Xích đu và mèo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé vui vẻ hỏi mẹ mình:"Mẹ ơi,khu rừng đó ở đâu thế". Người mẹ chỉ cười nhẹ rồi chỉ vào khung cửa sổ,nhìn ra ngoài có thể thấy một khu rừng rậm rạp.Dường như hiểu rõ đứa trẻ trước mặt sẽ làm gì,bà chỉ để lại một lời dặn dò:"Con hãy về nhà trước 7giờ tối nhé Kuro."
"Mẹ đừng lo con sẽ về đúng giờ."Cậu đáp lại trong khi đang cố với lấy cái áo khoác gấu mèo.
Khu rừng cổ tích đang hiện ra trước mắt,Kuro không nghĩ nhiều mà chạy vào và bắt đầu tìm kiếm những tinh linh cùng những chú bướm xinh đẹp.Không biết vì sao cậu càng đi vào sâu hơn khu rừng càng hẻo lánh,bướm và những ánh nắng tinh nghịch cũng chẳng xuất hiện ở đây.Bỗng nhiên,một luồn ánh sáng không rõ phát ra từ đầu tiến lại gần cậu,may thay nó chỉ là sinh vật phát quang trong bóng tối.Cơ mà lạ ở chỗ,các chân của nó rời khỏi cơ thể nhưng vẫn có thể cử động.Nếu nói là cơ thể thì hơi quá chi bằng cứ gọi là khối tròn biết bay thì hơn."Ngươi kì lạ thật"cậu khẽ nói.Sinh vậy trước mặt hiện tại đang bay quanh Kuro và tạo ra tiếng kêu tựa loài mèo.Bay vài vòng thì cái "quả banh"kia bay về phía trước,cậu nhóc hốt hoảng nghĩ rằng nó bỏ đi liền bám theo sau.

Không rõ đã bao lâu,"quả banh" đưa Kuro đến một cái cây cổ thụ nọ,ở cành cây lớn phía bên trái có hai chiếc xích đu trông có vẻ cũ kĩ.một lớn, một nhỏ trên cái lớn hơn có  con mèo bông lớn hơn cả Kuro,vải đã sờn cũ được khâu vá nhiều lần đôi mắt của nó chứa đựng cái vẻ vô hồn.Ở trên xuất hiện một cái bảng tên ghi một cái tên: Robert không rõ của ai nhưng có vẻ là tên con mèo bông kia.Cái nhỏ hơn thì có tấm biển tên:Ravert...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro