chương 18 kỳ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua con đường kế vị, luôn là vị trí cao quý nhất của tộc, việc trải qua kiếp nạn chính thử thách của người đứng lên ngôi cao.

Đâu phải tự dưng Thanh Huyền lại phải trây da, tróc vảy vì độ kiếp. Mà y đã đã ở chung với đám bệnh nhân,chỉ là y không muốn cứu lấy họ, chỉ thể tự chính họ.

Chúng sinh trước nay ai cũng tôn kính một đắng siêu phạm, dù có là thần thì đâu phải ai cũng toàn năng.

Ngay cả tổ thần khai sinh tam giới, ngài có thể nào làm được,cũng lắm chỉ có cho chúng sinh an bình.

Còn nói đến cứu họ, đó là đều không thể làm, bởi ai cũng có dục tâm chứ, nhìn gã hòa thượng tuy cơ thể đã bệnh tật hành xác, tâm vẫn luôn thanh tĩnh.

Đám người ở đây kẻ sợ chết muốn phát điên, có người thì lay lất mà chờ đền họ ra đi.

Còn vị cô nương họ chu được ychăm sóc, đã cũng coi nhưng giảm bớt đau đớn do bệnh tật cho cô ta.

Lão hòa thượng thì cứ ngồi thiền niệm phật, liền nhìn thấy quang cảnh không khỏi thương tâm.

"Thần phật làm sao cứu hết chúng sinh, chỉ có chúng sinh tự mình cứu mà thôi "!

"Câu ta muốn cứu vớt chúng sinh,cũng có cái sai bởi trong vô vàng phàm nhân thì cứu một người làm gì có ai cứu được tất cả"!

Y lén xem bọn lính đêm khuya bổn họ ai cũng mệt, hết đôi này tới đôi khác canh cho đám bênh đân càng nhiều lên.

Và cũng ngày càng bới đi vì chết, nhớ tới lúc mang xác ra thì nó đã phân hủy gần hết cơ khiên cho họ chết trong đau đớn.

Y đọc nhiều sách đây rõ khá giống bệnh dịch mặt ngườicó điều mạng tầm rất cao hơn nhiều.

Lang Anh năm Xưa khi cho làm thuật, gã là chân mệnh vua chúa đã sao, nhưng ít nhiều cũng làm việc thất đức.

Khiến cho gã vừa là kẻ đại đức, lại mang sát nghiệp hại người,tuy vậy đức nghiệp có thể khó luận hết.

Y đành lén ra ngoài, thay hình dạng tiểu đạo sĩ xinh đẹp mặc bạch y tựa tiên, vốn dĩ đã lâu không dùng bộ dạng của đạo sĩ này mà toan tính

Bộ dạng của y lúc nay chả khác gì một tu sĩ xuống núi giúp đời, vừa đi tới chốn nơi nha môn, cầm chui trống.

Khiến cho đám lính gác cửa có chút khó lý giải, đân chúng trong thành vốn chả có ai ra ngoài, huống hồ rất hiếm khi có gây gỗ quan tình.

Vị đạo sĩ bạch y, dung mạo ngọc, tóc đen dài xoa tạn eo, chỉ gài một chiếc gim bạc đơn giản.

Y cầm chui trống đánh liên tục mấy hồi, vang khắp vùng trời. Quan tri phủ đã rất lâu không có ai gõ trồng, nên cũng hăng hái xem sao.

Cảnh tướng thiêu niên này, thật chạm tới bất kỳ ai, vì đạo sĩ qua đẹp, đẹp đến nổi nữ nhân vừa yêu thích vưa ghen tị.

Y được đám lính kéo vào công đường nha môn, bọn họ cũng dám làm tiểu đạo sĩ xinh đẹp mền mại.

Đúng là vễ ngoài mười sáu tuổi này, nhìn y ai mà chả muốn bảo vệ, có điều gương mặt xinh đẹp mền mại lại mang đôi mắt nghiêm nghị.

Quan tri phủđội mũ ô xa,y phục quan rất chỉnh tề,ngôi trên nghế quan nhìn đạo sĩ bạch y xem xét.

Một tên lính liền lên giọng "gặp quan sao quỳ xuồng"!

Y chóng tay mà nói, " ta sợ hắn không có nhận nổi một cái quỳ của ta"!

Đám lính thấy hỗn lóa muốn ra tay, đều bị điểm nguyệt cười, nằm lăn lộn dười sàn nha môn.

Quan viên trẻ tuổi kia hỏi "vị là ai"!

Y chỉ cười nói " ta chỉ là người thấy bất bình nên đi ngang qua"!

Hắn gõ bàn mạnh một, " bỗn quan tuy biết mình khó gánh vác việc nơi đây, ta đã phạt nặng những kẻ phạm lỗi về đồ ăn của người bệnh"!

"Nên ai ai trong thành đều biết, ta cũng đã quản kỹ lại quan sai, thức ăn đều là món cháo trắng không ai phải an ôi thiu cả''.

"Vậy ngươi đến đây vì cái gì"!

"Ta muốn giải oan cho một người" y ung dung đáp lời quan phủ, thấy thiêu niên trẻ tuổi như vậy mà ăn nói khi khái chả gì sợ.

Đúng là một thiếu niên không sợ gì, hắn liền hỏi " là ai"!

"Chỉ sợ ta nói ra người không nhận, nếu đã không nhận ấy chứ"!

Vị quan kia liền hỏi " đó là oan tình gì "!

Lúc này Tiểu Túc chả hiểu tại sao các bá tính ngày thường ở đây không lộ diện, lý nào đã suất hiện đây đông dủ.

Đám lính quát lớn" các hương thân, các bá tính xin hãy về nhà lỡ đâu có xảy ra việc gì tri phủ khó giải quyết"!

Hắn trước nay trước bao giờ tức đến vậy, thế mà tên tiểu đạo sĩ bắt hắn phá một vụ không thể phá đây là đem hắnđi chết.

Trước nay vụ án hắn phá toàn là gần gửi đây, nhưng đây là người của mấy vạn về trước làm sao phá án.

Vị quan kia nói "ngươi đang làm khó ta"!

Lúc này Tiểu Túc cũng lén qua đám đông kia, người bạch y chỉ kiêu ngạo "là ngài không có bản lĩnh, nên mới nói nó khó "!

"Nếu người thật có bản lĩnh thì đã không sợ hại cho rằng nó khó, bất tài vô dụng thì có"!

Tên tri phủ bị nói tới đỏ mặt tíatai,mà lại không cãi được câu nào, Tiểu Túc chỉ có thể thấy đước phần lưng tuyệt đẹp.

Và khéo miệng lộ ra khi cười, sau đó lại quay lưng mà đi,Tiểu cô nương mở đôi con ngư kia lên một chút sáng ngời.

" Thanh Huyền ca ca"!

Y đã bị đám đông chen qua, sau khi bạch y rời đi, tiểu cô nương đã lạc mất vị ca ca bảo vệ thời phàm nhân.

Thật là quá giống,chỉ là ca ca của tàn tạ cự phách nhưng bạch y kia, có điều lúc y bị ăn hiếp đã không ngại chiến đấu.

Bọn người khách điếm kia,vừa tiễn được công chúa đi, đã bị con chim này la lối.

Không hiểu nó được ai nuôi, dùng thuật câm ngôn cho nó, lúc hết tác dụng là la hét oai oái.

Làm cho Bùi Mình phát điên,hết cho đầu nó nước, rồi muốn vắt hết lông vẹt xanh mà nó không sợ gì cư luyên thuyên.

Linh Văn vỗ trán các vị có thể chịu được sao,còn thái tử diện hạ và Hoa thành chủ bỏ mặc tiểu thần tiên.

Vào phòng dùng thuật yên tĩnh, cho cả hai, còn làm gì trong đó có trời biết,còn tiên tử cứ nhưng vui với con chim xanh vậy, thật khó hiểu.

Hạ Huyền cũng mấy hâm hư nó mơi im chút ít, giờ vừa xong bát mì thứ chínvừa ăn tiếp bát thứ mười.

Thì cô nương chạy vào đại sảnh khách điếm la lên," giờ này huynh còn ăn à"!

"Ta vừa gặp được Thanh Huyền ca ca, dù là mơ ta muốn lâu một chút"!

Lúc Hạ Huyền đang ăn cũng ngừng ngay lặp tức, hắn đứng đậy hỏi " y đang đâu "!

Tiểu cô nương nói "huynh ấy thân bạch y đi rất nhanh, muội theo không kịp"!

"Chỉ thấy huynh ấy từ nha môn cãi nhau với quan tri phụ, ra ngoài cừ gió thổi mà đi theo ko kịp thật"!

Có thể nói trong chốc lát người đãđi mất, cô có chạy thì không theo kịp, Linh Văn nghĩ giờ Thanh Huyên bây giờ đâu còn là thần nữa thì dù có tu tiên.

Thì làm sao thượng tiên lại đuổi chả kịp, rõ là có chuyện mờ ám, y lại hỏi "thế tại sao cãi nhau với quan tri phủ"!

Tiểu cô nương nói, ta thấy đám đông vui nên táp vô thì nghe mấy câu" nếu người thật có bản lĩnh thì đã không sợ hại,cho rằng nó khó, bất tài vô dụng thì có"!

Câu nói này quả chạm vào chỗ bị thương để sát muối,không phải quan tri phủ chả có tài mà là ngài ấy khó mà dùng võ nơi đây.

Miệng lưỡi giờ lại lợi hãi như vậy,xem ra Thanh Huyền phong sư bây giờ khó mà đoàn được y muốn làm gì, rõ không có đấu hiệu chuyển kiếp thế lại suất hiện.

Hoàng cung rất xa ở bên kia kinh thành rộng lớn, ngư tiền phòng đang bắt được của quý nhốt trong lồng vàng chùm vải.

Nhiều đầu bếp chuẩn bị các món ăn bày lên cho, con vật bên trong vẫn động đậy rưng lắc dữ dội.

Một phụ bếp hỏi " đây là cái gì mà người nói của quý"!

Lão ta nói lão vừa mua được từ lão thợ săn giá khá cao, Tịnh Thù rưng lại mạnh hơn nữa muốn phá lồng.

Đương đương là Khống Tước chứ có phải là con công rừng đâu lại săn thế này, tuy rắng nó là thượng tiên của tộc, cha nó cũng coi là người phúc hậu thật.

Nhưng ông cũng là người đào hoa phong nhã,nên hắn chính sản phẩm ngoài khả kháng.

Vương hậu ngoài mặt thì tốt bên bà ta đã không thích, nếu hôm nay có phải chết làm hấp xào gì đó cũng hóa thành chỉ có hóa thành quỹ nguyệt cũng phải trở lại .

Tại vùng điểu tộcvương hậu đang ở cảnh Khổng Nguyệt bên cảnh, toàn bộ việc thì bà và phu quân làm trọn.

Lúc này Khổng Nguyệt liên an ủi, "người đừng như vậy, nhưng mà người là phu nhân biết tướng công mèo mỡ lại cho ra sản phẩm ai mà không hận"!

Giờ nghĩ lại năm đó bà đủ đường khó để cho nó, nhớ lúc trước kia gã phu quân bà đâu có như vậy.

Khổng Nguyệt thẩm nhủ rõ là nam đó ai biểu người hứa sẽ chung thủy, mà vương hậu là cũng hận người không giữa lời .

Cha ta nói đúng, năm đó ta vì kẻ đó chả giữa lời mà cay nghiệt với đứa trẻ khiên nó lầm đường lạc lối một phần vì xem thường mẹ nó là kỹ nữ.

Gương mặt mị lệ rục xuống ta chỉ hận"ta môi tim chàng ấy xem thử, sau đó muốn hỏi chàng ấy lới hứa đó cóphải làgiảdối".

Khổng tước vương im lặng không nói gì, thừa biết năm đó ông đã bỏ bê Tịnh Thù như thế nào,đối với ông Là đứa bé quá đổi thông minh.

Chỉ là bản tính kiêu ngạo,còn bé bị cả tộc hất hủi vì con kỹ nữ, ông chỉ thuận theo đứa con phù hợp giao quyền.

Sau đó bế quan, không ngờ thế này, ông cúi mặt xuống" ta thừa nhận lỗi sai, năm đó ta lấy nàng cũng chỉ nghĩ sẽ tiếp tục các vui chơi xa hoa mà nghĩ hậu quạ"!

"Ta thật chỉ không muốn lấy nàng, nên liên tục ăn chơi kỹ viện, chỉ khi yêu nàng hứa yêu mình nàng, nào ngờ nữ nhân kia lại sinh ra Tịnh Thù"!

Vương hậu bà ấy chịu hết nổi," chúng ta hòa ly đi, ta sẽ về nhà mẹ đẻ, chàng tự lo liệu "!

Hắn ta chạy theo vương hậu " phu nhân, nàng đừng như vậy nữa, ta cũng muốn xin lỗi thù nhi "!

"Chúng ta có lỗi với nó,nhất là ta đã ta và nó tùy là cha con mà cứ nhưng kẻ thù, ta muốn xin tội cho nó, làm cha mà bỏ mặc con cái chính là lỗi lớn"!

"Tịnh Thù tuy bị giam lỏng nhưngcó điều cảm tạ phu nhân đã cấu xin thiên quân giữa mạng cho nó"!

Nguyệt nhi cảnh nay có chút buồn cười, tuy tịnh thù là và phu nhân đói chọi với nhau, có điều đã là người nhà thì bà chả thể bỏ mặc nó.

Xem ra phải chờ Tịnh Thù tĩnh ngộ, vốn dĩ nó không xấu xa, chỉ thân phận mẫu thân khiến nó bị kẻ ức hiếp.

Nói cách mấy thì nó cũng là đứa bé chả ai hiểu nó nổi, chỉ mong tương lai sớm ngày trả nghiệp.

Qua công nha môn, hắn đã quá mệt vì cãi nhau với tiểu đạo sĩ kia, lúc này đã cỏi ao ra nằm lên giường.

Thối nến tặng hết lên giường nghĩ ngơi, chưa kịp chớp mắt thì nến đột nhiên có lữa khiến hắn nghĩ chả được lại xuống tắt thêm một lần.

Cứ lặp đi, lặp lại xuống giường thối nến, đã khiến hắn mệt đi hừ lành " hừm"!

Thế là hắn lơ đi, ngủ luôn không đậy tắt nến nữa, đắp chăn ngủ luôn. Thế mà gã chả biết thể nào mà có một mộng cảnh, khu rừng mai đỏ tuyệt đẹp trên ngọn núi xa xôi.

Ở ngọn núi có một ngôi nhà mái ngói cổ kính, vô cũng trang trọng rừng mai này, đầy vẽ màu nhiệm.

Trong rừng mai cảnh mộng dung hòa, lại có một cô nương xinh đẹp, đang thổi sáo huân âm sắc trong vẻo

Hắn lại gần, xem vị tiên cô ảo đỏ xinh đẹp nao lòng hỏi "cô nương cho hỏi đây là đâu"!

Y mỉn cười " là nhà ta"!

"Công tử chỉ đang suất hồn nhập cảnh mà thôi, nào cùng uống với ta "!

Đây là mộng mà hương vị rượu vô cùng thật, hoa mai rơi lả tả làm cảnh đẹp có ý tình hơn.

Cô nương xinh đẹp, trên trán ấn lửa cúi đầu " xin công tử hãy giải oan tình"!

Thấy nữ tử thân dài, vai bé yếu đuối gã đã đỡ lấy" cô nương đừng quỳ"!

Cô nương kia nước mắt chảy ra dạt giàu, "xin công tử hãy giúp giải oan cho thái tử hóa hổ"!

Vừa nghe xong vụ án, gã đen mặt nhăn lại" cô nương đang làm khó ta đó, thừa biết vụ chảy qua cả mấy đới"!

"Ai mà phá được, vụ manh mối, mà còn là truyện sử tích nhân gian xưa nữa"!

"Đây rõ làm khó người còn gì, cô nương à với đạo sĩ kia quan hệ gì"!

"Thế người phá án ta sẽ phá người cho tới sức cùng lực kiệt", nói rồi cô ta một đánh gã vác hắn treo ngược ở cây mai.

Thầm nghĩ trước nay, biết bao nhiêu vị thần ngộ độc vì đồ ăn của y, gã dù sao cũng chỉ suất hồn, thử chút không chết đâu mà lo.

Lúc một tiênđồng quỳ xuống " khởi bẩm thượng thần, con vừa xuống chợ tiên để mua ít về cho người"!

Y thẩm nhủ,coi như mi không nghe lời ta mới dùng tới kế tàn độc nhất, y vào bếp rửa cá sạch sẽ nở nụ cười bí hiểm.

Tiểu tiên đồng nhìn vào có chút gợn cả người," cô cô cứ bọc thuốc, chửa bếp thế là được, đừng vào bếp"!

Nhìn liếc qua tiểu tiên đồng, " người đi lấy củi nhóm lửa"!

Nước mắt tiểu đồng rơi,nó ở đây chăm nhà cho thúc, còn chăm cho thú cưỡi cực kì ngoan ngoãn.

Thế mà vừa về đã bắt nó, ăn đống đồ do thượng thần cô cô nấu cho nữa chứ, thấy tiểu tiên đồng như thế liền nói," ngươi không ăn mà là kẻ đó"sau chỉ vào tên bị treo ngược.

Sau chuẩn bị các bàn tiệc, nhìn vào thì là đẹp mắt, nhưng vào cứ nhưng bị tử hình đầu độc cả vạn kinh binh chết ngay tại chỗ còn được.

Đây không biết là phúc hay đại nạn cho công tử kia thì đùng hơn, giết người chả cần đao kiếm gì cả, tiểu độc hiểu được nếu nói thuộc độc đáng sợ thì thà uống còn hơn ăn mấy món này.

Bình thường cũng hắn nấu cơm,không mong người vô bếp, thật đáng sợ.

Gã mở mắt thấy mình bị treo ngược kế bên là bàn tiệc thơm lừng, y chỉ cưới nói " há miệng ra"!

Đó là lúc cả bàn tiệc ngon lành, y gắp cá chua ngọt vào gã cả hay cả bầu trời sụp đỗ, cả đời nay cũng không muốn ăn lại.

Gã la lên" ngươi cho bổn quan ăn thứ gì, đây là món kinh tởm vô đối"! Không biết vì cái gì mà miệng không ngưng mở ra khi thức ăn đứa tới.

Đây không do gã muốn, ăn loại thứ cho cẩu còn chê thế này, cô nương tuy sắc nét hương mỗi lần đút đũa đều móc họng gã.

Gã muốn xin tha,mà lần tới lần khác đều bị đưa đồ ăn ngập mồn, có đẹp cách mấy mà phương thức bạo lực thế này có đáng sợ hơn chứ thích.

Ai đời lại nữ nhân dùng bạo lực, môt tay đánh gã ngất, lại còn hành con người ta, hắn lại cầu xin" cô nương, xin cô đó, ta làm gì phá án, một vụ manh mối cũng đã không còn"!

"Dù ta biết hậu triệu thi quốc, phỉ bán vị thái tử đó yêu tinh, nhưng mà nếu không phải yêu tại sao hóa hổ"!

"Lúc này nữ tử cầm bình rượu trong tay, thế ngươi nghĩ yêu tinh nhất thiết hại người à" lời nói bảy phần tức tối.

"Phàm nhân có cũng phân rõ thiện và ác, yêu tinh cũng vậy, yêu tinh cũng do trời đất sinh ra, họ bị cho yêu nghiệt"!

"Nhưng ta cảm thấy họ có tình và nghĩa hơn cả con người, họ cũng có những thứ cảm xúc và thiện tính"!

Hắn nghe y nói, cũng hiểu mấy phần có điều đã là yêu thì mấy tốt đẹp. Huống chi trong sách cổ sợ ngài ấy hại người, dù là người chính là kẻ giúp đân chữa dịch.

Đều nay hắn đồng ý, bới thứ đáng sợ hơn chính là lòng người thay đổi, mà đã thế sau khi thái tử thêu chết đân chúng mở tiếc ăn mừng.























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền