Chương 13 :Thái Tử Hóa Hổ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói nơi đây từng trấn một có quỹ, ở giữa lộng cổ cungĐại Hinh hoang tàn, đã có không biết bao nhiêu xác của người tiền triều .

Người của triệu đại cũng lo ngại, nói thế nào thì thái tử điện hạ này, có thể tính cả chuyện tương lai .

Khi lập quốc ai chả muốn,quốc gia xã tắc tồn tại muôn đời, vậy mà trước câu nói của hoàng thái tử đân chúng khả tin .

Có thể nói Đại Hinh diệt vong là chuyện mà thái tử cản không được,cả đời vị trước lúc hóa hổ làm nhiều điều thiện.

Vậy mà y lại mắc căn bệnh lạ, toàn thân lông lá gầm hét như hổ đói, phụ hoàng và mẫu hậu và cung nữ chả giám lại gần.

Tiểu Túc đi giữa phố vắng,dù làban ngày vẫn rất âm u tại Trấn Giang này, cô lại nói " huynh cảm thấy thế nào, muội chỉ nghe câu chuyện chút bi thương, thì rất tò mò dung mạo thái tử đó"!

Nghe nói đương thời Đại Hinh,dung mạo được thi sĩ làm thờ ca cũng chỉ có hai mỹ mạo mà thôi.

Dù là nam nhân, nhưng vẽ đẹp khiến cả đời người khó quên,dù không tình cảm thì ai nhìn cũng cảm thuận mắt.

Có thể gọi là một trong song mỹ sắc, gọi là nghàn năm có một, đẹp đến khiến con người ta phải si mê.

Đây chỉ là những gì mà cả hai nghe được về thái tử ấy, chả ai biết tại sao một thái tử văn võ song toàn đi tới bước đường như vậy.

Đân chúng trong thành lúc ấy sợ hãi thái tử vô cũng, hoàng đế đem nhốt con mình trong lồng sắt như thú hoang.

Sợ thái tử lên cơn sẽ biến thành hổ tấn công người, đại thần trong lẫn bên ngoài cung đều muốn ép chết thái tử này .

Vị hoàng đề không đành giết thái tử, cha dù có là người trên thiên hạ, thì làm sao ra được quyết định này .

Thế là một thế lực khác trong triệu nổi lên lớn mạnh, tức yếu lợi dung thời cơ thay triều đổi vị .

Sau hoàng đế một đêm suy kiệt mà chết, một đại quốc sư họ Chu gia,thay mặt đân chung cho người Thiêu sống thái tử .

Đân chúng mấy lần bị tấn công, đã sợ hãi thái tử nên mỗi người ai cũng muốn diệt trừ tận gốc nổi sợ này .

Tiểu Túc vừa đi lại hỏi," thế tại sao tại cổ cung lại trấn quỹ vậy Liên ca ca "!

"Theo ta cũng không biết,có kẻ nói là oan hồn thái tử, còn có người nói là kẻ hậu cận của vị thái tử " Tạ Liên ung dung nói ra.

Họ rất muốn tìm một nơi, vừa đi thì thấy hai vị tuấn tú, chấp tay " thượng thần " !

Đi theo sau hai vị võ thần mới, chính là Bùi Minh xem ra lần này thượng thiên đính quyết giải quyết cho xong tên quỹ nay triệt để.

Còn có Linh Văn nữa, y thật không biết cô ây tới đây làm gì biên hỏi " ta dù sao, đã cũng Bùi Minh tướng quân tím kiếm khắp nơi"!

"Mãi không có tin tức Thanh Huyền, chỉ là trong một lần có vị thượng thần ghé qua chỗ ta có chút việc".

"Nghe được phiền muộn của ta, liền cho ta một quẻ xem, nói rằng nhiệm vụ lần này ta sẽ gặp người mình muốn"!

Tạ Liên khó hiểu, đây vốn đĩ là nhiệm vụ bắt quỹ ở trấn giang, làm gì liên quan tới phong sư Thanh Huyền hay bây giờ vị đế quân Cửu Khánh .

Ngoài võ thần thượng thừa như võ thần, mới phi thăng mấy trăm năm, thì có Bùi Minh trợ thủ rất mượt thì còn gì bằng .

Chỉ lo cho Linh Văn mà thôi, thân vốn là văn thần mà lại vì một quẻ bói tới đây.

"Y lại nói dạo gần thượng thiên đình có việc, nên ta đã giao cho Nam Dương và Huyền Trân làm một số việc cho họ"!

"Còn hai vị võ thần nay tính ra cũng rất lợi hại, vị ấy biết được có Thượng Thần nên đã đi theo học hỏi "!

"Hai vị một người này, tùy tính tình rất hợp nhau, sẽ không cãi cọ như vị kia theo người làm việc rất ổn ".

Sau đó bọn họ lại cúi đầu, sau đó lại giới thiệu một người Huỳnh Dương và còn lại là sư huynh Văn Lâm .

Bọn họ cứ thế mà tìm chổ nghĩ chân, thứ thả xem truyện trước thế nào. Vốn dĩ chả có khách điểm nào giám mở cửa lúc quỹ quái, thế mà lại có một giám đón chào .

Tại nơi chốn chợ quỹ,nhộn nhịpyên bình Hoa Thành không biết tự bao giờ,địa bàn của hắn.

Trong tâm can của thanh chủ trước nay, chỉ thái tử, đối với việc trả thù của Hắc Thủy cũng xem thường tình.

Cứ nghĩ thiếu niên yếu đuốt bất lực kia là người tầm thường,chỉ có thể hưởng ké mệnh cách mà phi thăng .

Hắc Thủy từng nói y là phàm phu tục tử như y, có đáng được hưỡng phúc của kẻ khác hay không.

Cái chết của Sư Vô Độ, hay kết cục của Thanh Huyền vốn dĩ chỉ là ác giả ác báo mà thôi .

Có lẽ Sư Thanh Huyền có thể sống nhờ kẻ khác, nhưng con lão phượng hoàng mấy vạn tuội kia thì không.

Nhớ hôm đó khi Hạ Huyền cònđang nghĩ về chuyện thân phận, ca ca đã kéo y rời đi thật xa là xa nơi có quỹ vương áo đen.

Ở đây không phải chính điện, chỉ là toa nhỏ mà thôi, Tạ Liên hết ngó ngang.

Rồi lại ngó dọc, u tư ngồi vào nghế phiền muộn " đệ không hiếu kỳ, huynh đang giấu đệ chuyện gì à .

Hoa Thành đã là lăn lộn nhiều năm, làm sao không nhìn ra ái nhân giấu gì sao .

''Người vừa rồi,.dung mạo giống phong sư nhưng đục từ môt khuông,tuy dung mạo trưởng thành hơn lúc làm phong sư"!

"Vịkia rất có thể là phong sư, đệ nói đúng ý huynh chứ " Hoa Thành đáp lời .

Tạ Liên quả là không nên xem thường Hoa Thành, tuy còn nhiều khúc mắc liễu đế quân có phải Huyền Âm kia.

Huyền Âm vốn là đệ tử nổi danh, có thể là đệ tử nhỏ tuổi,tuy nhập môn trễ so các đệ tử khác, dung mạo lại xấu khó coi .

Nhưng không thể xem thường, trong các đệ tử của Khương giáo, được gọi là đệ nhất trong đám mà giáo chủ nhận.

Khương giáo thành lập sau Du giáo mấy vạn năm, nói về chất lượng không thua kém gì Du giáo.

Trong ba đệ tử của vị thần Quản Thanh Quân, thì ngoài hai đệ tử lập giáo phài, thì còn một tiểu đồ đệ nữa .

Nghe đâu vị ấy, là người giúp đỡ vị thiên quân mới đăng cơ, có thể nói đệ tử Quản Thanh Quân chả ai tầm thường.

Huyền Âm trước kia cũng như khi phách một thời, sau trận đại chiến tu la không đã đi về đâu .

Giờ lại có kẻ nói ra thân phận, dám chặt đế quân này hành tung không đơn giản, chỉ với thân phận Đế quân Ngô Đồng .

Thêm được thiên quân tin tưởng giao vị trí cữu châu để trận, thì đủ hiểu vị này được coi trọng cỡ nào.

Hai người Hoa Thành hay Tạ Liên chả ai có thể giúp hắn, chỉ tự bản thân mà thôi .

Hoa Thành trông thấy Hạ Huyền trở lại cũng đã hiểu hắn tự mình trả lời, " cho ta một bình rưỡu, hôm nay ta muốn say đễ quên sầu"!

Rõ ràng là em trai kẻ thù, hay đế quân Cửu Khánh, quả thật trước nay Thanh Huyền vẫn khiến cho hắn bất ngờ .

Tự bản thân hành hạ chính mình, y còn rất giỏi khiến người ta lo lắng, quả thật giờ y đã khác vẫn khiến chút lo lắng.

Có thể nói y đã mạnh mẽ, tự bảo vệ bản thần, nhưng thứ hắn lo lắng, chính là sự liều mạng .

Có thể nói, trong tam giới này thì vị thần không ngại hi sinh bản thân,nhiều lần bị thương suýt chết như y rất hiếm có .

Phong sư nếu không vì trả nợ, có lẽ y đã tự tử từ lâu, có thể nói Thanh Huyền rất thích đùa giởn với tính mạng.

Hạ Huyền ngồi ở Cực Lạc phượng, rồi lại u sầu triền miêng, nghĩ lại nợ củahắn trả mãi không hết .

Thanh Huyền hiện giờ cứ nhưng ông già nhìn thấu tâm can hắn, cộng với vị thái tử thiên tộc kia.

Quả là lời đồn không sai,vị thái tử thiên giới đã giữa được bình tỉnh, nhưng trong câu nói vẫn có chua chát

Giống như sợ hắn là ăn trộm, sợ hắn nữa đem đục tượng trộm đồ,hắn vẫnluôn tôn trọng ngài ấy.

Có điều ngài lại không thích hắn lại gần Thanh Huyền, liên tục nói mấy lời như tránh xa biểu đệ của ta.

Có lẽ lần trước là vị hắn không biết biểu đệ của gã là Sư Thanh Huyền, giờ chẳng bảo vệ đệ đệ khỏi tên gian tặc .

Tạ Liên cùng bọn họ vào nơi khách điễm nghĩ ngơi,bà chủ chủ nơi đâylà cô nương bạch y xinh đẹp .

Vị cô nương vừa ra, tới quầy " các ngươi chọn phòng thế nào "

Tạ Liên thật khó hiểu mọi khách điếm đã cho đóng cửa, chỉ riêng chỗ này lại mở là có ý gì .

Thêm nữa vị nữ nhân này lại rất thần bí, cứ nhưng đây là cuộc sắp đặt, để bọn họ nghĩ chân tại đây.

Tạ Liên cũng không khỏinghĩ ngơi,có thể nói sau khi màn phong ấn bị phá, thìquỹ hung gây rối khắp nơi.

Đân chúng không giám ra ngoài vào đêm khuya,khách giảng lại cũng không còn tới nữa.

Nên mấy quán khách điếm đều đã đóng cửa, lý nào nơi lại mở, nữ tử này là thần hay phàm nhân.

Tại sao lại có thể không sợ, mà vẫn mở cửa tiếp bọn họ, xem ra không đơn giản.

Do khách điếm còn rất nhiều phòng, bọn họ chọn mỗi người một giang.Tiệnđể cho nghĩ ngơi, và cũng không làm phiền vị ở cạnh, phòng ốc rất sạch sẽ gọn gàng .

Khi tất cả vào phòng nghĩ,một thân ảnh áo đỏ che ô đỏ đi vào, người này lại cười " họ đã đên rồi à, công chúa như cô thật không làm ta thất vọng " !

Vị cô nương ấy hỏi " người tại sao phải làm vậy, dù sao trong đám ngườihọ cũng có thượng thần "!

"Lúc ta ở trên không, ta cảm nhận ở nơi đây ngoài quỹ khí hung quỹ, còn có oan niệm của rất nhiều oán hồn".

"Ít nhất cũng hơn hai trăm ngườiđã chết, có thể là một cuộc thanh trùm gia tộc thì đùng hơn "!

Tịnh Nghi cũng có nghe qua khi đến đây chửa bệnh, y cảm nhận được oan niệm giết chóc rât sâu.

Bởi lẽ những truyện thay triều đổi vị này đã rất tàn khóc,người trong trần nay đều là hậu duệ đời sau.

Mấy ai hiểu được việc làm của tổ tiên là đúng hay sai, hõa thiêu thái tử tốt như vậy cũng chỉ người là yêu quái.

Thật ra bọn họ đang phải gánh thứ mà tổ tiên tạo nghiệp, thử nghĩ xem dù vua của nước Vĩnh An có tốt với con đânTiênLạc.

Thì hoàng tộc tổ tiên Vĩnh An đối Thanh Huyền mà nói, thì hành động của Lang Anh chính có thể là bất đắc dĩ.

Nhưng song với đó, hắn ắt cũng cảm tội lỗi với vị thái tử kia, dẫu thể nào Tạ Liên vì con đân Vĩnh An mà đi mướn nón vũ sư.

Đổi lại chính sự độc ác, tàn nhẫn đến vô tình của họ,y nói với Tịnh Nghi " thật ra nếu chúng sinh trong thiên hạ này, chả có là thập toàn thập mĩ "!

"Trăng trên cao, cũng có lúc tròn lúc lại khuyết, bọn họ lúc đó chỉ nghĩ làm thể nào để sống tốt, làm mỗi thứ để có thể ở lại Tiên Lạc "!

"Thần tiên cũng chả có ai, là lưỡng toàn thập mỹ. Có điều thứ được gọi là cứu vớt chúng sinh, ta thấy cũng không đúng"!

Tịnh Nghi lại cười " thế nào lại không cho nó là đúng "

Người kia thu ô đỏ lại, hiện ra là vị ăn cổ rách, ao ôm trên người thì đầy chỗ vết  thương chi chít, bị què một tay, chân, mắc thêm bệnh lỡ loẹt khăp vị trí trên cơ thể"!

Sau đó thản nhiên nói " ta cho người chỉ có bọn họ mới có thể cứu chính minh, ta và người vốn dĩ đang bảo vệ bọn họ mà thôi"!

Nhìn quả là khác so với thường ngày, liết nhìn Tịnh Nghi cũng hiểu ra, sau đó lấy ra một cái bể cùng một gậy .

Bọn họ cuối cùng xuống đại sảnh dùng bữa, Bùi Minh thế mà từng lúc vào nơi khách điễm.

Nhìn lấy,nhìn để dung mạo bà chủ xinh đẹp này, khiến cho bà chủ muốn tát hắn một cái .

Tịnh Nghi cũng không lạ gì, mấy thứ tính ái của vị tướng quân nay. Tên nay ngoài trừ cái miệng như mật ra,thì còn nhờ cái mã tuấn tú.

Không biết bao nhiêu nữ nhi chạy theo, đối với y thì hắn không có hứng thú, bởi y từng gặp nhiều mỹ nhân tam giới.

Thẩm chí họ làm nam nhân, y từng gặp mặt thật của Phượng Cửu Khánh, có thể nói là người đẹp hơn tên này gấp trăm lần.

Tuy y không có tình cảm với ngài,về mặt dung mạo hay cốt cách. Thật đúng như y nghĩ nếu phong sư chính thiếu niên, đẹp tựa như hoa .

Thì ngài ấy chính là phiên bản trưởng thành của phong sư, nếu so sánh với hoa phải ngài chính dung mạo như ngọc .

Thật ra lúc trước khi đi ngạo du,y có lại nghe các vị thần trong tứ hải bát hoang kể về phong sư.

Cho y xem dung mạo, lúc đó có hơi bất ngờ vì sao lại giông như vậy. Nhìn kỹ lại ngài ấy có vài phần sắc sạo, cứ như ngọc  sáng sắc sảo vô cùng.

Lúc này phía ngoài một gã ăn mày, xin ăn khắp con phố, thấy một lão bà ta giàu có liền cho người xui đuổi.

" nè tránh xa ra đi, ở nơi đây muốn rời đi  không được, ở đây quỹ quái lộng hành "

"Ngươi đó cũng biết chỗ mà xin quá đi "!

Bà ta nhìn trên người ăn mài, đầy chỗ lỡ loẹt đáng sợ, không thể diễn tả nổi đây là bệnh lỡ loẹt một thời.

Có thể bị truyền nhiễm,người đàn bà sợ hãi vô biên thẳng thừng đá y, xem y như đồ bẩn mà chạy.

Tạ Liên phía ngoài nhìn cảnh tượng, liền lại chạy ra ngoài,muốn đỡ vị ăn mày dậy thì vị ấy đột nhiên đi nhanh mất.

Tạ Liên có chút bối rối"què một tay, một chân sao tộc độ cứ đi cứ gấp đôi người chạy bình thường"!

Y không để ý nữa,nhìn dọc dáng đã thấy ở đâu thì phải, y không giám chắc nữa.

Lúc này Thanh Huyền trốn một góc, y tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá nhiều với vị thượng thần này.

Nghe đâu vị này rất thông minh, nay đã Hắc Thủy rất khó qua mặt y. Xem ta phải cẩn thận hơn nữa.

Y lại tiếp tục chống gậy xin ăn, khắp các phố lớn, đân trong trấn không ra ngoài nhiều.

Chỉ khi cần thiết họ mới ra ngoài, y nằm bên bệ đường, y như một tên ăn mài thật sự vậy .

Lúc này một chim anh vũ bay đi, bay lại trước mặt y vô cùng đáng yêu, y giơi tay lên chim nhỏ," người đi theo dõibọn họ"!

"Nhớ kỹ không cho họ, biết sự hiện diện của ta ở đây, hiểu không đi đi "!

Tạo hóa tạo ra vạn vật, chúng sinh cũng có vô tình lại cũng có người hữu tính .

Cứu bọn họ với bảo vệ cũng không khác gì, chỉ là khi cứu một cuộc đời của một chúng sinh, sẽ có hàng vạn chúng sinh khác.

Mà tất cả khổ ải thế gian đều tự họ mà ra ngay cả thần tiên cũng có tham, sân si và các ái tình huống chí phàm nhân.

Chỉ có điều tạo hóa đối tốt y hơn bọn họ, vì sinh ra đã là thần, tiếp xúc với nhiều thứ mà phàm nhân chưa thể.

Nếu bọn họ không đồng lòng thiêu chết thái tử, thì oán niệm của hung quỹ làm sao tồn tại.

Họ cứ nghĩ phong ấn hắn,thì sẽsống bình nhưng không hậu quả sẽ do concháu đời  sau trả tiếp.

Ai biết được một hung quỹ, lại tâm tư ác niệm như vậy,quả trăm nghekhông bằng tự mình tìm hiểu.

Nghe đâu oán niệm sinh ra từ cổ cung của nước Đại Hinh, sau khi triều quốc sụp đổ.

Người của triệu đại mới thay thế, họ vốn muốn dựa trên hoàng cung xưa mà xây lại, thế nào mà cổ cung lại quỹ ma ám.

Sau cái chết của thái tử, thì cô cung đần bị bỏ hoang tàn,sơ xác cộng với thời gian nó dần bị hư hỏng .

Đân chúng không ai giám đến, nơi từng là một vương triều xưa, thế nào thì nơi nó cũng từng hoàng cung quy nga.

Y thế mà đi trên đường, người trong trần rất ít khi ra ngoài, do phong ấn tại nơi cổ cung đã bị phá.

Ma quỹ che lấp khu trấn nay,nơiđây thật nhiều oan niệm, có lẽ họ đang chờ đợi ai đó nên không muốn siêu thoát.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền