Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trống đánh ra về,Hạ Cát thu dọn tập vở,lau vội bảng rồi chạy ào ra cửa lớp.
-Sao về sớm vậy?-1 người bạn hỏi- Không đợi tớ à?
-Nhã,xin lỗi nhé hôm nay tớ phải về để tập luyện!
Nói xong,Hạ Cát vội chạy đi.
                               ****
  Hạ Cát lao vào phòng,thay vội bộ đồng phục rồi chạy xuống nhà.
-Mẹ ơi,con đi vào rừng chơi chút nhé!
-Về sớm nhé con gái!Đừng vào khu rừng hoang sơ đấy!
Cô chạy về phía 2 khu rừng gần đó,1 khu rừng sồi và 1 khu rừng còn hoang sơ.Trẻ con ít ai dám vào khu rừng hoang này,vì chúng bị hù dọa bởi những câu chuyện ma mị của người lớn.Tuy nhiên,Hạ Cát từ nhỏ vẫn luôn muốn 1 lần vào khu rừng vẫn còn hoang sơ này.
-Biết đâu khu rừng này sẽ giúp mình nghĩ ra 1 vài bài hát hay!
Nghĩ vậy,cô mạnh dạn đi vào khu rừng mà cô không được phép vào.
  Nhìn qua,khu rừng trông có vẻ cằn cỗi,nhưng khi vào sâu bên trong,cô nhận ra đây là 1 khu rừng tuyệt đẹp.Trong rừng toàn là những loài cây cô chưa thấy bao giờ,còn có cả 1 khóm hoa đầy màu sắc.
-Đám trẻ con thật ngốc khi tin vào những câu chuyện của người lớn!Đây giống như là khu rừng của tiên vậy!
Cô chạy đến 1 dòng sông gần đó,nước trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy những viên sỏi dưới đáy hồ.
-Dòng sông sạch như vầy mà bị người ta thải rác xuống thì thật đáng tiếc!-Cô lẩm bẩm.
-Úi,đau quá!- Tiếng ai đó vọng lại khiến Hạ Cát giật mình
-Ai vậy nhỉ?Hình như đang gặp khó khăn!
Đoạn,cô chạy lại phía tiếng nói phát ra.Đứng sau gốc cây lớn,cô lén nhìn và  vô cùng ngạc nhiên!Đó là 1 cô gái cũng trạc tuổi cô,nhưng có mái tóc màu tím và hơi hồng.Cô gái ấy mặc 1 bộ váy được làm bằng những cánh hoa khổng lồ màu hồng và trắng.Cô gái ấy đang bị thương ở chân,có vẻ là bị gai đâm vào.
-Hình như cậu cần giúp đỡ!-Hạ Cát vừa nói vừa tiến lại gần.
Cô gái quay lại,giật mình,hét lớn lên:
-Con người!Cô sẽ không làm hại tôi chứ!
-Không đâu!Tớ giúp cậu băng bó vết thương nhé!-Dứt lời,Hạ Cát lấy băng cá nhân và chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra.Cô dùng khăn lau máu rồi dán băng cá nhân cho cô gái.
-Cô thật tốt!Cô khác hoàn toàn với những gì tôi được nghe về con người!-Cô gái cười
-Cô được nghe những gì?
-Những người lớn luôn nói với tôi rằng con người là những sinh vật vô cùng tàn ác.Họ luôn thèm khát những của cải của thiên nhiên và luôn tìm cách hãm hại chúng tôi!
Hạ Cát không muốn thanh minh vì quả thật con người đang hủy hoại thiên nhiên,chặt cây,đốt rừng,khiến trái đất ngày càng nóng lên.
-Cô là ai vậy?-Hạ Cát hỏi
-Tôi là 1 hoa tiên!Tôi tên Lệ Chi!-Cô gái tươi cười.
Nếu ai nhìn thấy mặt của Hạ Cát lúc này chắc chắn không thể nhịn được cười.Vì khuôn mặt dễ thương của cô bé 13 tuổi đang há hốc mồm ngạc nhiên,nhìn rất ngốc nghếch.Lệ Chi khẽ cười,cô bắt đầu giải thích:
-Đây là khu rừng của các sinh vật huyền bí.Chúng tớ phải sống sâu trong rừng để tránh sự nhòm ngó của con người.Ở đây mới chỉ là bìa rừng thôi!
Bìa rừng?Hạ Cát tưởng mình đã đi vào sâu lắm rồi,không ngờ chỉ mới ở bìa rừng thôi sao?
-Để cảm ơn,tớ mời cậu đi thăm quan chỗ ở của tớ nhé!-Lệ Chi tươi cười
-Các cậu không sợ con người sao?
-Chỉ cần cậu giúp đỡ họ với tấm lòng chân thành thì họ sẽ coi cậu là người tốt!
Nói rồi,Lệ Chi nắm tay Hạ Cát lôi đi.Họ đi qua rất nhiều cây và hoa lạ.Thỉnh thoảng lại có vài cây ăn quả đứng bên đường.Rồi cả 2 đến một cánh cổng vòm được làm từ thân cây và dây leo.Xung quanh là hoa thơm cỏ lạ,vài bụi cây rậm rạp đang trĩu những quả màu tím,hồng và xanh da trời.Bên trong là 1 làng nhỏ,giống như trong truyện cổ tích.Có nhà như cây nấm,có nhà như 1 chùm nho khổng lồ.
-Lệ Chi!Con dám dẫn con người đến chỗ ở của chúng ta sao?-Từ trong làng,1 người phụ nữ mặc 1 chiếc váy tím điểm xuyến những bông hoa được gắn trên tay áo và chân váy,bước ra,bà giận dữ vô cùng- Cô bé này là ai?
Mọi người trong làng cũng bước ra,ai cũng giận dữ.
-Mẹ!Cô bé loài người này đã giúp đỡ con khi con bị thương!-Lệ Chi vừa nói vừa chỉ vào vết thương ở chân.
-Đúng là đồ của con người!-1 ai đó nói
-Vậy cô bé loài người này là người tốt đó!-Từ trong đám đông,bước ra 1 người đàn ông trung niên.Ông mặc 1 bộ quần áo khá giống con người,nhưng chỉ có điều là trên cổ áo có 1 vòng lá rất đẹp-Xin chào cô bé,ta là Bạch Quốc,là cha của Lệ Chi!
Sắc mặt người phụ nữ đã dịu hơn,bà hạ giọng:
-Xin lỗi cô bé!Là do ta nóng giận quá!Cảm ơn đã giúp đỡ con gái ta!
-Không sao đâu ạ!Là do con người bọn cháu đã khiến mọi người phải chịu khổ mà!
-À à,đừng đứng bên ngoài nữa,mau vào trong đi!-Bạch Quốc cười hiền hậu,vẫy tay mời cô vào trong làng.
                             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro