mầm cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn như bếp lửa ngày đông khoát lên mình màu cam rực rỡ , cánh chim xa xa bay theo đàn mau chóng quay về tổ , đôi khi lại có một cơn gió đột ngột  kéo qua khiến cây cỏ đung đưa thành sóng.

Taehyung lặng lẽ ngồi trên cành cây cổ thụ ngắm nhìn vạn vật trong tay vẫn khư khư giữ một bức thư chưa được mở. Bóng dáng cô gái vào chiều mưa ấy sao vẫn không thôi khiến sống mũi anh cay cay. Cười nhạt một cái Taehyung chống tay ngã người ra sau tùy ý để cơn gió mân mê làn tóc.

- Này Taehyung cậu làm gì ngoài này vậy? 

Taehyung giật nảy nhét vội lá thư vào túi quần.

-Hóng gió thôi ha ha...hoàng hôn ở đây quả là khác với nơi mình sống , đẹp lắm.

Jimin ngồi bó gối cạnh Anh lên tiếng giọng thoáng chút đượm buồn.

-Vậy hả , hoàng hôn đẹp cách mấy không có người ngắm cùng cũng thật cô độc.

-Thế thì từ giờ đã có mình ngắm cùng cậu rồi .

Chỉ là câu nói bâng quơ mà trong lòng lại rung lên một hồi ấm áp Jimin ngắm nhìn Taehyung , chàng trai với mái tóc đen tuyền được uốn gợn sóng , đôi mắt màu hổ phách trong suốt khi được nắng chiếu qua thật cuống hút. Cậu nở một nụ cười dịu dàng .

Đã được một tuần kể từ khi anh đến sống tại khu rừng này. Trước nay Jimin chưa từng trò chuyện với ai khác ngoài các linh hồn bị lãng quên ở khu rừng .Từ ngày có Taehyung đến mọi thứ như có sức sống hơn cánh hoa rơi giữa không trung kia cũng đột nhiên có hồn.

-Cậu sao vậy Jimin?

-Không có gì,  cậu kể về thế giới nơi cậu sống cho tôi nghe được chứ? 

Jimin nghiêng đầu đặt lên đầu gối miệng cười hiền hòa . Taehyung tim lỡ một nhịp đỏ mặt quay đi nói.

-Được rồi!  Ở chỗ mình ấy nhé khi hai người muốn gắn bó cùng nhau cả đời họ sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út của nhau như một lời hứa không bao giờ bỏ rơi hay lãng quên lẫn nhau. Ngày trước Anh Yoongi có nói " Hãy để ngón áp út lại cho anh nhé,  anh sẽ đến cầu hôn em " . Nhưng mình thà chặt ngón tay đi còn hơn ở với ảnh ha ha.

Taehyung cứ thao thao bất tuyệt kể về chuyện đời thường của mình, cậu thiếu niên im lặng lúc này lên tiếng.

-Vậy cậu sẽ để ngón áp út lại cho tôi chứ? Tôi muốn ở bên cậu vĩnh viễn.

Jimin lộ đôi mắt cười hồn nhiên trông chờ câu trả lời từ Taehyung người mà lúc này chỉ biết ngẫn người nhìn khuôn mặt đáng yêu quá sức kia tươi cười .

-A...àh Ngón áp út không phải là nghĩa đó đâu ha ha , nó chỉ được trao cho người cậu yêu thương nhất thôi.

-Vậy cậu đã có người mình yêu thương nhất chưa? 

Bóng cô gái tóc đen nhánh trong bộ áo dài trắng lại hiện hữu nơi đáy mắt khiến Taehyung lặng im không trả lời. Tim anh nhói lên từng đợt , ánh nắng tắt hẳn cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối .

-Taehyung sao vậy?

-Không có... gì bụi bay vào mắt ấy mà .

Jimin thở dài dùng ngón tay vẽ một hình tròn trong không khí mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Taehyung. Bỗng từ đâu ánh sáng xanh lục mờ mờ ảo ảo dần hiện lên , đàn đom đóm lấp lánh bay giữa không trung tối mù cứ như sao trong dãy ngân hà , những chiếc nấm mọc trên thân cổ thụ cũng được thắp sáng như ánh nến . Tự mình phát ra ánh sáng xanh , khu rừng bỗng chốc bừng lên lung linh huyền diệu.Cảnh vật đẹp như một bài thơ anh chưa từng được thấy qua.

Bàn tay cậu vuốt lên má anh khẽ khàng nói.

-Chắc cậu đã phải trải qua nhiều điều khó khăn rồi , hãy để tôi chữa lành cho cậu.

Đoạn Jimin ôm Anh vào lòng , người trong lòng bất chợt nức nở như đứa trẻ đau khổ hóa thành nước chảy ngược qua khóe mắt. Mệt mỏi quá thật sự mệt mỏi quá , thứ cảm xúc này trong suốt ba năm không thôi một ngày ăn mòn anh . Mệt mỏi với việc phải tỏ ra mọi chuyện ổn cả , mệt mỏi với việc trồng cây si đang mỗi lúc một hút cạn sinh khí này.

Giọng Jimin ấm áp ân cần đến mức khiến anh không tự chủ được mà òa khóc. Là phép màu của cậu hay chỉ đơn giản là anh muốn được vỗ về bởi một ai đó.

Jimin quỳ gối lên ôm lấy Taehyung. Ấm quá , hơi thở của người bên dưới đang làm tim cậu loạn nhịp.  "Không được!  Cậu ấy sẽ nghe mất " .
Ôm chặt Taehyung vào lòng gục mặt lên mái tóc của Anh  ,hương hoa vẫn vươn trên đó càng khiến Jimin thêm phần loạn nhịp.

Hai con người với trái tim cô độc dựa vào nhau cứ thế thổn thức không ngừng khép lại một màn đêm yên bình.
.
.
.
.
Đêm hôm đó Taehyung nằm mơ thấy mình đứng trước một gốc cây vô cùng lớn trên tay nắm chặt một cây rìu thật sắc , dũng cảm chặt đổ gốc cây kia. Từng phần của nó dần tan biến về phía chân trời,  phía dưới đất mọc lên một mầm cây mới chẳng hiểu vì sao lại bấc giác mỉm cười.

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro