[Part 4]:Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trios thấy mình đang ở trong bóng tối. Chẳng có thứ gì ở trong bóng tối ngoài nó. Nó thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Bỗng nhiên một tiếng nói của ai đó vang lên. Đó là người mặc áo đỏ. Cậu ta cứ kêu tên Trios trong vô vọng, sự buồn bã, đau thương. Thấy thật đau lòng, Trios lên tiếng trong bóng tối, tiếng nói của Trios vang lên:

_Cậu gì đó ơi! Sao cậu lại buồn thế? Tôi phải làm gì để cậu có thể không còn nỗi muộn phiền?

Trong một lúc lâu, tiếng của cậu ta vang lên lại:

_Trios...Anh xin lỗi, anh không thể kìm được nỗi buồn này...

_Ơ...cậu...biết tôi sao? Cậu tên gì?

Đột nhiên, Trios tỉnh dậy, ánh sáng bao trùm lấy Trios, quá chói, Trios không thể thấy gì, định đưa tay lên che nắng thì một bàn tay ấm áp đã cầm tay Trios lại, móng tay người đó dài và nhọn. Là cậu ta.

Lấy tay của mình che nắng cho Trios, khuôn mặt của cậu ta hiền dịu đi hẳn. Trios thấy ấm áp và tự thốt lên hỏi:

_Cậu...cậu có biết tôi không? Cậu...tên gì?

Một điều gì đó đã lóe sáng trên đôi mắt vàng của cậu ta. Sự buồn bã.

Cậu ta thở dài, nhìn Trios, nói:

_Anh tên là Bokusan Inuyasha...Em thật sự không nhớ gì sao?

_Đừng bắt cô ấy phải nói chứ! Cô ấy bị thương và cần phải dưỡng bệnh. Công việc của cậu chỉ là bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiệm và giúp cô ấy nhớ lại, chỉ là đừng làm thái quá nếu không thì mối quan hệ của cậu và Trios cũng không tốt hơn đâu, Bokusan!

_Kagura!-Inuyasha quay lại.

Trios bật dậy, nhìn qua Kagura làm cô ấy ngạc nhiên. Trios ngạc nhiên vì cô ấy quá đẹp. Mái tóc đen búi lên bằng hai cây trâm đan chéo nhau. Kagura có đôi mắt màu đỏ, đôi môi cô cũng đỏ nốt. Tai cô có đeo bông tai tròn màu đen rất đẹp. Cô ta mặc một bộ yukata của Nhật ca rô màu đỏ và trắng. Cô ta nhìn Trios, rồi khẽ nhếch mép cười, nói:

_Ha ha! Có vẻ cô nhận ra tôi nhỉ, Trios.

_Ôi! Này, tôi làm đồ ăn sáng rồi nè!

_Mấy anh chị ra ăn mau nè!

Trios nghe thấy một người đàn ông và một đứa trẻ nói. Nhắc đến bữa sáng thì Trios lúc bấy giờ mới nhận ra mùi đồ ăn thơm phức xông lên mũi khiến Trios đói bụng. Như đã đọc được ý nghĩ, Inuyasha đứng lên và nói:

_Được thôi, tôi sẽ chăm sóc Trios!

_Tốt lắm, thế thì tôi ra ăn đây!-Kagura nói, quay gót ra ngoài kia.

_Trios, em cứ ngồi yên đó để anh lấy bữa sáng nhé!-Inuyasha quay lại nhìn Trios,cười.

_À ờ! Cảm ơn...Inuyasha!-Trios ngại ngùng khi thấy Inuyasha tốt với mình như thế.

Trios nằm xuống giường, nhìn ra hướng Inuyasha đi. Có một bức tường ngăn cách giữa phòng ngủ và có thể là phòng bếp. Một bức tường khá lớn. Căn nhà được làm bằng gỗ thông tất cả, khiến Trios rất thích. Điều khiến Trios thích nhất là tủ sách ở ngay bức tường, kế bên có một khoảng trống khá to, chỗ đó luôn được để trống khiến Trios thắc mắc không biết cái gì. Trios lại ngồi dậy, nhìn quanh phòng, tất cả phòng này đúng là phòng ngủ rồi. ở trong góc ngay sát cửa sổ kế bên là đống nệm, gối và chăn được sắp xếp ngay ngắn. Mọi thứ thật đẹp, ánh sáng chiếu vào tủ sách. Trios thấy những cuốn sách nom đã cũ, những đồ linh tinh cũng được để trên đó. Có một cái đồng hồ đã rất cũ, có một cái lon nước còn hơi mới mới, có những bông hoa đã héo được cắm vào đó tăng thêm vẻ đẹp và bí ẩn. Và cuối cùng, cái mà làm Trios chú ý nhất chính là bộ bài Tarot cổ xưa được dựng kế bên lon cắm hoa.

Mãi một lúc lâu, Trios thấy những ánh sáng ngoài cửa sổ có thứ gì đó tròn tròn rơi xuống, Trios quay lại thì thấy tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro