Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tồn tại
Ở nơi không nhìn thấy
Bằng những khoảnh khắc thời gian
Chứng kiến những đổi thay dâu bể.

Nó tồn tại
Bằng những lời thề không nghe thấy tiếng
Nối liền hơi thở
Lặng lẽ viết lên niềm Hi vọng

Nó tồn tại
Là bài thơ dưới ngòi bút của thi nhân lãng mạn,
Là nụ cười trong ống kính của nhiếp ảnh gia,
Ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Lời giao kết chở che xưa ấy,
Thì ra đã kéo dài trong rất nhiều tháng năm.
Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hoà với yêu và hận , hoà với nhựa của cây, đậy chặt nắp, ngàn năm sau, lấy nó ra, nó sẽ thành hổ phách.
Chuyện của cô và anh kéo dài đúng mười năm tròn.
Năm mười sáu tuổi, cô học sau anh một quá. Cô đứng ngoài sân bóng chuyền, lặng lẽ ngắm anh. Sau một đường bóng ăn ba điểm rất đẹp mắt, cả sân vỗ tay hoan hô, một chị khóa trên xinh đẹp bước tới đưa cho anh chiếc khăn mặt và chai nước khoáng.
Còn cô, chỉ có thể lựa chọn cuối đầu, lặng lẽ rời đi. Bóng cô đổ dài dưới ánh nắng chiều, cô cứ đi mãi đi mãi, Thế rồi không biết từ lúc nào, bên cạnh cô có thêm một chiếc bóng, nó dần dần hiện rõ thành hình dáng của một thiếu niên.
Mấy năm sau, cô tốt nghiệp, lần đầu tiên đến công ty làm việc, cô phát hiện ra sếp của mình chính là người học khóa trên mà cô thầm ngưỡng mộ năm nào.
Sự trùng phùng của số phận thường khiến người ta ngạc nhiên và vui mừng, vì công việc mà họ nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.
Một hôm, cô cầm cập tài liệu đến phòng làm việc của anh để xin chữ ký, khi mở cửa ra, cô đã nhìn thấy chị học khóa trên- người đã từng đưa chai nước cho anh năm xưa- đang vội vã buông anh ra.
Tình huống thật khó xử. Cô vội vàng xin lỗi, rồi hết hạn chạy đến phòng uống trà, vừa cúi đầu xuống thì những giọt nước mắt của tôi cứ thế tuôn trào. Số phận không cho cô và anh có cơ hội ở bên nhau.
Một bàn tay thon dài mà chị ở tuôit thiếu niên mới có được bỗng chìa ra, đưa cho cô chiếc khăn mùi soa, cô đón lấy, rồi quay đầu lại, nhưng chẳng nhìn thấy ai.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy. Cô trở thành trợ thủ đắc lực của anh, càng ngày giữa hai người càng như có sự thoả thuận ngầm.
Một hôm, Anh hẹn cô đi ăn cơm, khi tới nơi, cô thấy bó hoa hồng đỏ rực. Trong bó hoa còn có cả một hộp Chocolate.Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, thì thấy anh nhìn cô với ánh mắt rất ấm áp- đúng như những điều coi đã tưởng tượng rất nhiều lần trong giấc mơ.
Cô nhận bó hoa hồng. Ở vui sướng chạy đến ôm chầm lấy anh.
Trên tấm cửa kính bên cạnh, bỗng hiện lên một khuôn mặt thiếu niên. Thiếu niên ấy có đôi mắt rất đẹp, đen láy, tựa như mọi ánh sáng của tất cả những vì sao đều ngưng đọng lại trong đôi mắt ấy. Người thiếu niên đã nhìn anh chàng khỏe trên ôm cô bằng đôi mắt ấy. Chỉ một ánh mắt thôi, nhưng đã nói thay cho muôn 1000 lời.
Người con gái đang say đắm với tình yêu thường trở nên xinh đẹp lạ thường. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Mãi cho tới một ngày, khi đang đi dạo trên đường phố, cô bỗng vô tình phát hiện ra anh và cô học khóa trên đang ở trong quán cà phê, họ lặng lẽ nhìn nhau. Thì ra, họ vẫn còn liên hệ với nhau. Mặt cô thoắt biến sắc, cô chạy như bay về nhà, trùm kín khăn và khóc nức nở.
Có ai đó để cửa bước vào, cô tưởng đó là anh, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên trông thấy một vụ niên.
Người thiếu niên ấy nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Lúc đó, cô mới nhớ ra, mình đã quen với người thiếu niên ấy từ lâu lắm rồi, lâu tới mức cô cũng không biết người ấy xuất hiện trong cuộc đời của cô từ khi nào. Khi cô buồn, cô đơn cần được yêu thương thì người ấy lại xuất hiện và ở bên cạnh. Nhưng, người ấy...là ai nhỉ?
Lúc đó, anh cũng vừa chạy tới, bồn chồn bấm chuông bên ngoài. Người thiếu niên định ra mở cửa thì bị cô giữ chặt lại rồi ôm chầm lấy, như thể ôm lấy chỗ dựa cuối cùng.
Suốt ba ngày ba đêm cô không ra khỏi cửa.
Người thiếu niên cho cô uống nước, ăn cơm, cô mới đầu vào cánh tay cậu, và gần thiếp đi. Nhưng khi cô tỉnh dậy thì không thấy người ấy đâu nữa! Cô tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, lục tìm tất cả mọi danh sách liên lạc, nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó, cô mới nhớ ra rằng, dù đã quen với người ấy từ lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn không biết tên cậu là gì.
Đúng lúc đó, tấm cửa kính của cửa sổ phòng khách đã bị đập vỡ, anh trèo qua cửa sổ vào nhà, khuôn mặt anh rất tiều tụy. Anh quỳ một chân xuống đất và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, rồi từ từ mở nắp. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn, mặt đá kim cương trên chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Anh đã cầu hôn để thề rằng mình luôn chung thủy với cô.
Cô suy nghĩ suốt một đêm.
Khi mặt trời thức dậy cô vẫn phủ phục trên bàn. Cô nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn chiếc hộp màu đỏ trên bàn, một dòng nước mắt ứa ra. Dù thế nào, cô cũng lựa chọn tin tưởng tình yêu, tin tưởng vào anh- người cô đã yêu suốt mười năm trời.
Ở lễ đường, cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, chậm chạp đi về phía chú rể trong tiếng chúc phúc của mọi người. Kết thúc nghỉ lễ, cha cố mỉm cười ra hiệu cho chú rể trao nhẫn cho cô dâu, sau đó chú rể đón lấy chiếc hộp phù rể đưa tới.
Khi ánh kim cương trên chiếc nhẫn tỏa ra, thì khuôn mặt của người thiếu niên cũng đồng thời hiện lên. Vài giây sau đó, người thiếu niên đã bay ra khỏi lễ đường, nhìn cặp vợ chồng hôn nhau, khẽ mỉm cười.
Trong bóng đêm đen, đôi vợ chồng mới cưới đang ngủ say. Người thiếu niên ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn cô dâu, rồi sau đó toàn thân như chìm vào là nước, dần dần tan biến thành hư vô, trong lúc đó, chiếc nhẫn trên bàn tay của cô dâu đã tỏa ra ánh sáng lớp lánh dưới ánh trăng.
Một giọng tao nói đàn ông rất đỗi dịu dàng:
"Ta là thần hộ mệnh hỏa thân từ những giấc mơ tình yêu của Em, ta là tình yêu, là hạnh phúc, là SEASON mãi mãi của Em".
Trên màn hình.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, hội tụ từng tia sáng nhỏ, và dần dần hợp lại thành một từ: SEASON
Quảng cáo kết thúc.
Tô Hoà ngồi trên salon, đôi mắt sáng long lanh:
- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mười sáu giây hình anh mè chỉ có một lời minh hoạ, nhưng lại khiến người ta xúc động đến thế là cùng! SEASON đúng là tuyệt quá! Không thẹn là Quý Thị bậc nhất trong nghề! Cô em họ thân mến của tôi, Tiểu Ngu. Nói rồi cô đẩy đẩy cô gái đang ngồi cùng xem tivi với mình, khi xác định chắc chắn đối phương đang nhìn mình, cô mới dùng bàn tay ra hiệu với vẻ chưa mấy thuần thục:" Em, nhất định phải thu vào S.S. Em, nhất định phải trở thành một nhà thiết kế giỏi của Quý Thị! Còn nữa, em nhất định phải tìm hiểu bằng được xem người đóng" Thần Hộ Mệnh" bí hiểm đó là ai!".
Cô gái bé nhỏ ngước mặt lên. Rữa mái tóc dài là xóa như rồng Thác đổ xuống là một khuôn mặt nhỏ xinh, với làn da rất trắng, đôi mắt đen láy như hai giọt thủy tinh điền trong lòng suối, trong veo.
Trước vẻ nôn nóng của bà chị họ, thiếu nữ sẽ mỉm cười, dùng ngôn ngữ bàn tay trả lời: " Vâng ạ".
Tô Hoà tỏ ý không vừa lòng, ấn bàn tay cô xuống, nói:
-Khoan đã, đã nói rồi, khi nói chuyện với chị, em nhất định phải nói bằng lời, phải nói bằng lời, ok?
Thiếu nữ "vâng" một tiếng, rồi mở miệng nói, mỗi từ phát âm đều rất chậm, cứng, nhưng cũng khiến người nghe thấy rất cảm động:
-Em, sẽ, cố, gắng.
-Nhất định rồi, cố gắng nhé! Liệu có thể tìm hiểu được xem thân phận thật sự của chàng thiếu niên đẹp trai bí hiểm đó? Vì chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc chị em- tức là chị đây, liệu có bị cho thôi việc hay không, em hiểu chứ? Nhớ nhé, chuyện đó quan trọng lắm đấy!
Tô Hoà đứng dậy, đi về phía trước tivi, rồi quay mặt lại phía cô em họ, dùng tay diễn đạt một câu: " Vì thế, đi thi- sau đó trúng tuyển- trở thành một học sinh xuất sắc nhất của S.S nhé!".
Lúc đó cả Tô Hoà và Tô Ngu đều không nghĩ đến một điều
Chỉ một câu nói ấy thôi, kể từ đó đã bắt đầu một truyện cổ tích tuyệt với trong cuộc sống của hai chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro