Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùng, tùng, tùng... mau ra đây, ta làm gì nhóc đâu chứ.

Những tiếng gõ cửa như đánh và tâm tôi, tôi chỉ có thể run rẩy ngồi trong góc tường không biết nên làm thế nào mới tốt, mẹ đã ra ngoài tìm thức ăn từ hôm qua rồi còn baba đã không về nhà suốt hai tháng qua, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình tôi, cái người ngoài cửa kia là người xấu không nên mở cửa, không nên mở cửa.

Mẹ tôi đã từng nói rằng: Gần đây có rất nhiều lâm tặc hoành hành và đặc biệt là bắt cóc trẻ em đem bán, khi nghe đến từ "bắt cóc" thì tôi có hơi sợ một chút, chỉ một chút thôi nhưng khi đến từ "trẻ em" thì tôi có thể dõng dạc thông báo rằng không việc gì phải sợ cả vì tôi đã là người lớn rồi.

Tôi còn tò mò không biết bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Họ có tắm thường xuyên không, họ có phải toàn là những người tai to mặt bự, râu ria xồm xoàm toàn nói những lời ngon ngọt hay không nữa.

Bây giờ thì tôi đã được chứng kiến rồi, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

- Cậu bé ngoan là phải biết nghe lời, mau mở cửa cho ta đi nào.

Khi giọng của hắn một lần nữa cất lên, tôi cảm thấy rằng mình không nên ngồi chờ như thế này mà phải làm gì đó thôi, từ đây đi về phía tây tới cây cổ thụ Xanh rẽ phải hai trăm mét là tới nhà chú Hải rồi. Tôi cần phải đi đến đó.

Tiếng đập cửa ngày một to lên, cảm giác như hắn ta sắp phá cửa xông vào đến nơi rồi. Tôi cố gắng hết sức mình đứng lên, đi từng bước thật nhẹ nhàng tới gần cửa sau nhà. Két... âm thanh không to nhưng nó làm cho tôi sợ hãi, liệu rằng hắn có nghe thấy không, liệu rằng hắn có bắt tôi không cánh cửa phía trước dường như không thể chịu thêm bất kỳ sát thương nào từ hắn nữa rồi.

Bỗng tôi cảm giác mọi chuyện sẽ không tệ đến thế đâu nhỉ, còn bây giờ nếu tôi đi thẳng về phía tây thì chắc hẳn hắn sẽ phát hiện tôi đã trốn ra ngoài nên tôi dùng con đường bí mật của ba phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Rầm... hắn đã phá được cửa rồi, tôi phải chạy thật nhanh thôi....

- Này đứng lại đó, tên nhóc chết tiệt kia, không nghe ta nói à... mau đứng lại!

Tôi cảm giác tôi chưa bao giờ chạy nhanh như lúc này, tiếng gió cứ ù ù trong tai tôi. Có lẽ, ba tôi đã đúng, ông bảo rằng chỉ khi nào con người rơi vào tình cảnh thật nguy hiểm thì lúc đó họ lại càng tỉnh táo để đón nhận mọi thứ. Tôi thấy thật vô lý, càng nguy hiểm thì họ càng phải sợ hãi hơn chứ, tỉnh táo thì sẽ làm được gì nhưng tôi không nói ra chỉ bĩu môi ra vẻ bất bình còn ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi....

Tiếng kêu dừng lại của hắn ta vẫn cứ vang vọng khắp rừng, hắn càng chạy tôi càng chạy nhanh hơn, hắn càng kêu tôi càng bình tĩnh. Phía trước là rừng ngập nước trải đầy sương mù, nó được mệnh danh là khu rừng của chết chóc bởi những đầm lầy rộng lớn cùng tầng tầng lớp lớp sương mù không thấy lối ra chưa đầy những cạm bẫy khó có thể thoát ra an toàn.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cây cổ thụ Xanh, nhưng cứ với tốc độ này thì tôi sẽ bị hắn bắt ngai thôi. Tôi cần một kế hoạch để có thể cắt đuôi hắn và khu rừng phía trước là một lựa chọn thú vị.

Ba đã dắt tôi vào nơi này một lần, trông nó nguy hiểm thế thôi nhưng sự thật không phải như thế chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm thì nơi đây rất thích hợp để vui chơi cuối tuần. Vận dụng tất cả những gì ba đã dạy cho tôi mà vui đùa với tên này một chút nào.

Tôi nhanh nhẹn trèo lên cây khoái chí nhìn hắn hụp lặn trong đầm lầy, tự nhiên tôi lại nổi hứng chọc hắn một chút.

- Này! Đừng có giãy giụa, ngươi càng giãy càng lún sâu hơn đó! Nhấc đôi bàn chân quý giá của nhóc lên và bơi đi! Hahaha!

- Ngươi đừng có ngồi trên đó mà lên mặt dạy đời ta, có ngon thì xuống đây ta với ngươi nói chuyện! Đồ con nít ranh!!

Mặt hắn đỏ bừng như muốn nhảy tửng lên, nhưng cuộc đời đâu có dễ đến thế những hành động đó chỉ làm cho hắn càng lún sâu hơn mà thôi. Cuối cùng thì hắn cũng chịu từ bỏ và bơi xung quanh cái cây tôi đang đứng.

- Chà chà để ta coi ngươi có thể làm gì đây.

Nói thật chứ cái mặt lúc đó của hắn nhìn rất chi là buồn cười, cả người thì đen thui có mỗi đôi mắt cùng hàm răng là sáng trưng, miệng thì cứ lải nhải nói từ sáng đến tối vẫn chưa hết chuyện.

- Ông thích bơi thì bơi tiếp đi...

Tôi quên mất rằng cây ở đây rất nhỏ không thể nào chịu được tải trọng lớn và còn rung lắc tùm lum khi tôi cười vào mặt hắn ta và "tủm" không to cũng không nhỏ, tôi thấy mình sắp xong đời rồi.

Sau một quá trình chạy đua thì bây giờ chính là lúc thể hiện trình bơi lội của tôi rồi, tôi không tin một kẻ ngoại lai sinh ra tại thành phố có thể làm gì được tôi trong khi nước nơi đây chứa rất đặc và chứa rất nhiều bùn, cây cối thì um tùm đóng vai các chứng ngại vật san sát nhau.

Có lẽ là tôi đã sai khi quá khinh thường định, hắn bơi rất điêu luyện với môi trường nước xung quanh đây cũng khó có thể làm khó được hắn. Tôi bơi tới đâu thì hắn đến đấy, không cách tôi quá xa hoặc quá gần. Cứ cảm giác như tôi là một con mồi vậy, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này.

Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc một gần hơn, cho đến khi tôi cảm giác như có bàn tay chạm vào người tôi, mọi thứ xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi xoay người lại, một cú đánh thẳng vào mũi hắn, chứng kiến gương mặt hả hê của người chiến thắng kia trở nên vặn vẹo làm tôi vô cùng thỏa mãn. Nhân lúc hăn còn chưa định hình được hoàn cảnh xung quanh tôi bơi thật nhanh về phía trước, nhưng hắn lại nắm lấy cổ chân tôi làm tôi uống không ít nước bùn đâu.

- Ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta một cách dễ dàng như thế sao? Nằm mơ đi nhóc! Ngươi còn non và xanh lắm!

Trời đất quay cuồng, tôi bị hắn kéo lê một đoạn khá xa. Không đánh được thì ta cắn, ta cắn chết ngươi! Tôi dùng hết sức của mình cắn thật mạnh vào bàn tay đang kéo tôi đi, sau đó thứ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi lúc này chính là đau, rất đau.

- Dám cắn ta ư? Nhóc tới số rồi!

Một cái tát trời giáng vang vọng khắp khu rừng, tôi muốn đứng lên đánh một trận cho ra hồn với hắn, nhưng cơ thể lại kháng nghị có lẽ tôi đã bị gãy xương mất rồi. Hắn nào quan tâm đến tôi ra sao, kéo sền sệt đi về phía trước, vừa đi vừa mắng.

- Chờ trở về doanh trại đi, ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ! Thằng nhóc....

"Đùng" tiếng vang xé toạc cả khu rừng, tôi nghĩ mình sắp xong đời rồi, lại là ai đến đây.

- Chú, chú Hải! Sao chú lại vào đây!

Thật vui vì có người đến cứu, tôi muốn chạy lại ôm chú một phát, nhưng cơ thể tôi lại kháng nghị nên thôi..

- Còn hỏi sao chú vào đây nữa à! Cháu gan lắm đấy, còn tên này là ai? Ba mẹ cháu đâu lại một mình vào đây.

- Chú bình tĩnh cái đã, lát nữa cháu kể cho chú nghe. Đỡ cháu dậy cái nào!

Tôi loạng choạng đứng dậy với sự giúp đỡ của chú Hải, ngơ ngác nhìn cái tên lúc nãy còn hùng hổ đòi đánh tôi giờ lại nằm một đống thế kia, như nhìn thấy câu hỏi của tôi chú từ tốn đáp.

- Yên tâm đi, không chết được đâu! Chú chỉ cho một ít thuốc mê thôi, còn bây giờ mau về nhà cái đã. Trời tối rồi!

Hoàng hôn thật đẹp! Không biết bao giờ ba mẹ sẽ trở về đây, tôi rất rất nhớ họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khôngcp