chương 2 :thấm thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thế mà đã tìm y nhiều ngày, riết rồi trong các giới người ta lại bày trò , viết tình sử tìm người yêu cho hắn , không thua kém gì thoại bản của Tạ Liên và Hoa Thành .

Hắn luôn cho mình bỏ y , như vậy mà lại không thể quên được thiêu niên rạng rõ .

Rõ hắn bị hại , lại đi nhung nhớ kẻ hại mình, dù bị động thì y vẫn đáng thương.

Hắn không đối với y là gì , nhìn y trong giường băng lạnh, cơ thể này bảo đưỡng không khác gì người thật đang sống .

Chỉ có điều hai mắt nhắm nghiền lại, nằm rủ xuống , y lúc ngủ lại xinh đẹp như vậy .

Lòng hắn quặn thắt , đén kết phách tỏa khí đỏ như lửa , ngày nào hắn cũng đốt một mảnh áo y phục của y .

Mong một ngày thần hồn y được cái tạo , tia hy vọng này mong cho y , sớm ngày trở về của hắn không biết tới khi nào .

Thượng thiên đình dạo gần đây xôn xao, dạo gần đây không biết tại sao , đại tộc phượng hoàng lại ra tay độc ác với bạch thoại chân tiên .

Không vì lý do gì ,mà hể nơi nào có sự hiện diện của Bạch Thoại Tiên , phượng hoàng liên suất hiện , không bị mổ cho bị thương thì bị đánh mất pháp lực .

Cứ như vậy có bị phượng hoàng làm cho đóng cứng ,suýt chút nữa hồn siêu phách tan . Mà nếu đã hồn siêu phách tan mà có cơ hội góp hồn làm quỹ lại , thì nếu may mắn không phượng hoàng thì thôi .

Nếu gặp chỉ xác định bị đánh cho thừa sống thiếu chết , mà cũng không ngờ lần này phượng hoàng tộc hiện thân mà lại làm mấy chuyện này .

Mấy đám người thượng thiên đình bàn tán rơm rã , một người kể "hôm đó con bạch Thoại chân muốn kiếm con mối mới ,ở một nha trang họ Ngô gia" .

"Nào vừa mới buông lới nguyệt lên cô con gái nhỏ, thì bị phượng hoàng từ trên cao mổ xuống , con bạch thoại tiên bị con chim thần phá đám ".

"Bạch Thoại chân tiên lúc này không biết thứ mình đang đánh nhau , là một con phượng hoàng hàng thật , giá thật" .

"Từ đó hể mà lần nào bạch Thoại chân tiên quấy phá, khiến chúng quỹ Bạch Thoại chân tiên sợ hãi , bởi vậy nhân gian sau vụ đó khi tiệc tùng sẽ vẽ tranh phượng hoàng , dàn trên tượng nhầm trách bạch thoại chân tiên" .

Bọn họ lại tiếp tục bàn tán xôn xao, thật không biết bọn chúng đã làm cái gì, mà khiến phượng hoàng tộc tức giận đuổi cùng giết tận .

Có thể nói đã rất lâu phượng tộc chưa từng hiện thân , bây giờ hiện thân như vậy xem ra bọnquỹ bạch thoại chân tiên.

Chọc nhằm ổ kiến lửa rồi, nếu không tự nhiên người tộc họ ra tay tàn nhẫn quá .

Tạ Liên nghe bọn họ bàn tán, lòng y vô cùng vui mừng , dù gì giống loại này là thứ khiến phong sư đau khổ .

Nếu không có sự chủ mưu của quân ngô hay con bạch thoại chân tiên kia ,thì Thanh Huyền có thể sống một đời phàm nhân , không lo nghĩ ,hạnh phụcmột đời.

Lần nay cứ như tộc bọn họ gián tiếp trả thù cho phong sư trước kia ,y thật không biết rốt cuộc họ có ý gì . Dù gì mấy loại quỹ tầm thường thế này , phượng hoàng chả thèm đánh đâu .

Nghe vị tiểu phượng quân kia không biết ngày nào niết bàn , dù sao chỉ vừa đọc có biết được nước mắt, máu Hõa Phượng có thể cải tử hồi sinh, hoặc năng cao pháp lực dưỡng thương .

Nhưng đối với người đã chết mấy ngàn năm không biết có tác dụng không, dù gì nước mắt, máu củachu tước hõa phượng hoàng có thể cải tử hồi sinh .

Lửa của họ dùng xoa dịu trái tim nổi đau cho kẻ khác, mà chu tươc chỉ có một mà thôi cải quản phương nam thuộc hệ hõa.

Có nói là hiếm có khó tím khó mà gặp, còn Hõa phượng rất ít và cao quý , mà phượng hoàng tộc lúc trước chỉ có mấy vị chỉ điếm đầu ngón tay, không nhiều.

Ngoài trừ vị hõa phượng thiên hậu, tất cả điều vì một số lý do,chưa thể niết bàn.

Hiện tại chỉ có tiểu phượng quân chờ ngày giáng thế , còn không biết mấy vị hõa phượng khác , không biết bao giờ mới niết bàn .

Lần trước bị kẻ giang hãm hại, lần này phượng hoàng tộc canh phòng nghiêm ngắt , nhất quyết không đễ việc đó xảy ra một lần nữa .

Trong rừng ngô đông mấy trưỡng lão hội hợp , một người lên tiếng nói trước,"à thì mấy hôm nay ta biết thần đân tộc ta , ai ai cũng muốn đuổi cùng giết tận Bạch thoại chân tiên" .

"Cũng may họ cũng là người biết rõ đạo lý, nên không làm gì quá phận ảnh hượng đến tộc ".

Chính vì sự hiểu rõ đó , mà biết tiết chế. Dù sao thì chuyện đã vô tình kéo người mệnh tốt , là vị Hắc Thủy kia chịu khổ .

Ít ra tia linh hồn chỉ ở nhân gian,đợi đến hết dương thọ, bọn họ có thể đến vong xuyên mà tìm sớm , không cần vặt lộn tìm kiếm thêm nhiều năm nữa.

Nghe đâu trước khi làm phong sư , mảnh tia linh hồn phải chịu nhiều kiếp từ vong xuyên đến nhân gian. Bọn họ biết được đã cho người chờ linh hồn đến chỗ vong xuyên, thì tiện tay thu điện hạ về .

Nào ngờ người chờ một phát rất nhiều năm , cho đến một ngày mới tìm thấy và mang về tộc .

Người kia nói " lúc ta ở đó chờ người, đã không biết chờ bao lâu , chỉ biết ta là bản thân ở hơn mấy trăm năm, mà không thấy tâm hơi .

Địa vị của bọn họ ở tam giới, không hề thua kém ai, dù sao cũng sinh ra từ thời thượng cổ.

Cây ngô đồng kia vẫn tiểu phượng quân vẫn đang say giấc , bên trong cây là vị thiếu niên áo đỏ đang ngủ.

Y phục và trang sức tinh sảo vô cùng, ai nhìn vào cũng ngây ngất , chỉ là vị này ở dạng hồn thể trong cây ngô đồng .

Bọn họ ra sức đẫn khi cho cây ngô đồng, chờ ngày phá xác ngô đồng , tắm lửa tái sinh niết bàn giáng thể .

Đám người tiểu tiên trẻ của tộc phượng, họ đi dạo trong cánh rừng thấy người mặc phượng bào , đeo trang sức tất cả đều cúi đầu .

" Tham kiến thiên hậu "

Sau đó bọn họ đều lui ra, thiên hậu đi sâu vào chốn ngô đồng, gặp các trưỡng lão.

Bọn họ thấy y đều cúi đầu, vừa nhìn cây ngô đồng nhìn nổi đau xót, nếu lần đó thằng bé cảm thấy mình quá yếu do bị bạo thương .

Nên quyết niết bàn sống lại , coi như tắm lữa tái sinh , đẫu thế nào sau khi trở lại có nhiều chuyện trong quá khứ e là nó sẽ không nhờ .

Ở cõi phàm trần linh hồn bị chia ra rải rác khắp nơi , muốn tìm lại cực khó .

Lại còn một tia linh hồn chuyển thể , có thể nói tiểu phượng quân đáng thương vô cùng .

Vốn thế chân chất là thượng thần, mà thân thể chịu tỗn thương, nên đưa ra hạ sách chết đi sống.

Nào ngờ bị kẻ giang ra tay , thời khắc linh hồn phượng hoàng phân tán khắp mọi

Đến nay mới tụ lại ở chổ cây ngô đồng, nhầm nuôi dưỡng hồn phách, bọn họ đã sớm ngày tu dưỡng cây ngô đồng, chờ thời khắc đặc biệt .

Thiên hậu không nói gì , sau đó đưa tay truyền khí lực của cho phượng hoàng trong cây .

Từ sau khi gồm đủ thần hồn , ngày nào người cũng tới truyền mốt khí lực , cầu mong y sớm ngày niết bàn .

Trong những năm đó cây ngô đồng nuôi dưỡng , bà cũng hết mực che dấu về một mảnh linh hồn hóa người .

Biết mấy kẻ đó càng muốn tìm , thì cũng không nên tiết lộ , trên dưới phượng tộc đã dặn sau khi điện hạ niết bàn cứ để mọi chuyện trôi đi . Có đếu người con đân phượng tộc , muốn dặn mặt giống loại thấp hèn kia.

Còn tên quỹ vương do điện hạ vô tính gây lỗi trước , thiên hậu cũng nhớ chổ mệnh cách sắp xếp lại cho họ. Riêng quỹ vương cấp tuyệt kia , tuy thiên hậu chưa gặp cũng biết là khó đối phó .

Dù thế nào tiểu điện hạ sẽ niết bàn, tốt nhất giải quyết cho xong , nghe mấy vị trưỡng lão phượng tộc đã đưa đèn kết phách .

Dù có nó thì đã sao, sau khi phong sư tạ thể kết thúc sinh mạng , thì thế gian nay đã không còn phong sư Thanh Huyền .

Nói mảnh hồn như nó vẫn có ý thức của phượng hoàng, mà đây vốn là kiếp nạn của tiểu phượng quân .

Đây vốn là kiếp nạn mà vị phượng quân cần phải trải qua ,nếu so với mấy cái trước kia khổ sở không kém.

Nếu là thần tiên ai cũng phải trải , cứ coi như một giấc ngủ sâu. Trải qua một lần chết lần này hồn siêu phách tán, ký ức của nó cũng có vốn không còn nguyên vẹn .

Trên Thượng thiên đình đã trải qua mấy vạn năm nữa , thời gian thay đổi khôn lường mới đó Tạ Liên đã phong tước vị .

Thật đối với việc Tạ Liên thăng tiến là chuyện sớm muộn , không có gì bất ngờ ngay cả thiên hậu nghĩ có cho vị thái tử đảm nhiệm chức vụ đế quân ở thượng thiên đình .

Lần trước trải qua độ kiếp lớn, vị thành chủ sót ruột vô cùng , dù gì cũng là độ kiếp để thăng thượng thần nên rất khó .

May là Tạ Liên có phúc báo, chảy đại nạn độ kiếp, trực tiếp phóng lên phi vị thượng thần . Với khả năng của Tạ Liên y thẩm chí đã lên phong vị này lâu rồi,vì y chưa muốn nên mới kéo dài như vậy .

Điều mà Tạ Liên sau khi độ kiếp bất ngờ là , dù đã trải qua độ kiếp rồi mà điện hạ phượng quân vẫn chưa giáng thế .

Theo y biết trong sách không hề nói rõ phượng hoàng niết bàn bao lâu , chỉ là tuy thuộc vào thương tổn.

Ý là nếu phượng hoàng bị thương nặng, thì hồn phách niết bàn sẽ lâu hơn , với lại vị này đây từng hồn siêu phách tán .

Mấy hành động của tộc phượng hoàng, làm y khó hiểu . Họ làm tới mức bạch thoại chân tiên hễ nghe danh phượng hoàng , đều co do bỏ chạy .

Tạ Liên đi tới ở Hoa Thành nằm tay hắn nói "Hắc Thủy dạo nay chỉ ở phòng chứa xác , dù gì cái xác đó cũng mấy vạn năm.

"Mà hắn vẫn chưa nguôi sao , nếu Thanh Huyền nhìn thấy,không biết có biểu cảm gì"

Hằn ôm phia sau y an ủi" ca ca đừng quá lo, chuyện của tên đó cứ để hắn tự mình giải quyết ".

Y lại nói " thế mà tới ngày hôm nay, ta vẫn không hiểu mấy lời của mấy lão thượng thần , rột cuộc Thanh Huyền là ai mà ngay cả một chút tung tích khi mất cũng biến mất như bóc hơi .

Hoa Thành xoay người Tạ Liên " ta nghĩ , là thân phận không quan trọng , miễn sao là người đó là được .

Chợ quỹ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, lũ quỹ nữ đùa nhau kẻ chuyện , bọn họ kẻ hăng say .

Đám nữ quỹ đều rất xinh đẹp, sau trận đại chiến quân ngô , thì chuyện tình của Tạ Liên và Hoa Thanh nổi hơn một người lên tiếng .

"Ngay cả bản chuyện riêng về kẻ chờ đời người tình , bọn họ vị nay chờ đợi người mình yêu quả là lâu" .

"Nghe đâu chuyện tình yêu của họ cũng lâm ly bi đát , chả kém hai vị kia là bao có đều họ chả có được hành phúc ".

Một vị nữ khác tiếp "quả bộ tình đan xen nhiều cung bậc, có yêu hận tình thù bán rất chạy được chỉ xếp sau bộ thoại bản chính".

Người khác liền đáp " ta không biết Tác giả hai bộ nay là ai , mà viết hay quá ta đọc mà khóc sưng mắt".

Một vị tiểu nương bạch y nghe mấy thứ này vô cùng thích thú , hỏi có bán cho ta hai quyển đó không .

Vị nữ quỹ kia nói "của cô nương đây"

Thầm nghĩ tùy không phải con phượng hoàng cao quý nhất , sau quá nhiều năm thì y đã phong hiệu không thua .

Chuyện phượng tộc y không rõ lắm, chỉ là có vài vị biết rõ ràng , một số thì biết có liên quan tới vị ở quỹ giới, nghe nói đâu là điện hạ vô tình làm người đó khổ, nên người trong tộc cũng chỉ tìm cách.

Nghe đâu lúc điện hạ chịu nạn đã bị con quỹ thấp kém Bạch Thoại chân tiên , bởi vậy y và tộc hận giống quỹ đó đến thấu xương .

Hễ nó mà có mặt nó nào mà đân phượng tộc đều bị mổ , không mổ thì cũng băng tuyết đông cứng , bị sấm chóp tấn công .

Ngay cả mấy loại bạch phượng như y cũng cho chung tan xương , sống không bằng chết .




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền