CHƯƠNG ONE SHOT I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/ 6 / 2009
Chúng tôi đã mắc kẹt nơi quái quỷ này được 7 ngày rồi, kể từ cái ngày mà chúng tôi lạc đường trong khoảng thời gian này chúng tôi đã không còn một chút lương thực rồi vì đã nhịn đói 7 ngày nên là chúng tôi tìm kiếm những quả có thể ăn được , đồng thời chúng tôi sẽ tìm nguồn nước vậy đúng là 1 ngày mệt mỏi . -----------------------------------------------------------------
6 / 6 /2009
Ngày hôm nay chúng tôi lại di chuyển đến chỗ khác vậy trong khi đang đi trên đường đi xuống núi thì có màn sương mù kéo đến làm cho chúng tôi mất tầm nhìn đi trước, quả thật chúng tôi thật xui xẻo thiệt , nhưng chúng tôi bây giờ phải đi theo sự chỉ dẫn của anh Kiên thôi màu sắc khu rừng này chẳng khác gì là u ám và đáng sợ cả , cả nhòm chúng tôi đều phải tiếp tục chạy xuống núi đã, sau khi chúng tôi xuống đến chỗ bìa rừng thì phát hiện là không hề thấy 1 ngôi làng nào ngay cả mà chẳng còn đường đi  xuống núi nữa  cũng không có người sinh sống vậy là chúng tôi tiếp tục ở lại nơi quái quỷ rồi , có lẽ chúng tôi đã mất hi vọng rồi bỗng nhiên ....,
----------------------------------------------------------------- Sáng ngày 7/6/2009 , đội cứu hộ đã tìm kiếm được 2 người sống sót duy nhất trong khu rừng đó khi tìm được thì chẳng còn tìm thấy 5 người đó đâu vì vậy họ lại được đội cứu hộ chuyển đến bệnh viện tỉnh để điều trị trong thời gian , mặc dù 2 người kia đang được điều trị nhưng năm người đó vẫn còn bị mất tích nhưng bắng cách mà 2 người đó lại có thể thoát rừng vô tận vậy phải chính bản thân anh ta cũng biết rằng họ đã bị lừa vào nơi quái quỷ đó , trong khi điều tra viên muốn hỏi anh ta rằng
:"Làm thế nào mà anh và cô gái đó có thể thoát được rừng đó ?"

Thì Anh ta trả lời rằng :
" .Tôi biết chứ nhưng lúc chúng tôi bị lạc rừng thì tôi là người buộc dây chính cây xanh đó"
Điều tra viên lúc nãy thì rơi vào trầm tư suy nghĩ thử rồi mới nói ra:
"Nói vậy là anh đã buộc sợi dây trên cây sao ?"
Anh ta trả lời :
"Đúng vậy, mà sao bọn họ không đi theo bọn tôi chứ !?"
Anh ta nói rồi cũng thở dài trong sự bất lực , những cơn mưa rì rào ấy luôn luôn chừa những kỉ niệm đáng ra mà không mong muốn cả, khoảng thời gian dài sau đó anh ta lúc nãy cũng gần đắm chím những suy nghĩ tiêu cục và có 1 tờ báo mới đăng ngày hôm nay anh ta liền đọc thử , trong nội dung tờ báo mới nhất được đề cập đến vụ mất tích 5 người trong khu rừng vô tận , anh ta nghĩ :
"Không lẽ là họ đã bị hồn ma dắt đến chỗ núi dọc sao " quay lại thời gian mà anh ta và 6 người đó vẫn còn mắc kẹt rừng vô tận đó , nhờ lúc họ đã đến chỗ bìa rừng thì 1 thành viên trong nhóm họ đã bị ai đó kéo chân đi rồi lúc này họ mới  nhận ra nhòm họ đã thiếu 1 người rồi liền đi kiếm người trong màn đêm đã sập tối rồi  đêm đó họ  đã tìm lục hết chỗ rừng này nhưng chưa thấy người rồi  tư nhiên nghe tiếng khóc đắng chỗ xa ấy mọi người  nghe vậy liền  lập tức chạy tới nơi lúc đó anh ta và cô gái đó đã tìm được chỗ mà được buộc sợi dây màu xanh lá vội vàng kêu  tất cả mọi người đến chỗ cây xanh đó nhưng không có ai nghe thậm chí họ mặc kệ  nghe tiếng của 2 người thế là bọn họ đã đi vào màn sương mù đó rồi rồi sau đó thì không thấy họ đi ra trong màn sương mù lúc đó anh ta và cô gái đó  đã có 1 linh cảm chẳng lành nên vì vậy 2 người đó  đã chạy  đi mà bỏ 5 người còn lại trong rừng đó , khi đang hồi ức những chuyện đã từng xảy ra thì có tiếng gõ cửa  làm cho anh ta giật mình, rồi đi ra mở cửa thì anh ta đã hét lên kinh hoàng rồi anh ta run rẩy khi nhìn người mà đã gõ cửa nhà anh ta đó là 1 người đàn ông vời khuôn mặt trắng bệt và có đôi mắt màu đen sâu thẳm , trên người toàn là máu me từ đầu đến chân , anh ta nhìn vậy liền không dám hét la gì cả thì người đàn ông lạ mặt đó tiến tới bóp cổ khiến anh ta không thể thở nổi rồi anh ta muốn gào thét cầu cứu nhưng anh ta không thể làm điều đó được rồi , câu chuyện này đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh