khốc vô tình, bình thường nhìn thấy hắn qua TV và trên các báo ảnh cũng cảm thấy hắn là một người khó gần giờ gặp tận mặt thì đúng là có cảm giác khó thở dường như có bá khí từ người đối diện tỏa ra vậy. Nhưng dù sao cậu cũng là một người kinh doanh nên rất biết cách kiềm chế cảm xúc. Mỉm cười với người đối diện

- Thực xin lỗi chủ tịch Jung, em tôi vô ý đã làm bẩn y phuc của ngài, mong ngài thứ lỗi, chúng tôi có thể làm gì để làm gì để đền bù  cho ngài đây” lời nói mềm mại chuyên nghiệp dễ nghe khiến người khác khó mà trách móc

- “Cậu biết tôi sao? Cậu là…”hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn con người đối diện và điều đầu tiên hắn nghĩ khi nhìn thấy cậu là cậu rất đẹp và có chút quen hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi

- Tôi là Kim JaeJoong - giám đốc tổ thiết kế của tập đoàn thời trang MINE, rất hân hạnh được gặp ngài

- ồ…Là người của tập đoàn Mine sao? tôi cũng nghe danh của cậu Kim đã lâu giờ được gặp tận mắt quả thực……rất “xinh đẹp” Hắn nhếch mép, đúng là người của giới thời trang dù chỉ là mặc những bộ cánh đơn giản cũng toát lên được vẻ đẹp trên cơ thể, đã từng nghe nói tập đoàn Mine có một con gà đẻ trứng vàng không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi không ngờ lại là cậu ta “ quả  không sai” hắn nghĩ

   Thực sự hắn không phải người soi mói và hay để ý đến vậy, nhưng đứng trước con người đối diện này thì mọi quy tắc của hắn hình như đều dị phá vỡ. Cậu mặc trên người một chiếc áo ren mỏng dài quá mông (^.^) để lộ ra thân hình hết sức gọi cảm, hai bên vai là chiếc khăn bằng lông cừu màu trắng cùng với chiếc quần bó sát làm tôn lên đôi chân thẳng tắp.  Thấy mình nhìn cậu lâu như vậy có hơi quá lố hắn lên tiếng

- “Thôi được rồi về việc vừa nãy không có gì hai người không phải bận tâm dù sao cũng cùng là người trong giới kinh doanh có khi chúng ta sẽ có lúc phải hợp tác giờ tôi có việc đi trước hai người cứ tự nhiên dùng bữa” hắn cười và bước đi trước khi ra đến cửa của nhà hàng còn giơ tay lên chào và nói “ hẹn gặp lại”

    Cậu và nó vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Không phải bảo chủ tịch Jung của Y&J rất lạnh lùng và lãnh khốc vô tình sao? Cậu đâu có thấy như vậy, không những thế cậu còn thấy hắn có một chút gì đó rất lãng tử ( hehe). Haiz thôi *tự lắc đầu mình* mất nhiều thời gian quá, quay qua Min vẫn đang đứng đơ như tượng. Minnie của cậu còn chưa được ăn

- “Min à, chúng ta ăn thôi” Cậu cười và vỗ vai nó chỉ ra phía chiếc bàn lúc trước, vẫy tay với bồi bàn “ cho chúng tôi 2/3 thực đơn”

- “Yeah, Jae hyung No.1” nó sung sướng hô to *food ơi ta đến đây*

*ăn………ăn*

- “này nhóc, ăn từ từ thôi” cậu nhìn nó, cứ như ở bên Anh nó bị bỏ đói vậy “ Em về đây định làm gì vậy Minnie”

-  Em á, tất nhiên là học gì làm đấy rồi

- “ Ya, em không về giúp hyung à?” cậu bực mình. Gì chứ?đợi 3 năm nó về để nó giúp cậu giờ bảo không giúp là sao? Đồ lặt lọng >.<

- Em có biết gì về thời trang đâu mà giúp hyung, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc của hyung thôi

- “thôi,  không giúp thì thôi, hyung không quan tâm nữa, em tự đi mà trả tiền ăn, hyung về đây” cậu vùng vằng chuẩn bị đứng dậy thì nó kéo tay lại

- “ Được rồi, được rồi, thế hyung muốn em làm thế nào đây” *mếu máo*, hyung nó ức hiếp người quá đáng, nó mới về nước lấy đâu ra tiền mà trả

- Thế thì tìm giúp hyung một trợ lý chuên về thời trang đi

-“ Em học luật sao quen người chuyên về thời trang được” mặt nó bốc khói, chơi gì kì zậy? >.<

- Hyung không biết tìm giúp đi, không thì sau này em tự đi mà nấu ăn hyung không có thời gian nấu cho em đâu” Cười thầm trong bụng chắc chắn nó sẽ nghe theo haha

- “ Thôi được em tìm nhất định tìm được” Vừa về đã bị bắt nạt

- Ok vậy chúng ta về thôi.

Sáng hôm sau tại tập đoàn MINE

Bắt đầu cuộc họp

-“ Lần này bộ sản phẩm của chúng ta sẽ ra mắt vào đầu tháng, đó cũng là thời điểm mà rất nhiều các công ty khác tung ra sản phẩm. Vì vậy chúng ta phải cố hết sức. Mọi người hiểu chứ?” Chủ tịch tập đoàn Mine lên tiếng

- Chúng tôi đã hiểu

- và nhân tiện tôi cũng thong báo cho mọi người biết rằng bộ sản phẩm lần này có sự góp sức của một nhà tài trợ mới. Ông ấy nói rất ấn tượng với các thiết kế của giám đốc Kim và muốn gặp mặt để bàn về hợp đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro