Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu đi đâu đấy Lian?
Lian vội vàng trả lời:
-Thì về nhà trời tối rồi mà
Winter cũng đứng dậy và rời đi
Kể từ hôm đó Lian không thấy Winter đâu nữa.
Lian hỏi được địa chỉ nhà của Winter nhưng khi đến nơi,ở đó đã được thuê bởi người khác.
Lian tuy không hiểu vì sao Winter lại bỏ đi nhưng vẫn không quên lời hứa.

2 năm sau...
Lian đã 16 tuổi, cô quyết định đi khám phá như lời của Winter,trong 2 năm cô biết được việc chính phủ đã cho lệnh khai phá khu rừng nhưng gia đình cô chẳng làm được gì cả,cô cùng họ chuyển đi
Để thực hiện ước mơ cô đã đi khắp nơi...
Nơi mà cô đang hướng tới là thị trấn HappyLand nơi mà mọi người đều sống thân thiện,nhưng chỉ mới đến được 2 ngày cô đã nghe họ nói xấu mình dù vẻ ngoài thân thiện nhưng bọn họ toàn là những kẻ 2 mặt tất cả người dân thị trấn điều vậy có lúc cô ngồi ăn sáng trong quán thì 2 hai người từ bên ngoài vào nói xấu cả thị trưởng họ còn chẳng ngại nói to trong quán
Rõ ràng nơi này ẩn chứa điều gì đó

Buổi tối ở nơi đây rất đáng sợ,tiếng gió mạnh đập vào cửa sổ phòng trọ của cô như tiếng một ai đó đập cửa vậy tiếng cú vang vọng bên tai
Nữa đêm...
Lian nằm trên giường không ngủ được liền nhìn ra cửa sổ suy nghĩ.
*Đêm nay là đêm trăng tròn sao?Nhìn trời buổi tối cũng đẹp nhưng nơi này lại chẳng có ngôi sao nào.Hôm nay quả là 1 ngày tệ hại của mình mà.*
Tiếng hú từ xa vọng tới làm Lian giật mình!
- Không lẽ ở đây có sói sao?
-Thật đáng sợ có lẽ mình nên rời khỏi đây vào ngày mai.
Chợt cô thấy ánh sáng lóe lên từ phía cửa sổ.
Nhìn ra cô vội vàng đóng cửa sổ và bật đèn lên.Thứ cô nhìn thấy không phải người mà là 1 tên ma sói đang gầm gú phía dưới đường.
Cô không tin trên thế giới này lại xuất hiện 1 sinh vật huyền bí.
Trong lòng cô rối bời suy nghĩ.
* Aizz,không lẽ lời Winter nói đúng có rất nhiều sinh vật trong thần thoại có thật và đang lẫn trong loài người.*
Sai lầm của Lian là bật đèn lên.Tên người sói phía dưới đang tìm con mồi thì nhìn thấy phòng cô sáng đèn.Cô đang bối rối suy nghĩ thì một tiếng rầm ở phía cửa sổ vang lên!.
Cô không dám lại gần mà cầm lấy cây chổi bên trong phòng để phòng vệ.Cánh cửa sổ có 1 vết cào lớn phía bên ngoài cũng không còn Trăng tròn nữa mây đã che lắp đi mặt trăng khiến tên ma sói từ bỏ cô.Cả đêm lo sợ Lian đã không ngủ mắt cô y như 1 con gấu trúc ngáp dài tại quán cà phê.Cô nghe được người dân trong trấn nói đêm qua đã có 1 người mất tích.Cô nghĩ rằng :*là tên ma sói hôm qua làm nhưng trăng đã bị lắp cả tối hôm qua mà,kì lạ thật*
Cô mải mê nghe họ nói nhưng chẳng nghe đc tin gì mới nên hỏi chủ quán, nghe anh chủ quán cà phê nói:
-Này cô, ngày mai đừng đi ra ngoài sẽ có sương mù đấy nếu cô muốn rời đi vào ngày hôm nay e rằng cô mới ra được thị trấn không lâu đã bị sương bao quanh rồi.
Lian nghe thế càng cảm thán:
-Anh không thấy tôi xui quá à định đi thì sương tới tối qua còn bị hù dọa thật đáng sợ mà!.
Anh chủ quán chẳng hiểu Lian nói gì.
Cô nhìn xung quanh quán.Ánh mắt cô chú ý đến bức tranh trên tường đối diện mình.Là 1 bức tranh về mặt trăng.Lian nghĩ:*Sao cái thị trấn này lạ vậy trời đâu đâu cũng là mặt trăng,phải rời đi càng sớm thôi.*
Lian đi ra khỏi quán nhìn về phía khu công viên chợt nhận ra điều gì đó cô đi vào công viên.
.......

Lian mỉm cười khẽ nói:
- À hóa ra cũng thú vị nhờ không ngờ lại như vậy hèn gì cả thị trấn điều không biết!.






-End-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro