8. Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trường Lâm cứ mãi ngồi chống cằm nhìn về phía quầy thu ngân, Trúc Anh chướng mắt không nhìn nổi nữa bèn đá đá chân cậu: "Ê."

Trường Lâm im lặng.

"Trường Lâm?"

Trường Lâm không lên tiếng.

"Chó Lâm."

Cậu cau mày nhìn sang: "Gọi lắm thế, bố mày có điếc đâu."

Trúc Anh nghiến răng ken két: "Không điếc mà gọi không nghe."

Cậu bỏ một miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm: "Nghe rồi đây, trình bày đi."

"Mày định thích anh Vũ thật hả?"

Cậu phì cười: "Thích là thích, định thích là cái quần gì?"

"Vãi," Cô bất chợt la lên, sau đó phát hiện bản thân còn ở nơi công cộng nên bèn nhỏ tiếng lại, "Thế là mày thích anh ấy thật hả?"

"Bị gì đấy?" Trường Lâm lườm cô, sau đó lại nói, "Ấn tượng thế thôi, vài hôm lại hết. Mày còn lạ tính tao à?"

"Nhưng mà..." Trúc Anh ngập ngừng một lúc, quan sát vẻ mặt của cậu rồi mới nói tiếp, "Lúc trước mày thích người kia sáu tháng đấy."

Trường Lâm im lặng một lúc, thở dài quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Để lời tao nói vào đầu. Đúng gu thì tao ấn tượng một chút thôi, ok?"

Trúc Anh khẽ chẹp miệng, không muốn buông tha cho cậu: "Thật ra mày tán người ta tao không cản, quan trọng là anh Vũ thẳng. Đó giờ tao chỉ thấy người ta quen con gái thôi."

Trường Lâm biết hôm nay Trúc Anh sẽ cắn mãi không buông chuyện này, không thèm nói lý nữa mà dọa luôn: "Biết đâu tao sẽ là người con trai duy nhất anh ấy yêu?"

Lông mày cô nhíu càng chặt hơn: "Fuck, đầu mày là lá môn hả?"

"Còn mày là đầu vịt hả, đã bảo là tao sẽ không tán mà."

Trúc Anh không chịu nổi nữa: "Thế nãy mày đưa cho anh Vũ bánh nước làm gì!?"

Nét mặt Trường Lâm ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn sang: "Gì? Đưa có tí bánh của mày cho anh mày mà mày dỗi hả?"

Cậu lắc đầu: "Xấu tính quá tiểu thư."

Trúc Anh trợn mắt: "Vấn đề đó! Mày có muốn tặng bánh để gây ấn tượng với anh thì tặng bánh của mày ấy, lấy đồ của tao đi cua trai hả!?"

"Mày mới là đồ tiểu thư!"

Trường Lâm bất giác phụt cười, không biết vì sao chữ "tiểu thư" trong đầu Trúc Anh lại biến thành từ dùng để chửi nữa. Cậu không thèm cãi với cái đầu vịt này nữa, tiểu thư thì tiểu thư, tiểu thư còn được cung phụng nâng niu thì ngu gì mà không nhận.

"Mà thôi đi," Trúc Anh vừa nói vừa bỏ bánh vào miệng, "Thích ai kệ mày, dù gì cũng sắp về Hà Nội rồi. Tranh thủ mà nhìn anh tao đi nhé."

Trường Lâm đáp tỉnh bơ: "Ai nói tao về."

Cô bất ngờ quay phắt sang: "Định cãi mẹ mày thật hả?"

"Khó nói." Trường Lâm đẩy đẩy chai nước chưa khui nắp qua bên phía Trúc Anh, "Tao quen ở đây rồi, chuyển đi chuyển về phiền phức lắm."

Cô tự nhiên cầm lấy chai nước, gồng tay khui nắp chai, "Mày vẫn có bạn ở Hà Nội mà."

"Thì có," Trường Lâm vươn tay lấy chai nước vừa mới mở ra trên tay của Trúc Anh, của ngửa đầu uống một ngụm rồi nói tiếp, "Nhưng bớt thân rồi, dù gì cũng không gần nhau mấy năm trời."

Cô nhìn chai nước vừa khui chưa kịp uống đã bị hớt tay trên, bất lực nhìn cậu: "Ê!"

Trường Lâm đặt chai nước xuống nháy mắt, "Tao là tiểu thư mà quên hả? Khui chai khác đi."

.

Trường Lâm về đến nhà đã là chín giờ tối. Cậu mở cửa, đi vào ngồi xuống trên sofa, hạ quyết tâm hôm nay phải quyết tâm giành lại quyền dân chủ.

"Con muốn ở lại Sài Gòn, con sẽ qua chỗ anh hai ở."

Ngoài dự đoán là mẹ cậu không tức giận như những lần trước, cô cởi giày và áo khoác, vào bếp rót cốc nước, bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống: "Mẹ không muốn nói nhiều, ngày mai con chuẩn bị dọn đồ đi."

"Mẹ, con mười sáu rồi." Cậu nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt kiên định, "Con không muốn đi, tôn trọng ý kiến của con được không?"

Cạch.

Cô nhìn con trai mình, đúng là lớn rồi. Nhưng chỉ lớn tướng mà thôi, con nhà người ta thì không muốn rời vòng tay của bố mẹ, con trai nhà này hết lần này tới lần khác cãi lại cô, chống đối cô.

"Nếu con học chuyên mẹ đã cho con ở lại, nhưng mà con không làm thế! Vậy thì về Hà Nội chuyển vào học trường quốc tế cho mẹ."

Trường Lâm thở dài day trán: "Quay đi quay lại vẫn là vấn đề này. Trường con đang học cũng là trường thuộc trong top đầu thành phố, sao mẹ nói như con thi rớt trường tốt để phải học cái trường trời ơi đất hỡi nào vậy?"

"Không lẽ mẹ không biết năng lực của con? Hạng nhất hạng nhì thời cấp hai của con mẹ vứt cho chó ăn rồi hả? Lúc con đem giấy khen về mẹ không thèm khen ngợi hay động viên một câu nào. Đến khi con không học đúng trường như ý mẹ thì mẹ đem chuyện đó ra mạt sát con hết lần nào đến lần khác."

Hà Trân đập bàn, nhìn cậu chăm chăm: "Những cái đó là việc con nên làm, con tưởng mình học thế là giỏi lắm rồi hả? Con nghĩ con kiêu ngạo vậy là hay lắm sao!? Con đang ở trong cái giếng của mình rồi tự cho mình là giỏi, tự cho mình là thiên tài!"

"Con giỏi lắm, con hay lắm, sao con không ra đường nhìn xem có bao nhiêu người hơn mình mà người ta vẫn đang còn cố gắng từng ngày kia kìa. Sao con không ngoan được như anh con một chút nào vậy?"

"Con là con, anh là anh. Con biết mình không hơn ai, nhưng con có thua ai đâu. Con đã bao giờ làm mẹ mất mặt khi đi họp phụ huynh chưa? Lần nào thầy cô cũng khen con tốt, khen con giỏi, nhưng mẹ nhớ lại coi mười mấy năm con sống với mẹ mẹ có khen con được lời nào chưa?"

"Mấy chuyện cỏn con đó mà con cũng cần khen? Anh con mang giải quốc gia, giải quốc tế về đây mẹ còn chưa khen thì thôi, con còn chưa được cái gì mà dám ở đây đòi mẹ khen!"

Trường Lâm gần như gào lên: "Mẹ đừng có so con với anh nữa được không! Anh là con mẹ thì con không phải con mẹ hả? Khen con một câu mẹ mất đi một cọc tiền hay sao?"

Cô cũng lớn giọng: "Ăn nói với mẹ mày thế đúng không! Những lần trước mẹ không nói, mẹ không muốn nặng lời với con, không nói nhiều nữa. Đi vào phòng, dọn đồ."

Bố cậu vừa đậu xe vào gara xong vào đến nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau, ông đi đến cất giọng điềm tĩnh khuyên nhủ: "Em à, đâu thể nói vậy được, từ nhỏ đến giờ con mình cũng đâu có thua ai. Thằng bé cũng nên có quyết định riêng của nó."

Mẹ cậu nhìn chồng mình, bà hít sâu, vô thức hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Anh đừng có chiều nó, em dạy Minh Huy đến bây giờ giỏi giang như thế chẳng lẽ đến Trường Lâm lại để nó hư vậy hả? Chẳng học được anh nó một cái gì, suốt ngày chỉ tự cho mình là nhất."

Cậu nhìn vào vô định, siết chặt tay: "Con biết con không giỏi đến thế, nhưng mà không phải con chim nào cũng phải nuôi trong lòng. Mẹ, tuổi của bọn con ngoài học ra còn phải ra ngoài học kỹ năng mềm nữa. Đừng có bắt con cắm đầu vào giấy bút rồi ngẩng lên bị người ta bắt cóc hồi nào không hay."

"Mẹ không muốn anh thua ai, nhưng mẹ hỏi anh xem lúc người ta kể về thời cấp 3 rực rỡ của người ta thì anh ngồi làm gì? Con từng đi họp lớp với anh một lần, con thấy anh chỉ ngồi đó uống nước xong rồi cười." Trường Lâm nhìn chằm chằm mẹ cậu, chân thành nói, "Bạn thì có đấy, nhưng toàn là những người xã giao. Vì mẹ không cho anh đi chơi, mẹ bắt anh cắm đầu vào sách vở. Trong khi năng lực của anh con hoàn toàn vừa có thể bỏ ra vài buổi kết nối với các mối quan hệ bên ngoài vừa có thể dư điểm đậu Y."

Quang Nam gật gù đồng ý, bố cậu rất hối hận vì lúc trước tin tưởng vào cách nuôi dạy con kiểm soát của vợ, việc vòng quan hệ xã hội của con trai lớn bị hạn chế cũng là lỗi do ông mà ra, vì thế lần này ông phải hạ quyết tâm dốc sức bù đắp cho con lớn, và không lặp lại lỗi sai đó với con nhỏ.

"Cho hai đứa nó ở đây đi, anh với em về thủ đô thôi. Con trai lớn rồi nên để nó biết tự lập, người ta nói con gái nuôi giàu, con trai nuôi khổ." Bố cậu bước đến, choàng vai vợ "Anh em nó ở cùng nhau em lo cái gì. Con trai lớn không thể cứ bảo bọc như công chúa vậy được."

Hà Trân thở dài một hơi, uống một ngụm nước, quyết định tôn trọng chồng mà nhún nhường một bước: "Con đừng làm mẹ thấy quyết định để con ở lại là quyết định sai lầm. Còn phải hứa với mẹ ba điều."

Trường Lâm nhìn mẹ, gật gật đầu: "Quá đáng là con không hứa đâu."

Mẹ cậu bắt đầu nói: "Một, thành tích không được tuột. Hai, không chơi với bạn xấu."

"Còn một điều cuối," Cô lay lay tay chồng, nhẹ nhàng nói, "Cho anh nói."

Bố cậu cười cười nhìn cậu: "Cuối cùng, không được để cho chơi có chừng mực, nhưng không được quá chừng mực."

Hà Trân bất ngờ nhìn sang, bố cậu không nói gì, chỉ nháy mắt với cậu.

Trường Lâm hiểu ý bố, nhanh chóng gật đầu. Không ngờ lại có thể thuyết phục được mẹ. Không bị đánh, không bị vứt ra khỏi nhà, thành công vô cùng mỹ mãn.

Mẹ cậu nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình, gương mặt rất giống bố cậu năm xưa, gương mặt vừa quay đầu đã làm cô xao xuyến, ánh mắt kiên định. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác rất an tâm.

Cô cầm cốc nước xoay người vào bếp, bỏ lại hai bố con còn đang phấn khích ở phòng khách.

Thôi thì thử một lần này xem.

Con trai đúng là nên cứng rắn một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro