Rừng Khuya [Longfic] [YUNJAE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titlle: Rừng Khuya

Au: Yunjj

Pairing: Yunjae,Yoosu

Category: Kinh dị, ám ảnh

Fic ongoing

Fic được dựa vào một truyện ma mà mình đã được đọc

Chap 1

.. Jaejoong lo lắng nhìn qua ô cửa,trời đang mưa to, chiếc xe đò ì ạch trườn lên con dốc ngoằn ngoèo như rắn lượn. Gã tài xế vứt vội điếu thuốc ra khỏi môi lúc chiếc xe dở chứng ,phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Ném vội ánh mắt vào người lơ xe đang đứng trên bật cửa gã quát lớn :

-Xuống kiểm tra mau lên!

Người phụ xe tức thì nhảy vọt ra ngoài mặc cho gió mưa phủ trùm lên đầu và tạt thẳng vào trong xe. Jaejoong giật mình nhỏm lên, cậu có cảm giác như chiếc xe lùi lại. Đám hành khách nhốn nháo đưa mắt nhìn nhau:

-Chuyện gì vậy? -Giọng một phụ nữ hốt hoảng:

-Không biết nữa

Người lơ xe hét vang lên trong tiếng gió mưa ầm ỉ trên con đường sủng nước

-Này, bóp thắng mau

Chiếc xe như bị nẩy lên trượt khỏi khung gỗ và bất ngờ tuột xuống đoạn dốc. Moi người đều hoảng hốt bật dậy lao ra phía cửa xe. Jaejoong sợ hãi ôm chặt túi xách ,lòng cậu thầm mong mọi sự rồi sẽ ổn

-Kret...Kret...

Cửa xe được kéo mạnh rít lên buốt cả tai. Ôi! Chuyến xe quỷ ám này...Chắc cậu chết mất...Giữa hai hàng ghế đã nhung nhúc người với muôn vàn âm thanh gào rú vang lên.

Chiếc xe lắc lư trượt xuống dốc như khối sắc vô tri vô giác mà gã tài xế đành bó tay không sao buộc nó dừng lại được. Cậu gần như bị ép chặt vào cái ghế của mình với lối thoát duy nhất là ô cửa sổ bị kéo toạt ra bên cạnh mặc cho gió mưa lồng lộn ập vào. Trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, Jaejoong vẫn nhận ra tiếng người thân va xuống mặt đường.Rõ rang đã có những kẻ liều lĩnh nhảy ra khỏi xe bất chấp mọi chuyện xảy ra sau đó. Còn cậu, lẽ nào ngồi chịu trận như thế này...

Chắc gì những kẻ an phận như cậu sống sót khi chiếc xe thần chết dừng lại sau những tua lăn nhào ở dưới gốc kia

Tiếng gã tài xế gào to :

-Dồn sang một bên xe sẽ lật đấy, ngồi xuống đi.

Mặc cho gã la lớn, Jaejoong vẫn thấy vài người lao xuống đường dưới làn mưa trắng xóa. Jaejoong bàng hoàng bật dậy, cậu đưa tay đẩy một kẻ đang đứng gần như chồm vào mình. Qua ô cửa xe , cánh rừng hai bên đường như chạy vụt trước mắt hoàng my làm cậu chóng cả mặt mày . cậu nghĩ nếu phải lao ra bên ngoài kia chắc mình sẽ chết trước khi chạm đất .... Đôi chân Jaejoong như run lên ,có tiếng ai đó hét vào tai cậu :

-Không dám nhảy thì tránh ra .

Jaejoong quay phắt người lại , cậu gần như chạm vào khuôn mặt tái xanh của gã đàn ông đứng sau lưng . Mím chặt đôi mơi bướng bỉnh , Jaejoong nhăn mặt:

- Hứ , có giỏi thì nhào ra đi ....

Chiếc xe lăn nhanh dần và đạp vào một gốc cây, bánh vẫn còn quay tít, đuôi xe móp méo, bể nát trông đến là tệ. Và một điều chắc chắn là nó không còn sử dụng được nữa..

Đám hành khách té nhào lên nhau la inh ỏi. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm . Đám hành khách chẳng ai còn hồn vía gì nữa vội tuôn ra khỏi xe như bị ma đuổi . Họ tràn ra mặt đường, Jaejoong bước theo đoàn người đang phẫn nộ đòi tiền xe . Gã tài xế ngoác mồm phân bua :

- Xe hư rồi ! làm ơn đón xe khác đi.

Một vài kẻ lên tiếng

-Được thôi! nhưng trả bớt tiền lại cho chúng tôi.

Gã nhún vai:

-Chủ xe ở bến lấy hết rồi .Tôi đâu có giữ .

Cuộc dành co cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì gã tài ù lì tìm cách lẩn tránh trách nhiệm, Jaejoong thẫn thờ nép mình dưới 1 tàn cây trong cơn mưa tầm tã với tâm trạng hoang mang vô cùng ... tiền xe coi như mất trắng , nhưng điều đó ko làm cậu lo bằng việc mình sẽ đi đâu, về đâu trong đêm nay....

Jaejoong đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía xa cậu đưa tay vuốt những giọt nước chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm mà cảm thấy lóng cay đắng ...Cậu chưa mường tượng được chỗ ở nhờ của mình ra sao. Hồi nào giờ cậu chỉ hình dung nó qua lời tả của Junsung , người bạn thân của gia đình mình . Mưa gió vẫn ầm ĩ trên con đường trải nhựa đen loang loáng nước , những kẻ liều lĩnh lao ra khỏi xe lúc nãy cũng đã co mình nấp dưới mấy tàng cây to phía trên đoạn dốc ....

Càng đứng một chỗ Jaejoong càng lạnh run , nhưng cậu vẫn cố gâng chịu đựng, đưa mắt hướng về nơi xa xăm hi vọng có một bóng xe chạy qua. Hai canh giờ sau, cậu đành bỏ cuộc và rơi lại . Một chàng trai đứng cạnh cậu, đầu đội một chiếc mũ màu đen lên tiếng:

- Ở đoạn rừng này không đón xe được thì nguy hiểm lắm

Jaejoong nhíu mày nhìn anh ta :

-Sao vậy anh?

Người đàn ông nói giọng lo lắng :

- Đã xảy ra nhiều vụ mất tích kì lạ ở đoạn đường này, cậu không biết sao?

Jaejoong rùng mình , mặt cậu tái xanh :

- Tôi chưa biết

Nhìn Jaejoong với ánh mắt tò mò ,người đàn ông buộc miệng:

-Chắc cậu ko phải dân ở đây ?

Jaejoong im lặng gật đầu .Cậu đưa mắt nhìn dọc theo con đường.Chuyến đi xem ra chẳng suông sẻ chút nào , nếu không muốn nói là vừa rồi đã suýt chết ....Và giờ đây nơi cậu cần đến cũng còn là ảo tưởng khi trời đang tối dần

- Ồ, có xe đến kìa !

Giọng người đàn ông hét lên làm Jaejoong giật mình .

Trên đường ,một chiếc xe hơi màu đen đang vượt lên đoạn dốc lấp lánh ánh đèn trong màn mưa .Jaejoong mừng rỡ nở nụ cười :

- May quá ! lại có xe rồi !

Jaejoong lao ra vệ đường, huơ tay liên tục ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Nhưng trái với mong muốn của cậu, nó tiếp tục lướt đi như chưa từng có ý định cho quá giang.

Cậu tiu nghỉu nhìn chiếc xe tiến lại gần ,với quyết định vừa thoáng hiện lên trong đầu mình. Đội cái túi xách lên đầu để che mưa , Jaejoong chạy ào ra giữa đường và giang rộng hai tay . Chiếc mercedes đen phanh lại ,tiếng bánh xe lết trên mặt đường . Gã đàn ông ngồi sau tay lái ló đấu ra ngoài giọng giận giữ:

-Hừ ,đón xe kiểu gì vậy ?

Cố gắn chịu đựng cái lứ mắt dữ dắn của hắn , Jaejoong mím môi tái mét ,cậu run lập cập khẽ nói :

-Tôi không liều như vậy anh đâu có chịu dừng xe cho đi nhờ

Gã nhếch mép cộc lốc :

-Cậu đừng tưởng buộc tôi dừng xe lại là được đi nhờ đâu.

Jaejoong cúi đầu, nói nhỏ :

- Trông anh đâu phải người nhẫn tâm khi thấy chúng tôi bị lỡ đường, rơi vào hoàn cảnh như vầy

Nét mặt gã tài xế giãn ra và có phần dịu lại, hắn mở cửa ra và ra hiệu cho cậu vào. Jaejoong mừng quýnh lên,vội quay ra kêu anh bạn lúc nãy, nhưng chẳng hề có ai ngoài tiếng mưa cùng cái gốc cây lúc nãy cậu đứng..

"Chắc anh ta muốn đi bộ" - Jaejoong thầm nghĩ rồi bước lên xe

Trên xe..:

- Cậu mò vào chốn rừng rú vào giờ này để làm gì??

Gã rít điếu thuốc trên môi rồi nhả ra thành những vòng tròn uốn lượn

- Tôi đi tìm nhà người quen, giữa đường thì xe bị tai nạn.

Jaejoong nhắm mắt nhớ lại cảnh chiếc xe lao nhanh xuống dốc

-Nói tôi biết nơi cậu cần đến, à mà cậu tên gì cho tôi dễ xưng hô

Gã xoay người qua nhìn Jaejoong, Ánh mắt gã sáng lên dưới ánh trăng, gương mặt cương nghị, đôi môi dày và đôi mắt dài. Có lẽ gã không phải là người xấu.

- Tôi là Jaejoong, phiền anh đưa tôi đến biệt thự " Dead End" , anh biết nơi đó chứ?

Gã lẳng lặng gật đầu, tay gã miết lên vô lăng nghe sồn sột.

- Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?

Jaejoong nghiêng đầu bắt chuyện

- Changmin, Shim Changmin

Gã nói rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Jaejoong không hỏi gì nhiều khi thấy gã có lẽ khá ít nói. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe, mưa vẫn rơi nhưng có phần nhẹ hạt hơn. Cậu ngồi suy ngẫm về cuộc đời mình, về những biến động mà cậu đã trải qua...

Cậu là con một gia đình quyền thế và giàu có. Cha mẹ cậu có công ty riêng với vốn làm ăn khá lớn. Rồi cũng vào một ngày mưa, ba mẹ cậu gặp tai nạn trên đường về và ra đi mãi mãi . Ông chú bất tài không giữ nổi công ty. Thế là mất trắng, thiếu nợ , phải bán nhà trả tiền cho người ta. Jaejoong bây giờ phải làm người ăn nhờ ở đậu người khác, giống như một người giúp việc không hơn không kém. Jaejoong vẫn chưa biết mình sẽ làm công việc gì ở ngôi biệt thự đó, nhưng chắc chắn sec là một công ciệc không mấy dễ dàng.

Chiếc xe dừng lại trên một đoạn đường rừng tối tăm, Changmin nhoài người tới mở cửa cho Jaejoong, lên tiếng:

-Còn một đoạn nữa cậu chịu khó đi bộ, cậu rẽ phải rồi đi tí nữa là tới, đi thẳng xuống là trang trại của tôi, rảnh rỗi cậu có thể ghé qua.

Gã đợi Jaejoong xuống xe, làu bàu dặn dò thêm vài câu rồi sập cửa, nổ máy xe, lao vào màn đêm dài hun hút..

Jaejoong đứng nhìn chiếc xe xa dần, đếm khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, cậu mới bắt đầu lết từng bước nặng nhọc theo chỉ dẫn của gã lái xe ban nãy.

Trước mặt Jaejoong bây giờ là một ngôi biệt thự lớn. Chiếc cổng sắt đóng im ỉm với chiếc ổ khóa to đùng. Cậu nhìn dao dác tìm chuông cửa rồi nhấn vài cái. Bóng đêm im ắng chứng tỏ cho cậu thấy chiếc chuông bị hư. Cậu đưa tay ôm đầu , la lớn:

-Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với

".............."

- Có ai không ? Mở cửa, mở cửa "!!

Jaejoong ra sức vừa la vừa đập vào cánh cửa, nó nằm im không dịch chuyển, có khi phát ra tiếng động yếu ớt như trêu ngươi cậu. Tiếng mưa, tiếng côn trùng như bao lấy cậu. Ông trời dường như muốn thử thách Jaejoong khi mưa ngày càng nặng hơn, sấm sét đùng đùng vang dội. Cậu ôm lấy cánh cổng, vừa khóc, vừa cố gắng kêu cứu. Cậu mệt lắm, mệt muốn lả đi rồi...Ai đó cứu cậu với..

-Ơ, ai thế này...

Jaejoong nghe được giọng nói sau lưng thì ráng sức ngẩng đầu lên, nhưng trước khi nhìn thấy người đó, thì cậu đã ngất trong đêm mưa của rừng khuya âm u..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae