11. Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa reo, giáo viên vừa bước ra khỏi của Trường Lâm đã ôm theo balo lao như ra ngoài như điên. Bỏ lại ba cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Khang Phạm ngơ ngác: "Nó gấp về lấy vợ hả?"

Tất nhiên Trường Lâm không gấp về lấy vợ, nhưng cậu gấp lao ra chặn đường đàn anh khối trên.

Trường Lâm ngoan ngoãn đứng dưới chân cầu thang, đút tay vào túi quần tựa lưng lên tường chờ đợi.

Giờ tan học người về nườm nượp, thế nên lúc nào cậu cũng phải chống mắt lên tìm người muốn tìm.

Nhưng giờ cậu cũng đang vắt kiệt não để suy nghĩ xem lý do mình đứng đây là gì. Khối 10 và khối 12 hoàn toàn ngược đường nhau, dãy cậu học chỉ cần bước thêm mấy bước nữa là đến bãi xe rồi đi thẳng ra cổng, không hề có sự thuận đường nào ở đây hết.

Đúng lúc đang tiến thoái lưỡng nan, Trúc Anh bất thình lình xuất hiện như một vị cứu tinh.

Trường Lâm nhìn thấy Trúc Anh từ trên cầu thang đi xuống tựa như bồ tát hạ phàm. Hào quang chiếu sáng khắp người, mắt cậu sáng rực vội vàng lao đến túm lấy cô trước cặp mắt ngỡ ngàng của bao người.

Không chỉ người khác mà đến cả Trúc Anh đang bị túm đi cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nếu không phải cô vừa kịp xác định người đang kéo mình đi là thằng chó bạn thân thì có lẽ tên này đã nằm đo ván rồi.

Trúc Anh ngỡ ngàng nói: "Trường Lâm! Có gì từ từ nói, trước khi động thủ hãy nghĩ đến tình nghĩa anh em chúng ta gần 20 năm qua."

Trường Lâm vừa nắm cô qua một bên vừa nói: "Hai mươi con khỉ khô, mười bảy là cùng. Qua đây đứng với tao."

Cả hai đã tìm được chỗ đứng an toàn không người chen lấn mà vẫn có thể nhìn thấy người xuống cầu thang, lúc này cậu mới hỏi: "Sao mày lại ở đây?"

"?" Trúc Anh nhìn cậu ghét bỏ nói, "Có một thằng chó vừa kéo tao qua đây."

Cậu biết Trúc Anh đang nói kháy mình, chẹp miệng: "Ý bố mày là sao lại học dãy này."

"Tiết cuối con học Tin học nên lên phòng thí nghiệm thưa bố."

Nghe đến đó, mắt cậu sáng rực: "Tin học học bên này?"

Trúc Anh lườm cậu: "Học hành mà chả biết đách gì. Phòng máy tính, phòng thí nghiệm, đều ở bên dãy này."

Đột nhiên Trường Lâm thích tiết Tin học lạ thường, lúc này Trúc Anh mới hỏi lại: "Kéo tao qua đây làm gì? Đứng đường à?"

Cậu cau mày, giở giọng người bề trên: "Môi trường giáo dục mà nói năng quái gì vậy?"

"Chứ mày lôi tao qua đây làm gì?"

Trường Lâm cúi người, thì thầm vào tai cô.

Sau khi nghe xong Trúc Anh tròn mắt, hét lên: "Vãi cả..."

Cậu canh vừa chuẩn lúc bịt miệng Trúc Anh lại, nhướng mày.

Tuy không nói gì nhưng cái nhướng mày đó đang nói rất rõ rằng: "Bố lại hiểu mày quá cơ."

Sau đó hạ giọng nhỏ nhẹ thuyết phục: "Đi mà người đẹp, từ trước giờ tao giúp mày nhiều rồi. Giúp tao một lần này đi."

Trúc Anh vô cùng mắc ói, trước nay Hoàng Vũ Trường Lâm làm gì mở mồm ra nói được câu này. Cô gạt tay cậu ra, khoanh tay tựa lưng vào tường, bực bội nói: "Muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nói trước, lần này không được dấn sâu như thời cấp 2 đâu. Tao kệ mày luôn đấy."

"I know." Cậu nắm tay lại, đưa về phía trước ra hiệu, Trúc Anh khẽ lườm cậu, rồi thờ ơ đưa tay lên cụng nhẹ vào.

Cụng tay như một handsign ngầm của cả hai người ngay từ lúc nhỏ. Bất kể là lời hứa hay hợp tác làm gì đi nữa cả hai đều sẽ cụng tay như một sự hiểu ý và khích lệ dành cho đối phương.

Trường Lâm vô cùng hài lòng hạ tay xuống. Thiên Vũ cũng vừa lúc bước xuống cầu thang.

Cậu kéo Trúc Anh đến, hớn hở vẫy tay gọi: "Anh Vũ."

Thiên Vũ bất ngờ nhìn qua, đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lôi lôi kéo kéo nhau đi sang chỗ mình.

Trúc Anh nhìn người đi bên cạnh Thiên Vũ, tim muốn nhào ra ngoài. Cắn môi kéo Trường Lâm nói nhỏ: "Mày ơi đéo ổn rồi, người cũ người cũ."

Trường Lâm ngơ ngác nhìn qua, Thiên Vũ còn đi cùng với hai ba người nữa. Nhưng dựa theo gu của bạn mình, cậu thừa biết người Trúc Anh đang nói đến là ai.

Cậu đút tay vào túi, thản nhiên nói vừa đủ cho mọi người nghe: "Nếu vội thì mày về trước đi, chút nữa tao đi bus về."

Cô hiểu ý, vội vã gật đầu, nhanh chóng chào đàn anh rồi ôm đồ phắn vội.

Thiên Vũ, Quân Sơn nhìn theo, đầu mang đầy dấu chấm hỏi: "Bé nó...."

Trường Lâm giải thích: "Chiều nay phải học thêm nhưng quên mất anh ạ, giờ phải chạy như ma đuổi."

Thiên Vũ liếc nhìn Quân Sơn, rồi ậm ừ gật đầu không nói gì nữa.

Những người đi cùng Thiên Vũ nhìn thấy Trường Lâm ở đây, nghĩ rằng nhóc này tìm anh có việc nên cũng biết ý mà ra về trước.

Quân Sơn cũng phải ba chân bốn cẳng chạy về để kịp lớp học buổi tối.

Cuối cùng cũng chỉ có Trường Lâm và Thiên Vũ thong thả cùng nhau ra cổng. Quãng đường từ khối 12 ra cổng khá xa, thế nên câu chuyện cũng kéo dài.

Thiên Vũ nhìn thoáng qua tóc cậu, hôm trước thì đội mũ xanh hôm nay lại là mũ đỏ, đội mũ đỏ ngồi trong lớp có nổi bật quá không vậy?

Bắt gặp ánh mắt của anh, không hiểu vì sao Trường Lâm lại hơi chột dạ, cậu bất giác sờ tay lên phần tóc lộ ra của mình, lí nhí nói: "Em...chiều nay em đi nhuộm lại."

Thiên Vũ có lòng nhắc nhở: "Ừm, đầu năm thường có kiểm tra tác phong, anh nhắc thế."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Trường Lâm thấy mọi người vội vã đi mất, mà anh vẫn còn ung dung như thế bèn hỏi: "Chiều nay anh không có việc gì ạ?"

Thiên Vũ lắc đầu: "Có việc, nhưng không vội."

Anh cất bước, đi về phía trước, tiện hỏi cậu: "Sang tìm anh à?"

"Dạ không," Trường Lâm nhanh chân bước lên sóng bước cùng anh, "Em sang tìm Trúc Anh nhưng mà nó chạy mất rồi."

Nhìn sắc mặt của Trúc Anh lúc chạy đi, Thiên Vũ cũng hiểu vì sao cô bé vội vàng như thế, nhưng có vài chuyện là người ngoài cuộc thì không tiện nói ra. Thế nên Thiên Vũ chỉ gật đầu qua loa.

Đúng lúc đó, một âm thanh văng vẳng vang lên.

"Am a baby girl."

"Am a baby girl."

Thiên Vũ: "..."

Trường Lâm đang cố gắng bặm môi nén cười.

Anh ngượng chín mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"Xin lỗi, đợi anh chút." Thiên Vũ dứt lời, bắt máy, "Alo bé?"

Trường Lâm nghe thế cũng chỉ bình tĩnh không nói gì, tiếp tục sóng bước với anh.

"Bé cái con mắt anh, tối qua lại đi đâu không về nữa?" Đầu dây bên kia tuy mang giọng điệu chất vấn nhưng chất giọng vẫn bình thản như thể đây vốn đã là chuyện xảy ra thường ngày.

Thiên Vũ cười cười né tránh: "Anh đang ở ngoài, chút nữa về gọi lại cho."

"Nhớ gọi lại." Đầu bên kia cảnh cáo "Từ đây đến 8 giờ tối không thấy anh gọi lại em lên đó bắt anh về đấy. Không đùa đâu."

"Biết rồi biết rồi."

Hứa hẹn vu vơ xong Thiên Vũ cúp máy, nụ cười trên khóe môi còn chưa tắt hẳn.

Trường Lâm thấy thế nói vu vơ: "Nhìn anh vui thế."

Thiên Vũ cười, nhẹ giọng nói: "À, thanh tra gọi điện kiểm tra ấy mà."

Cậu bặm môi trong lòng hơi hụt hẫng, vẫn cố gắng vạch thêm tí hy vọng cuối cùng: "Bạn gái anh ạ?"

"Hả?" Thiên Vũ bất ngờ, rồi lại bật cười, "Không, em họ."

Ánh sáng đang dần tắt trong lòng cậu bừng sáng trở lại, hai từ "em họ" cứu lấy Trường Lâm một bàn thua trong thấy.

Anh lại nói: "Nhóc ấy ghê gớm lắm, lúc còn ở đây nó được giao nhiệm vụ giám sát anh đấy."

"Mặc dù lần nào cũng bị anh mua chuộc phải bao che cho anh."

Trường Lâm à một tiếng thật dài, "Vậy là giờ em của anh không ở đây nữa?"

"Chuyển về quê ở cùng ông rồi." Thiên Vũ cất điện thoại nói tiếp, "Nhưng vẫn gọi điện canh chừng anh thường xuyên, mấy năm trước có lần anh không về nhà mấy ngày, 12 giờ đêm nó chạy đến quán net túm cổ anh về. Cả hai đứa bị đánh nát mông, một đứa vì cái tội khuya rồi còn đi long nhong tìm anh, một đứa vì cái tội đi không biết đường về phải để em đi tìm."

"Sau đó anh chừa luôn. Giờ nó đi rồi anh mới dám không về nữa."

Trường Lâm bật cười: "Quan hệ anh em hai người tốt thật."

Trong lòng cậu lại dâng lên mong muốn được trải qua thời niên thiếu với anh. Dù không biết đó chỉ là mong muốn nhất thời trong lúc ham vui qua lời kể của anh, hay là do tò mò không biết những năm tháng đó có hình dáng thế nào mà lại khiến ánh mắt anh ấy lúc nhắc về nó lại rực sáng đến vậy.

Dù sao đi nữa thì có lẽ bây giờ cũng chưa muộn...

"Cũng hơi tốt thôi", Anh gật gù, "Lúc nhỏ anh bị họ hàng so sánh với nhóc ấy suốt, so đến mức anh suýt ghét nó luôn."

Trường Lâm rất ngạc nhiên, tròn mắt: "Anh giỏi thế mà còn bị so sánh hả?"

Anh nhún vai trả lời: "Anh không giỏi đâu, chỉ chăm thôi, còn thằng bé là giỏi thật."

Thiên Vũ quay ngoắc sang, đột ngột nói: "À, nếu em xem bảng danh dự rồi thì chắc sẽ thấy nó rồi đấy, thủ khoa K54."

Cậu nhíu mày nhớ lại, đúng là cậu có ấn tượng với cái tên này thật. Lúc đó tuy chỉ lướt qua nhưng trong lòng cũng vô thức cảm thán anh này học vừa giỏi lại vừa đẹp. Nhất khối thì năm nào cũng có nhưng con số điểm trung bình 9.8 thì hơi giống...hack.

Tất nhiên chắc chắn không thể nào có sự gian lận ở đây được vì dù điểm trên lớp có cao nhưng kỳ thi cuối cùng ở Trần Hưng Đạo nổi tiếng là khó đến ám ảnh, mỗi người là một đề khác nhau với độ khó tương đương, chưa kể đề cũng có một độ phân hóa nhất định. Thế thì dù không có giám thị cũng chẳng có chuyện hỏi bài nổi.

Đây là việc được anh chị các năm trước xác nhận.

Vậy nên có vẻ con số 9.8 đó là hàng tươi thóc thật.

"Vậy đó là em họ anh?"

"Ừ, xem là thế." Thiên Vũ ậm ừ

Sao lại xem là thế? Chẳng lẽ là em nhặt ngoài đường về?

Chưa đợi cậu thắc mắc, anh đã nói tiếp: "Cha nó là anh ruột của bố anh, nhưng mà lớn hơn nó mười ba tháng nên em bắt nó gọi anh. Oách không?"

"Oách," Trường Lâm hơi hơi hiểu, cậu gật đầu, "Gen nhà anh tốt."

Nhớ lại bảng danh dự, Trường Lâm bất ngờ tấn công: "Vậy anh Thiên Vũ đã biết tên em chưa?"

"À..." Thiên Vũ cứng họng.

Bây giờ mà nói không biết thì bất lịch sự quá, đúng là lúc sáng anh lướt qua chỉ kịp nhìn thoáng qua chứ không để ý lắm, chỉ nhìn qua một cái rồi đi luôn. Giờ mà nói có chắc chắn nhóc ấy sẽ hỏi, mà nói chưa biết thì cũng hơi khó xử. Anh cũng chỉ nhớ mang máng được họ của người nọ.

Vì thế Thiên Vũ đành đánh liều, thử trả lời: "Tất nhiên rồi, họ và tên em là Hoàng Lâm."

Trường Lâm nhìn anh đầy thắc mắc.

Bắt được ánh mắt đó, anh giải thích: "Em họ Hoàng mà, đúng không?"

Trường Lâm không để bụng, cười cười: "Vậy nên anh chỉ nhớ họ và tên thôi?"

Thiên Vũ nhướng mày đắc ý: "Ừ, nhớ hẳn cả họ và tên."

Anh vẫn còn cảm thấy mình hơi tắc trách, bèn bon miệng chém gió thêm vài câu tăng tính thuyết phục.

"Hoàng Lâm là "rừng vàng" trong "rừng vàng biển bạc" đấy." Anh nói tiếp, "Nghe oách nhỉ?"

Trường Lâm có vẻ hài lòng với hai chữ này, tán thành: "Đúng là nghe oách thật. Em tin anh chuyên Văn rồi."

Anh chưa hiểu lắm, nhìn cậu: "Sao?"

Cậu giơ ngón cái tán thưởng: "Kỹ năng thuyết phục đỉnh."

"Anh cảm ơn."

Thiên Vũ tưởng đã qua được ải này rồi, thế nhưng sau đó Trường Lâm vẫn vạch trần anh: "Thật ra anh chỉ hơi nhớ tên em trong hôm khai giảng thôi chứ vẫn không nhìn bảng đúng không?"

Anh nhìn cậu, không phủ nhận: "Anh tin em chuyên Toán rồi."

"Sao?"

Thiên Vũ trả lời: "Nhìn nhận vấn đề nhanh."

Cậu copy paste hệt lời anh nói: "Em cảm ơn."

Sau đó Trường Lâm đắc ý nghênh mặt: "Có gì mà em không biết đâu."

Anh nhìn người khác đắc ý là không chịu được, bất chợt kiểm tra kiến thức: "Câu đầu tiên của Bình Ngô Đại Cáo là gì?"

"Dạ?" Cậu lúng túng, không biết vì sao đột nhiên lại bị bắt trả bài, buộc miệng đọc "Nam quốc sơn...."

Đm, không phải, cái này là Nam Quốc Sơn Hà.

Mãi một lúc sau, Trường Lâm đào mãi không ra đành bó tay chịu trói: "Em..."

Anh chiếu tướng: "Thế còn truyện Kiều?"

Trường Lâm nhắm mắt cố gắng nhớ lại.

Thiên Vũ nhìn cậu cố rặn từng chút như vậy, tủm tỉm cười.

Đối với trai tự nhiên, Ngữ Văn luôn là điểm mù kiến thức. Nhìn bộ mặt đắc ý của Trường Lâm lúc nãy anh cố ý muốn làm khó dễ cậu.

Thiên Vũ cố ý hỏi những thứ ít người biết hoặc ít người nhớ. Thế nên cậu cứng họng vì bị hỏi bất ngờ cũng chẳng có gì lạ.

Bên cạnh vang lên tiếng nói: "Đầu lòng hai ả tố nga."

Thiên Vũ nhìn sang lắc đầu: "Đấy là câu đầu tiên trong sách giáo khoa."

Cậu bĩu môi: "Thế em chịu, đã học đâu mà."

Anh nói: "Gì cũng biết cơ."

Trường Lâm như làm nũng nói: "Anh hỏi Toán Lý Hóa đi."

Thiên Vũ lờ đi ngữ điệu làm nũng của cậu, chỉ tiện mồm hỏi: "Thuyết cánh bướm giải thích thế nào?"

Trường Lâm nói rất ngắn gọn trọng tâm: "Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn bão lớn ở Texas."

Thiên Vũ gật đầu nhận xét: "Giỏi đấy."

Thật ra Vật Lý cũng là điểm mù kiến thức của Thiên Vũ. Anh phải bục mặt cắm đầu ôn Lý cố để không bị Vật Lý kéo điểm, còn lại thì đành để môn khác gánh lên. Điểm trung bình tất cả các môn của Thiên Vũ chỉ quẩn quanh ở tầm 9.4 mãi không tài nào lên nổi. May mà những môn khác anh vẫn học vượt trội nên vừa đủ chạm vào mốc nhất khối.

Dù là học ban tự nhiên nhưng Vật Lý là nỗi ám ảnh hằng đêm của Thiên Vũ. Sở dĩ trong đầu bật ra câu hỏi này là bởi vì có một lần anh dùng nó trong một bài nghị luận xã hội, nên mới ấn tượng đến bây giờ.

Cậu cười đắc ý: "Em giỏi vậy có thưởng không?"

Thiên Vũ cứ đi thẳng: "Khen rồi đấy, hay giờ anh mày còn phải đóng mộc công chứng là trai giỏi tự nhiên nữa?"

"Không cần đâu." Trường Lâm đáp, "Bảng danh dự đã đủ công chứng cho em rồi."

Thiên Vũ cạn lời.

Tên nhóc này kiêu ngạo thật đấy, được cái danh thủ khoa xong tự dùng mãi không chán.

--------------

Tác giả: Em họ anh Vũ có bộ riêng đấy, cp phụ truyện này cũng sẽ có bộ riêng =)))) mình spoil thế. Với cả mình vừa đổi tên nhân vật, có ai nhận ra không ┐('∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro