Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đau quá, những mảnh gai nhọn đâm sâu vào tế bào dưới đôi chân mòn mỏi của ả, kéo lê những vệt máu đỏ loang lổ lê dài trên mặt đất. Ả trốn tránh thực tại, đói khát như con thú dữ bị nhắm đến mà chạy thẳng vào sâu thẳm trong cánh rừng. Ả từng là ánh sáng, từng là tương lai, là báu vật mà người người nhà nhà mong ước được sở hữu, là thứ hy vọng cứu rỗi cho cả dòng tộc vương máu bẩn của tội đồ. Cho đến khi tất cả mọi thứ ả nắm trong tay chỉ trong một khoảnh khắc đều đổ vỡ, nát bét dưới ánh mắt mơ hồ của ả, những con người ngu muội ấy mới chịu buông tha cho ả ta. Và rồi một lần nữa, chỉ một mình ả, lại phải đương đầu với số phận oan nghiệt dưới cảnh màn trời chiếu đất, không một chốn dung thân.

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh chóng, mọi thứ quay cuồng trước mặt ả như đang cố gắng cảnh cáo cho ả, đây chẳng phải cơn ác mộng chỉ cần tỉnh là mọi nỗi đau sẽ được xua tan. Ả rơi xuống đáy hồ tuyệt vọng, chôn vùi tất cả những ước mơ, những hoài bão lớn lao ả từng coi là sứ mệnh xuống sâu trong mặt hồ tĩnh lặng.

Ả lững thững bước vào màn đêm trước mắt, bỏ lại tất cả những gì ả từng tiếc nuối đến cồn cào ra sau, ả vứt lại tương lai của mình cho cơn đói khát của bè lũ lấy bi quan làm trò tiêu khiển.

Để rồi sâu trong cánh rừng nơi dẫn ả tới mồ chôn ấy, ả lại bắt gặp một bóng hình khiến cho ả vĩnh viễn khắc ghi vào sâu trong tâm trí mình. Ả gặp nàng, trong ngày nắng hạ. Nắng chói chang kéo bóng ả thu gọn dưới đáy bàn chân, nhưng không kéo nổi con mắt ả rời khỏi nàng. Trong mắt ả, nàng đẹp quá, cái đẹp mong manh buông mình trên thân gỗ sồi nghiêng ngả, yếu đuối như đoá cúc tinh khôi tắm mình dưới ánh nắng xuyên qua bóng cây lập loè rải rác. Đôi mắt nàng chùng xuống, nàng không nhìn ả, cũng không nhìn bất cứ thứ gì, nàng chỉ nhắm mắt, và làn mi ấy như tấm màn kéo tung hết thảy màn đêm tội lỗi trong tâm trí ả sụp đổ. Ả nhìn về phía nàng, như thể muốn quan sát chăm chú hơn nữa, đôi chân ả vô thức chạy theo những gì ả muốn, bước đến bên nàng.

"Xin chào."

Ả đứng phía sau nàng, cố gắng hạ thấp âm điệu nhất có thể, như lời thủ thỉ tâm tình, cũng như lời chào đón nắng mai.

Và cái gọi của ả như đánh thức hừng đông, đôi mắt nhắm hờ của đối phương lặng lẽ ngước lên, như để muốn tìm thấy nguồn gốc của thứ âm thanh nhẹ nhàng bước đến từ chốn nào xa thẳm vậy.

"Xin chào."

Nàng nói, trong khi vẫn cố xác định xem ai là người đã bước đến bên nàng. Ả ngắm nghía nàng từ đằng sau, rồi lại vội vàng vòng ra phía trước như muốn nàng biết ả đang ở đây, trước mặt nàng vậy.

Đôi ba lời chào đơn giản, như đánh vỡ khoảng thinh không ngăn cách hai thế giới, ả ngồi xuống tấm gỗ sần sùi trước mặt nàng, dè dặt như thể sợ hành động mình làm ra khiến nàng sợ hãi. Ả không nỡ làm đóa hoa ấy run rẩy.

Để rồi đến khi nhìn rõ được đường nét trên mặt nàng, nắng đã từ đâu kéo đến. Nắng vàng rơi xuống lòng bàn tay ả, cũng rơi xuống mí mắt nàng. Hai kẻ xa lạ chẳng có mối liên hệ gì với nhau lại gặp nhau trong cái tình cảnh tình cờ đến lạ. Ả ngồi trước mặt nàng, nhưng một câu ả cũng chẳng nói, có lẽ bởi ả lần đầu bắt chuyện với một người con gái trông chạc tuổi mình, hoặc có lẽ trái tim rung lắc liên hồi của ả đang bóp nghẹt lấy cổ họng ả bằng những nhịp đập loạn xạ, rối bời mà ả chẳng hay.

Ả cứ đăm chiêu nhìn nàng, sao nàng mong manh quá. Ả thấy những sợi tóc nhỏ tán loạn bên gò má, ả toan đưa tay vén lên thay nàng. Nhưng trong một khoảnh khắc ả chợt khựng lại, ả không dám, sợ rằng bàn tay gầy gò thô kệch của ả sẽ vô tình khiến cho làn da mềm mại ấy tổn thương, ả lại rụt tay về. Và rồi ả lại lén lút cúi người nhìn về phía người thiếu nữ vẫn đang mơ màng rướn người về phía ánh nắng như thể đang tìm lấy tia sáng có thể chọc thủng bóng đêm đang bủa vây lấy hai con người mù loà của nàng.

"Cô không nhìn thấy gì à?"

Ả không biết cách ăn nói, không phải vì ả không được dạy, mà rằng đã quá lâu kể từ lần cuối ả có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với người khác rồi, ả chỉ có thể nghĩ gì nói nấy.

"..."

Nhưng mắt thấy nàng vẫn chẳng hé nửa lời kể từ chữ Xin chào dứt hơi, ả chột dạ, bối rối nghĩ đi nghĩ lại những câu từ thô thiển mà ả vừa bật thốt ra. Ả ngượng ngùng, cánh mắt đảo quanh trái phải như muốn tìm một lý do hợp lý để bao biện cho hành động thất thố vô duyên vừa rồi của mình.

"X-xin lỗi... Tôi không có ý xúc phạm cô, tôi...tôi chỉ là không thấy cô mở mắt từ lúc tôi tới cho đến bây giờ...tôi hoàn toàn không có ý gì khác..."

"Tôi không nhìn thấy được."

Nhưng nàng lại nghe rất rõ, tiếng nói đan xen tiếng thở, nàng nghe được tiếng ngôn ngữ loạn xạ rối bời trong giọng nói và nhịp thở của ả, sự lúng túng của ả đập vỡ tan bầu không khí quạnh quẽ xung quanh nàng, khiến cho nàng khẽ cười mà đáp lại.

Bàn tay khua loạn xạ trên không trung của ả bỗng nhiên dừng khựng lại, ả không biết tại sao, chỉ thấy sức sống của trái tim mình như bị siết chặt, từng đợt hô hấp như kéo lấy nhịp đập của ả bay ra xa. Ả chỉ biết câm nín, giọng nàng sao lại nhỏ nhẹ đến thế, như thế đang thì thầm với con tim của ả, bảo rằng nó hãy ngừng đập đi để nghe rõ giọng nàng hơn nữa. Ả chờ đợi nàng nói tiếp, thậm chí gói ghém cả những hơi thở trầm đục của mình lại chỉ để tiếp tục nghe thấy chất giọng êm ái kia của nàng, chờ đợi thêm năm chữ nữa nếu như nàng nguyện ý.

"Chị không cần phải nín thở đâu, sẽ chết mất đấy."

Nàng vô thức bật cười, nàng định nói tiếp nhưng tai nàng nói rằng nó không còn nghe thấy tiếng thở trầm trầm quẩn quanh của người nọ nữa, nàng mới chuyển chủ đề.

"Tôi- ý tôi là cô đẹp quá- không phải, ý tôi là tôi thấy giọng cô hay quá nên tôi tính im lặng để cô nói tiếp..."

Ả vội vàng giải thích, câu vấp câu trượt, mãi mới hoàn thành được một câu hoàn chỉnh. Rồi ả lại lén ngó nàng, nàng vẫn sáng bừng như vậy, chỉ là nàng không nhìn lên bầu trời nữa, nàng nhìn ả, đôi mắt mờ đục không có tiêu cự như thể nhìn xuyên tâm hồn ả.

Ả rùng mình một cái, cô gái trước mắt ả quá đẹp, đến mức tưởng như bản thân ả đã đi nhầm vào chiêm bao vô thực. Ả đăm đăm nhìn nàng, lý trí bảo ả hãy duy trì cuộc trò chuyện đi, nhưng con tim cứ giật tách tách của ả lại cứ bơm hàng đống máu lên động mạch chủ khiến ả chẳng nói lên lời.

"Sao lại dừng lại rồi, không phải chị đứng hình rồi đó chứ?"

Nàng thấy buồn cười quá, đừng nói ả sẽ lại nín thở để nàng nói tiếp đấy nhé? Nếu thế thì ngay trước khi kịp biết được bóng hình ả như thế nào thì ả đã trốn xuống đất trước nàng mất. Nàng nhẩm miệng, tính toán tuổi tác cùng dáng dấp của người phụ nữ đang ấp úng trước mặt:

"Chị năm nay cũng gần 30 rồi nhỉ, cao vậy mà còn chưa có chồng sao?"

Là nàng đang nói về tuổi tác, hay là về chiều cao của ả nhỉ? Ả bối rối quá, phần vì nàng nói rất đúng, ả năm nay đã xấp xỉ nửa cái đời người ngắn ngủi rồi, và ả cũng đôi chút tự hào vì dáng vẻ cao cao gầy gầy của mình; phần vì nàng nói đến chỗ hiểm quá, ả chưa có chồng. Thực ra ngay cả người thương ả còn chẳng có, chớp mắt đã nửa vòng đời liến thoắng trôi qua, ả vẫn như cũ chẳng có nổi mảnh tình vắt vai.

"Cô nói đùa chứ, đến bạn bè tôi còn chẳng có thì lấy đâu ra chồng với chả vợ đây?"

Ả giấu đi sự ngượng ngùng, bật cười pha trò với cô nàng. Ả chợt nhận ra ả có nhiều thời gian hơn ả tượng, ả bỗng cảm thấy nói chuyện với nàng sao mà bình yên quá. Trong nửa khoảng đời ả đeo trên lưng, chưa bao giờ ả cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Ả ngồi nhìn nàng, câu từ cứ không tự chủ được mà từ đáy lòng tuôn hết ra ngoài mà không còn gì e ngại hết cả.

"Sao chị lại đến đây thế?"

Ả nói với nàng nhiều đến mức quên mất rằng vì sao mình lại đi được đến đây, và rằng cũng quên rằng chính ả cũng đang vô tình lạc vào thế giới khác, một thế giới mà ả sẵn sàng thẳng tay vứt đi ưu phiền bứt rứt, để chính nằm sõng soài trong khoảng trống vô định của tâm trí ả. Ả đáp với nàng, rằng ả không đến đây vì gì cảm rằng ả lạc đường và vô tình bắt gặp nàng giữa cả khung trời xanh thẳm bị vùi lấp bởi những góc lá rậm rạp rối liền với nhau.

Ả không biết liệu nàng có tin lời ả hay không, vì nếu như nàng có thể nhìn thấy ả như cách bao người khác nhìn đời, nàng sẽ sợ đến hét toáng lên mất. Thật ra trông ả cũng không đến mức dữ tợn như trong suy nghĩ của chính ả, chỉ là miệng đời lắm lối, họ thà rằng thấy nàng vùng vẫy trong đầm lầy đen bẩn tưởi còn hơn thấy ả toả sáng chói lòa trên bầu trời xanh.

Nhưng thật đáng tiếc, nàng nào có thấy nàng chỉ biết rằng những âm thanh trầm bổng quanh tai nàng miêu tả cho nàng biết, ả là con người dịu dàng đến nhường nào. Ả chỉ không biết cách nói chuyện, nhưng ả sẽ ngồi suy nghĩ rất lâu chỉ để tìm một lời nói khiến nàng vui lên, đủ để nàng thấy ả quan tâm và để ý nàng vô cùng.

"Vậy là chị bị lạc rồi, chỗ này cũng gần nhà tôi, nếu không chê thì để tôi dẫn chị đi nhé?"

Ả không chê, sao ả lại có thể chê được cơ chứ? Nhưng rồi ả cũng không dám nắm lấy tay nàng, bởi ả nghĩ, thế này thì ả có khác nào biến thái lưu manh đâu? Tuy nghĩ là thế, ả cũng vẫn không đành lòng để cô nàng với đôi mắt chỉ nhìn thấy màn đêm như nàng một mình lang thang trong rừng ngay cả khi trời sáng như thế này cả. Và ả lại đột nhiên thắc mắc, nếu như trước đó, trước khi ả bước tới, thì ai là người đã đưa nàng đến đây?

"Đưa tay cho tôi."

Chỉ là ả chưa kịp hỏi, nàng đã đưa tay đến trước mặt ả, nói với ả rằng hãy cầm lấy tay nàng. Ả nhìn xuống bàn tay nàng, bàn tay trắng nõn mượt mà đối lập hẳn với bàn tay thô ráp chai sần của ả, ả ngập ngừng đưa tay ra. Ả phần muốn nắm lấy, phần lại sợ đôi tay đẹp đẽ của nàng bị nhiễm bẩn bởi ả.

Nhưng nàng gần như chẳng quan tâm, chỉ để ý tới thoáng dao động trong không khí để nắm lấy tay ả. Ả sững sờ và hốt hoảng, ả toan rút tay ra. Nhưng mắt thấy nàng chật vật đứng lên dưới con mắt ả, ả lại chẳng thể kìm được lòng mà vươn hai tay đỡ nàng dậy. Cho đến khi nàng đứng thẳng trên đôi chân, ả mới chú ý đến đôi bàn chân trần trắng bật của nàng, một bàn chân không có lấy đế dép đế giày bao bọc. Ả không dám nắm tay nàng lâu, nhưng ý định chỉ muốn đỡ nàng dậy rồi rụt về của ả bỗng chuyển hướng khi nàng cứ cầm chặt lấy chẳng buông, mặc cho mồ hôi trên tay ả cứ trào ra theo sự nhộn nhạo trong lồng ngực ả.

Và rằng dù có cảm nhận được bức màn mỏng manh của mồ hôi, thì tâm nàng cũng chẳng dao động, cái nắm tay vẫn như cũ nằm gọn trong tay ả.

"Tay chị ấm thật đó."

Lòng bàn tay nàng rất mát, từng đốt ngón tay lành lạnh chà vào những nốt chai xù xì trên tay ả. Ả chỉ nhìn nàng, cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay cứ cạ vào trong con tim đập liên hồi của ả. Ả nhìn nàng cúi đầu xuống xoa nắn từng mảng da mảnh thịt trên da, rồi lại nhìn lên mái tóc vàng rủ xuống chắn lấy mặt trời, ả lại vô thức đưa tay lên vén chúng ra sau tai, hoàn toàn quên đi mất việc sợ mình tổn thương nàng.

"Xin lỗi, tôi chỉ là thấy chúng sẽ vướng..."

Ả không nói hết câu, bởi ả cũng vừa mới nhận thức được, rằng dù có làm thế nào đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ không thấy vướng mắt. Nhưng nàng biết ả định nói gì, cũng biết vì sao ả dừng lại, nhưng nàng chọn cách lặng im. Nàng không nói, chỉ ngước lên cười với ả, nụ cười mỉm tỏ ve hài lòng và thấu hiểu khiến trái tim ả dựng đứng lên.

Nàng đẹp quá - Ả thầm khen.

"Cầm chắc tay tôi nhé, tôi không chắc liệu chị có bị lạc đường nữa hay không đâu."

Nàng cười lên, quá đẹp, trong giọng nói chan chứa êm ái và dịu dàng vô biên khiến ả đỏ bừng cả mặt cũng không dám ho he gì. Và lần này ả không rút tay về nữa, ả muốn nắm lấy tay nàng.

Ả nhìn về phía nàng, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại như đang muốn trốn tránh ánh mặt trời chói chang, ả thầm thắc mắc:

Nàng sẽ đi đến đâu và định đi kiểu gì đây?

Chẳng đợi ả kịp dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng đã dùng sức kéo ả vào sâu trong rừng, nơi những bậc đá dưới chân hai người dần hiện ra rõ ràng hơn, những mặt đá hoa cương lấp ló dưới lớp bụi của thời gian càng khiến chúng trở nên đặc biệt hơn cả.

"Chị không sợ tôi bắt cóc chị hả?"

Nàng không nghe thấy người nọ lên tiếng mà chỉ nghe thấy tiếng chân lẽo đẽo bước bên cạnh nàng, không nhịn được trêu ả một câu.

"Tôi muốn còn không được đây, nếu cô bắt cóc tôi thật thì đem giấu kỹ giúp tôi nhé, tôi hứa sẽ không chạy lung tung đâu."

Ả cười rộ lên, nửa thật nửa đùa đáp lại lời trêu chọc của nàng. Cũng đúng, bởi vì một người nhìn rõ được mọi thứ, thậm chí cả làn mi dày rậm rạp của nàng ả còn đếm được tổng cộng bao nhiêu cái, thì làm sao có thể bị cản trở bởi một người con gái mới đôi mươi và quen với màn đêm cả đời như nàng được cơ chứ?

Nhưng nếu nàng thật sự muốn bắt ả đi, vậy ả cũng sẵn lòng để nàng giấu mình khỏi thế gian đầy muộn phiền này, bởi ả mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro