Phần 1: Sói hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ, dường như em đang sáng lên. Mái tóc đổ xõa như dòng sông bạc chảy qua bờ vai gầy. Bộ đồ trên người em mang một thứ màu trắng quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể làm người ta mệt mỏi rã rời và mi mắt chực sụp xuống.

Quang cảnh này quen lắm. Lại là giấc mơ mà tôi đã mơ thấy nhiều lần. Và tôi quyết định không tỉnh dậy.

Tôi hỏi em sao không thêu lên đó, như em đã từng làm cho chiếc áo của tôi. Hỏi bằng thứ giọng nhạt thếch và lờ đờ, như thể tôi đang bị nhấn chìm vào quang cảnh đó.

Không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết rằng em bắt đầu khóc. Thút thít.

Lại nữa rồi. Ta xin lỗi... xin lỗi...


[Rừng Liban]

Cầu nguyện xong, Isis chầm chậm đặt chân lên những hòn đá trơn rêu, tiến ra xa khỏi mép nước. Đáy nước sâu nhưng trong vắt, phủ một lớp sỏi vụn trơn mượt dễ chịu.

Đây là nơi hội tụ của những con suối nhỏ trong rừng. Nước ở đây trôi lững lờ, chưa chảy xiết vì địa hình còn bằng phẳng. Cách chỗ nàng đứng chừng mấy chục bước chân, dòng nước đổ thành một con thác rộng nhưng thấp, ầm ào chảy qua những tảng đá trơn rêu xuống một vùng hồ sâu, tối và hẹp hơn, từ đó hợp lại thành một dòng suối lớn, hòa theo sông chảy về vùng đồng bằng thấp.

Khu vực này là vùng cách trở xa xôi nhất về phía Đông của Ai Cập. Ngay phía trên, ngọn núi Trắng sừng sững quanh năm tuyết phủ là một biên giới tự nhiên với Assyria. Nơi này vẫn có nhiều bộ tộc miền núi sinh sống, không quy thuận theo đế chế nào, mà các quý tộc Thebes miệt thị gọi là "bọn man di". Để tránh đổ máu vô ích, người Ai Cập công nhận quyền tự trị của họ, đổi lại, họ hứa không xâm phạm đến đền thờ thần Ra ở dưới chân núi. Dẫu sao, ngọn núi này vẫn là một nơi vô cùng linh thiêng. Bất kể đường sá xa xôi, triều đình Ai Cập vẫn phái tư tế đến đây hành hương, vài năm một lần.

Giữa không khí lạnh lẽo của khu rừng Liban với những tán cây tuyết tùng chọc trời, ánh sáng không tài nào lọt qua nổi- thì nơi đây giống như một quảng trường nhỏ, chan hòa nắng gió. Ngửa đầu nhìn lên trên, vòm trời xanh cao rộng lọt thỏm như một cái vũng nhỏ trong rì rào biển lá biếc. Mây phủ một lớp mỏng màu trắng trên nền trời thăm thẳm. Nắng tươi mới và thơm mùi rừng- mùi đất, mùi lá gỗ mục, mùi rêu,... Tiếng chim kêu lách chách vẳng lại từ đâu đó giữa những thân cây khổng lồ tầng lá ken dày đặc.

Cứ như thế, Isis sung sướng ngâm mình trong dòng nước trong vắt mát rượi. Suối tóc đen dài đổ xõa trên bờ vai mịn màng và tấm lưng tuyệt đẹp. Những giọt nước đọng trên vai nàng sáng lên lấp lánh dưới nắng như những hạt ngọc. Một vài đàn cá nhỏ quẩn quanh chân nàng. Nàng mỉm cười một mình, lặn xuống cho nước dâng ngập đầu rồi trồi lên sau đó. Nước mát, ngọt và thanh. Một nơi thật thoát tục, không vướng hơi người. Đúng là thánh địa mà nàng tìm kiếm. Nàng tự nhủ mình sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, trước khi trở về kinh thành Thebes.

Đột nhiên, một tiếng sỏi rơi tõm xuống nước làm nàng giật mình. Isis quay phắt ra đằng sau. Nàng đứng lặng đi khi thấy có người đang nằm chống tay trên một mỏm đá bằng phẳng gần đó, chăm chăm nhìn nàng. Một chàng trai còn trẻ, khoảng mười chín tuổi, tóc dài cột sau lưng. Hắn cởi trần, trên người quấn một chiếc xà rông vải lanh và ngang vai vắt áo choàng, nằm dài trên mỏm đá như đang nghỉ ngơi thư giãn. Tay hắn cầm một quả lê rừng đang ăn dở.

Quá bất ngờ, Isis không thể thốt ra một từ nào. Nàng thầm nghĩ: 'Không xong rồi. Một gã man di!'.

-Xin lỗi. Làm nàng giật mình hả?- Hắn lên tiếng trước, giọng trầm ấm và thái độ thân mật như thể đã quen nàng từ lâu lắm rồi vậy. Mặt Isis đỏ bừng lên. Nàng luống cuống tìm cách che đậy lại thân thể mình đang lộ ra dưới ánh nắng và làn nước trong vắt, nhưng dường như chẳng thấm tháp vào đâu cả.

-Nàng cứ tắm tiếp đi, đừng bận tâm đến ta. Không sao cả đâu. Ta không cảm thấy phiền.- Hắn tỉnh bơ nói.

Môi nàng run lên bần bật, mãi mới thốt nên lời.

-Ngươi... ngươi ở đây từ bao giờ?

Chàng trai nọ nhổm người ngồi dậy, chậm rãi, làm như không nghe thấy gì. Mắt vẫn dán chặt lấy Isis, hắn điềm tĩnh nói:

-Hình như là từ khi nàng cởi đồ. Nàng mải mê quá nên ta không nỡ bắt chuyện. Ở một mình giữa cái nơi hoang vu hẻo lánh này mà không sợ chó sói à?

-Vô lễ ! -Isis quát lên. Gương mặt Isis dần chuyển sang trắng bệch rồi đến tái xanh lại giận dữ. Cái nhìn chăm chăm của hắn gần như đang trườn bò trên cơ thể nàng. Nàng vừa trừng trừng nhìn hắn vừa lùi lại, nép mình vào một tảng đá lớn.

-Đồ dân đen bẩn thỉu ! Ngươi muốn chết hay sao ?

-À phải... Nhìn thấy cảnh này mà phải ngồi im ta cũng muốn chết lắm. - Nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi hắn.

Hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Isis giận đến run người, lần dần vào phía bờ, vội vã chộp lấy bộ đồ mình vừa cởi ra còn đặt trên tảng đá gần đó. Nàng dáo dác nhìn quanh quất tìm người cầu cứu.

-Người đâu ! - Nàng kêu lên- Người đâu ! Ari ! Ari ! Ngươi đâu rồi ?

Chàng trai nghe thấy thế bật cười lớn, nhưng không nói gì thêm. Tiếng cười dội lên vang vọng giữa rừng núi thăm thẳm. Rừng nhắc lại âm thanh đó bằng những tiếng vọng dài, liên tiếp, choáng váng mất hút trong vòm cây xa tít thâm u. Trong chốc lát, Isis đứng lặng đi, trân trân nhìn hắn. Vầng trán rộng, đôi mắt vừa sáng rực vừa thăm thẳm như màn đêm, bờ vai rộng và chắc nịch ấy... Mắt nàng mở to, sững sờ. Nàng "nhìn" thấy một thứ gì đó. Chính xác là một linh cảm vừa rõ ràng vừa mập mờ, hiển hiện nơi chàng trai này. Những gì nàng đang thấy được từ hắn mang vẻ ám ảnh một cách hoàn toàn không bình thường.

-Ngắm mệt chưa ? -Đột ngột hắn giơ một tay ra phía trước- Có vẻ nàng cũng đang muốn "chết" cùng ta thì phải. Nhìn nàng cứ như bị hớp mất hồn ấy.

Giọng cười của hắn kích thích cho cơn giận điên người của Isis một lần nữa bùng lên. Nàng không thể tin vào tai mình nữa, câu nói hỗn xược ấy mà hắn nói tỉnh queo. Chưa ai dám có thái độ bất kính đó với nàng, kể cả Pharaoh.

Đột ngột, chân mày hắn nhíu lại. Đôi mắt đen tuyền như bóng đêm chợt dời ánh nhìn khỏi Isis, đảo quanh khu rừng phía sau lưng nàng. Nàng quay nhìn đằng sau.

-Đến rồi ! -Hắn reo lên nho nhỏ và khẽ huýt sáo.

Isis đoán rằng người của mình nghe tiếng kêu cứu đã đến. Có tiếng chân bước đạp lên củi khô và lá mục trong rừng nghe rõ mồn một. Nàng mừng rỡ định gọi to lên nữa.

-Này ! Đừng có lên tiếng ! -Hắn cảnh báo, và bằng những sải chân dài, nhanh thoăn thoắt, hắn đến đứng trên tảng đá ngay trước mặt nàng- Mặc đồ vào, nhanh lên !

-Cái gì ! Ta cấm ngươi lại gần !

Isis quát lên, trừng mắt nhìn hắn, đồng thời tay vơ vội những tấm vải choàng lên người. Hắn làm như không nghe thấy, quay lại đằng sau nghe ngóng một hồi. Isis không thể nhìn thấy gì. Những tầng cây tuyết tùng rậm rạp cùng cây bụi dưới đất khiến cho khu rừng trở nên bí hiểm thật sự; từ ngoài nhìn vào không thể biết bên trong chứa đựng những gì.

-Ái chà ! Đông hơn ta tưởng ! -Hắn quay phắt về phía Isis, và không hề báo trước, chộp lấy tay nàng như một lẽ tự nhiên nhất trên đời- Chạy thôi! Không cần mặc đồ cũng được.

Hành động đột ngột của hắn làm Isis trong phút chốc sững sờ không biết phải làm sao. Nàng bị hắn kéo vội về phía bờ.

-Ngươi... ngươi... Buông ra ! Đồ khốn ! -Nàng kêu lên, kịch liệt chống cự.

-Yên nào ! Nguy hiểm đấy !

-Đồ khốn ! Buông ta ra !

Bằng tất cả sức lực, Isis giáng cho hắn một cái tát. Nàng giằng ra được khỏi tay hắn, vội vã bước qua mấy tảng đá toan chạy về phía rừng, dùng hết sức bình sinh hét lên.

-Người đâu ! Cứu ta ! Cứu ta !

-Trời ạ ! Ta đã bảo nàng phải yên...

Hắn gắt lên, nhưng chưa hết câu thì nín bặt bởi một âm thanh gầm gừ đe dọa từ trong rừng vọng ra. Isis đứng lặng đi vì kinh sợ. Nàng thoáng thấy những bóng đen trườn bò nhẹ nhàng sau những tán lá. Cách đó khoảng năm chục bước chân, một đàn sói hoang xẻ bụi rậm xồ ra. Những cành lá thấp sát đất rung lên bần bật. Gần chục con. Hung hãn, đói mồi, cả đàn lao đến với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Con nào con nấy lông dựng đứng, bẩn thỉu dính bết và hôi khét, mắt long lên sòng sọc, hàm răng lởm chởm sắc nhọn nhểu dãi.

Con đầu đàn vừa lao về phía Isis vừa nhe nanh gầm gừ, sẵn sàng với một cú đớp ngay yết hầu con mồi. Nó chạy nhanh đến mức bốn chân quào tung tóe hết cả lớp đất mục phía sau. Những con khác bám sát gót.

Isis chưa kịp thốt lên tiếng nào thì một bàn tay rắn như thép ôm thốc ngang hông nàng. Là chàng trai lúc nãy. Hắn bặm môi nhấc hẳn nàng lên khỏi mặt đất, tay còn lại giữ chặt cây lao cán dài, chạy thục mạng về phía thác nước.

-Hít sâu và nín thở ! -Hắn nói như ra lệnh.

Chưa kịp phản ứng gì, cả người nàng hẫng đi như bị quăng mạnh và khoảng không. Tiếp theo đó là cảm giác nước quất vào thân thể bỏng rát, rồi hụp sâu xuống bên dưới. Đáy nước chỗ này bị xói mạnh sâu hoắm, đột ngột đổi dòng chảy xiết.

Tay vẫn ôm ngang hông nàng, hắn lặn một hơi đến bám vào vách đá. Khi trồi lên, Isis ho sặc sụa vì hít phải nước.

-Nàng không bơi được hả ? - Hắn cúi xuống hỏi.

Isis không trả lời, gạt tóc lòa xòa ướt đẫm trước mặt sang một bên, mắt đỏ ngầu. Trong khi ấy hắn quan sát đàn sói trên bờ. Chúng thở hổn hển, rên lên, nóng nảy nhảy chồm bên mép nước.

-Chó sói bơi giỏi- Hắn nói, quay lại phía Isis- Nhưng tạm thời sẽ không xuống nước bởi làm thế thì khả năng chiến đấu sẽ kém đi. Ta phải qua bờ bên kia, và chạy thật nhanh. Sói ở đây nhiều như ruồi vậy, tất cả đều đói ăn. Cứ thấy mồi là một lúc sau thế nào cũng năm chục con kéo đến.

Chẳng thèm đợi Isis trả lời, hắn gần như lôi nàng lần theo vách đá tiến vào chỗ nước nông và chảy chậm hơn. Quá hoảng sợ, nàng không còn sức đâu mà chống cự, bì bõm lội nước đi theo, vừa đi vừa ngoái lại nhìn đàn sói đói. Nàng thầm hối hận vì đã ra lệnh cho quân lính và người hầu tránh xa khỏi chỗ mình tắm.

Hai người rẽ nước vào bờ. Mặt Isis nóng bừng lên vì ngại ngùng và tức giận. Bờ đá bên này trơn rêu làm nàng suýt trượt ngã mấy lần. Vừa bước lên chỗ đất khô ráo, nàng trừng mắt hất tay hắn ra:

-Không được nhìn !

Hắn nhún vai, tháo chiếc khăn choàng ướt sũng nước trên mình xuống và đưa cho Isis :

-Thế thì cầm lấy. Đợi nàng mặc lại cái bộ đồ mấy mảnh ấy thì đến bao giờ.

-Liên quan gì đến ngươi ?

Hắn không đáp, búng tay đánh tách và chỉ về phía đàn sói. Một vài con bắt đầu rẽ nước bơi về phía bên này. Sau một giây chần chừ, Isis khoác lên mình tấm áo choàng, chạy theo hắn.

-Chúng sẽ đuổi kịp mất !

-Đừng lo. Cứ chạy theo ta.

Hắn dẫn nàng chạy sâu vào trong rừng, nhảy những gờ đá cao và những bộ rễ cây tuyết tùng khổng lồ, băng băng giữa tầng tầng lớp lớp cây dại. Isis cắn răng chạy, cố gắng quên đi cơn đau do bị gai rừng cào xé suốt dọc đôi chân. Đất ẩm ướt. Lá tuyết tùng nhỏ và cứng, rụng xuống đất thành một lớp lá khô dày đến mắt cá chân, bước chân trần trên đó không khác gì đi lên những dăm gỗ. Trên đầu, lá xanh ngắt ken dày từng tầng. Hiếm hoi lắm mới có một tia sáng yếu ớt lọt được xuống mặt đất. Thỉnh thoảng, một đám côn trùng nhỏ li ti bay như một đám mây nhỏ vo ve tạt vào mặt họ. Isis rùng mình mấy lần. Có tiếng chim kêu trên cành cao, sắc lạnh và cộc lốc như tiếng kim khí.

Isis bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Thấy bước chân nàng có vẻ chậm đi, hắn dừng lại. Trên môi hắn không giấu nổi một nụ cười nhếch mép.

-Chạy có thế đã cố không nổi nữa rồi sao? Nhìn mặt nàng tái mét rồi kìa.

Nàng không trả lời, cau mày lại, vừa thở như hụt hơi vừa ngoái nhìn đằng sau. Đầu óc ong ong hết cả, nàng tưởng như nghe rõ mồn một tiếng thở hồng hộc khát máu của đàn sói đói đang đuổi theo phía sau, tưởng như nhìn thấy những hàm răng lởm chởm trắng ởn và dớt dãi vương trên thảm lá mục, bốn chân tuồn nhanh thoăn thoắt trong rừng.

-Thôi, không cần phải chạy nữa. -Hắn đột ngột tuyên bố.

Isis không hiểu. Hắn thong thả ung dung tựa người vào một thân cây lớn, tháo đoạn dây gân thú đang dùng cột tóc ra và cột lại cho chắc mái tóc đen dài ướt nhèm. Nàng bắt đầu cuống lên giục giã:

-Ngươi điên rồi sao?! Muốn chết à?

-Ta đã bảo không cần phải chạy nữa mà. -Hắn vừa nói vừa dựng ngọn lao trên tay vào thân cây, đoạn tháo con dao đi rừng đang được cột vào thắt lưng ra. Lưỡi dao được bọc trong tấm da thú. Hắn cởi dây buộc bao, lôi ra con dao dài đến hai gang rưỡi được mài sắc bén, lật qua lật lại trong tay.

"Hắn định chống lại cả đàn sói hay sao?" -Isis nghĩ thầm. Nàng đứng chôn chân tại chỗ nhìn quanh quất, mười đầu ngón tay bồn chồn siết chặt tấm áo choàng. Rồi, không nói không rằng, nàng vùng chạy, một mình.

-Đừng có dại dột thế! -Hắn gọi giật lại- Cô sẽ bị lạc là cái chắc. Mà chỗ này không chỉ có sói hoang thôi đâu. Còn trăn, rắn độc, nhện độc, có khi cả báo nữa đấy. Đi một mình thế nào cũng bỏ mạng.

Isis dừng bước, quay lại nhìn hắn.

-Nhưng ở lại cũng chết! -Nàng kêu lên.

-Ta nói không sao là sẽ không sao.

-Chúng là chó sói! Ngươi không hiểu sao?! Chúng đang đói mồi! Ta cảm giác chúng đến gần lắm rồi.

-Phải rồi. Chó sói đói mồi. Chúng sẽ vờn nàng chạy đến kiệt sức, sau đó tấn công vào hai bên mạng sườn, hoặc có thể lao lên cắn vào cổ nàng và lấy sức vật nàng ngã xuống. - Giọng hắn chậm rãi đều đều cứ như đang kể chuyện- Cả đàn xông vào, mỗi con một miếng. Nàng sẽ chết trong đau đớn khủng khiếp.

-Ngươi đang dọa ta...

-Để rồi xem. Chúng kia kìa. Rình mồi nãy giờ rồi mà nàng không biết à?

Hắn hất hàm về phía bụi cây rậm rạp cách đó không xa, đoạn nhặt một hòn đá ném về hướng ấy. Bụi cây khuất dưới tầng lá dày, ánh sáng không đến được nơi đó. Isis căng mắt nhìn vào vùng bóng tối và ngay lập tức nhận ra lùm cây bụi bỗng chợt rung lên bần bật. Một tiếng gầm gừ vang lên trầm trầm lạnh người. Từ trong tối, một cái đầu sói với hai tai dựng đứng ló ra. Những bóng đen thú hoang khác lặng lẽ trườn bò, dời chỗ ẩn nấp. Đàn sói lừ lừ tiến đến. Lần này, chúng dồn lại, thận trọng gầm gừ tiến về phía hai con mồi, dàn quây hình vòng cung. Lần này dễ đến một đàn ba chục con. Bụng lép kẹp, chúng thèm thuồng nhìn hai con mồi cô độc bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Hai tay ôm lấy miệng ngăn một tiếng kêu thảng thốt, Isis quay ngoắt sang phía hắn như một phản xạ.

Trên môi thoáng một nụ cười gằn, hắn siết chặt cán lao. Isis thấy rõ mồn một đôi mắt hắn chợt bùng lên một nỗi căm hờn tàn bạo. Đàn sói bắt đầu chạy lòng vòng quanh hai con mồi, vừa chạy vừa gầm gừ chờ cơ hội tấn công. Isis chỉ kịp nhìn thấy đôi vai trần của hắn gồng lên, giơ ngọn lao cao quá đầu. Một tiếng tru dài thảm thiết vang lên.

Isis trân trân đứng nhìn con sói lăn ra giữa thảm lá khô giãy giụa, máu trào qua vết thương thủng hoác lên cổ. Đàn sói hực lên, chồm đến, lao vào cơn say máu. Nhưng không con nào tới gần họ được trong khoảng cách ba bước chân. Con dao dài của hắn vung lên loang loáng, sắc đến lạ lùng, tưới đẫm máu tươi nóng. Chém rất ngọt. Dưới chân hắn, một thân sói nằm đó, sọ nứt đôi, máu cùng óc trào ra lênh láng.

Mùi máu tanh hôi xộc lên, lẫn với mùi lá mục làm Isis cảm thấy nôn nao. Nàng lùi lại, tựa vào một rễ cây lớn và suýt nôn khan. Một nỗi sợ hãi lạ lùng xâm chiếm lấy nàng. Không phải là sợ đàn sói, mà là sợ chính người đang vung dao giết chúng để cứu nàng. Ánh mắt hắn lúc này đỏ rực màu tàn khốc hận thù, gần như không còn là mắt người nữa; hắn lao vào cuộc chém giết với một cơn khoái cảm man rợ không còn biết trời đất là gì nữa. Rõ ràng trước đó nét mặt hắn còn rất dịu dàng và bình tĩnh, vậy mà bây giờ bỗng trở nên như thể mất kiểm soát trong cơn mê sảng. Nàng sợ rằng nếu hắn không tỉnh lại kịp thời, nàng cũng có thể là nạn nhân của trò chém giết này. Những đầu ngón tay nàng bắt đầu run rẩy.

Nhưng sau khi con sói cuối cùng ngã xuống bởi một nhát xẻ đôi xương sườn thì mọi thứ chợt trở lại yên ắng. Yên ắng tuyệt đối, chỉ trừ tiếng côn trùng kêu trong rừng và tiếng chim lách chách vẳng lại từ đâu đó. Lũ sói đã chết hẳn nằm la liệt trên đất giữa những vũng máu vẫn đang tuôn xối xả. Chàng trai đứng đó, quay lưng về phía nàng, bất động nhìn chúng. Hai cánh tay vấy máu tươi. Bóng tối câm lặng trong khu rừng đổ dài trên mái tóc đen và trên gương mặt khuất của hắn, tràn ra khắp mọi nẻo. Bờ vai trần chắc nịch ướt mồ hôi của hắn nhô lên hạ xuống đều đặn qua từng nhịp thở. Isis nín thở khi nhìn một giọt mồ hôi chảy từ gáy hắn, qua những thớ cơ trên lưng, trườn dọc theo xương sống lưng và biến mất trong lần vải xà rông.

Hắn đột ngột quay lại nhìn nàng. Ngay lập tức, Isis giật mình và vờ nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Nàng thầm thở phào khi đã kịp nhận ra rằng vẻ đáng sợ của hắn lúc nãy đã không còn.

Hắn đang nhìn nàng chăm chăm. Isis thu đôi chân trần lại dưới tấm áo choàng, ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, nhưng xem ra không ích gì.

Tấm áo choàng ướt nước có mùi sương gió, mùi khói, mùi đất và mùi mồ hôi gây gấy giống mùi một loại thảo mộc nào đó. Tim nàng đập dần nhanh lên như một bộ phận nào khác tách rời khỏi cơ thể và không chịu nghe theo sự điều khiển của khối óc.

-Ừm... Ngươi... Đưa ta về !-Nàng nói, giọng cất cao và hất nhẹ cằm lên, đúng theo kiểu một nữ hoàng ra lệnh cho kẻ tùy tùng.

Hắn đập đập cán dao vào lòng bàn tay, cười hỏi:

-Nàng đã tát ta phải không nào? Ta cũng vừa cứu nàng thoát chết nữa. Vậy mà giờ còn dám ra lệnh cho ta sao?

-Vô lễ ! Ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không ?

-Ta biết chứ. -Hắn nhặt tấm da thú vứt dưới đất lên và bọc quanh cán dao, siết dây, cột lại vào thắt lưng như cũ- Nàng là nữ tư tế của triều đình Ai Cập, đến đây để tế thần Ra, đúng chưa?

Isis hơi lùi về phía sau:

-Ngươi theo dõi ta?!

-Ta không rảnh thế. Đơn giản chỉ vì ta thấy bộ đồ của nàng quá ư sang trọng. Và đằng kia- Hắn hất hàm về phía bên trái- Chừng mấy chục binh lính Hoàng gia trang bị tận răng. Nơi này lại là thánh địa linh thiêng nữa, phải không nào? Một cô gái giàu có và xinh đẹp như nàng còn làm gì ở chốn rừng thiêng nước độc này ngoài việc cúng tế ? Hơn nữa...- Hắn ôm bụng cười khùng khục- Nếu không phải là bậc nữ tu thì, lúc mới gặp ta, trong tình trạng ấy lẽ ra nàng phải hoặc là cuống cuồng hét lên kêu cứu ầm ĩ, hoặc là xán lại gần quyến rũ ta rồi.

Isis gần như không nói nên lời. Chàng trai đang đứng trước mặt cô quả là chẳng hề đơn giản. Có lẽ hắn không đơn thuần chỉ là một gã thợ săn thô lỗ chốn rùng rú này.

-Ta biết rằng các nữ tư tế rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài, chứ đừng nói là phơi mình trần ra trước mặt ta thế này- Hắn nói từ "phơi mình" với Isis, nữ tư tế tối cao của Ai Cập, bằng cái giọng hết sức thản nhiên và không chút gượng gạo- Nàng đang tức giận phát điên lên được nhưng vẫn phải kiềm chế trong bộ mặt có vẻ bình tĩnh đó. Ta nói có gì sai không?

Hắn nói không sai. Cơn giận đang làm nàng dường như ngột thở.

-Nếu ngươi dẫn ta về- Nàng dằn từng tiếng một- Ta sẽ không truy cứu chuyện này. Sẽ coi như chưa từng gặp mặt ngươi.

-"Chưa từng gặp mặt" ư?- Hắn nhắc lại, ánh nhìn vô hình xoáy sâu vào trong mắt Isis- Không đơn giản thế đâu.

Hắn tiến lại gần nàng, từng bước chậm rãi.

-Ta không thể tin rằng trên đời này lại có người thứ hai đẹp được như nàng. Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết rằng nàng sẽ là của ta. Ta sẽ sở hữu nàng.

-Ngươi... định... làm gì?

-Chinh phục nàng. Dưới tất cả mọi hình thức.

Isis hoảng sợ lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng nàng áp sát vào một thân cây cổ thụ lớn. Hai bên đều là lùm bụi rậm rạp, không còn đường thối lui nữa.

-Ngươi đang tiến vào cõi chết đấy !- Nàng nghiến răng đe dọa- Ta là Isis, nữ tư tế tối cao của Ai Cập. Quân lính Hoàng gia đang đi tìm ta. Nếu ngươi giở trò, ngươi sẽ bị xé tan ra thành từng mảnh.

-Xem ai đang nói kìa. Nàng không ý thức được chút nào về tình trạng của mình hiện giờ hay sao?- Hắn nói, không đổi tốc độ, tiến sát tới Isis.

Nàng định kêu to lên cầu cứu, nhưng chợt dừng khựng lại. Nàng nhìn thấy một bóng trắng phía sau hắn. Không, không phải là bóng người. Là một bóng ma. Ông già tóc bạc phơ chống gậy, nét mặt quắc thước và nghiêm nghị, đi theo sát đằng sau hắn. Bóng hình mờ nhạt, không thể nhìn rõ được, mờ ảo như một làn khói. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Tại sao lại có một linh hồn chưa siêu thoát bám theo hắn ?

Isis trân trân nhìn bóng ma ấy. Nàng thấy ông ta có gì đó rất quen. Một niềm liên tưởng mơ hồ cứ chợt đi chợt đến trong đầu nàng, song không thể nhớ ra nổi. Rõ ràng nàng đã gặp ông ta ở đâu đó. Ông ta mặc bộ trang phục đơn giản màu trắng bằng vải gai chẳng có gì đặc biệt, không thể từ đó mà nhận biết được ông ta là ai.

-Nàng đang nhìn gì vậy?

Cho đến lúc quay lại được với thực tại, nàng nhận ra hắn đã tiến sát tới nàng tự lúc nào. Bàn tay còn vương máu của hắn đặt lên vai nàng. Isis trừng mắt, toan giơ tay lên gạt ra, nhưng hắn giữ lại được. Hắn luồn tay ra sau gáy nàng và kéo nàng về phía mình.

-Dừng lại ! Có người kìa ! -Isis kêu lên. Vừa đúng lúc môi hắn cách miệng nàng một đốt ngón tay.

Hắn liếc mắt sang phía tay nàng chỉ, và dĩ nhiên là không thấy gì.

-Bình tĩnh đã ! Là linh hồn ! Linh hồn của một ông già tóc bạc trắng.

Một bóng mây đen lướt qua vầng trán cao của hắn.

-Linh hồn ?

-Ta đôi khi có thể thấy được linh hồn những người đã khuất. Ta nhìn thấy ông ta ! Ông ta bám theo ngươi mà chưa siêu thoát. Nhất định là còn ân oán chưa giải quyết được.

Hắn buông Isis ra, quay phắt lại phía sau nhìn vào khoảng không trống trải.

-Ông...- Hắn đưa một tay về phía trước như chạm vào một vật gì vô hình. Isis đặt bàn tay phải lên thái dương. Bóng ma trong mắt nàng lay lắt, mờ dần.

-Là ông của ta !- Hắn nói với nàng bằng vẻ nửa vui mừng nửa lo sợ, đoạn kéo mạnh cánh tay nàng- Ông muốn nói gì với ta?! Hãy nói cho ta biết đi !

Isis giật ra khỏi tay hắn.

-Đồ dân đen thô lỗ ! Ngươi không thể bớt cục súc đi chút nào được hay sao ?

-Nào! Nói nhanh lên! Đó là ông ta, Imhotep!

Isis sững lại. Imhotep...? Nàng cố nhớ lại chút gì đó về cái tên này. Càng lúc càng thấy quen.

Và ông ta có liên hệ gì với kẻ đang đứng trước mặt cô? Ông ta có nhân dáng rất sang trọng, chắc chắn không thể là thường dân.

-Nàng sao vậy ? -Hắn bắt đầu gắt lên- Ông muốn nói gì với ta?

Isis lắc đầu :

-Biến mất rồi. Ta không thể nhìn thấy ông ấy nữa.

Hắn thất vọng, hoang mang quay về hướng mà hắn cho rằng ông mình vừa đứng đấy. Siết chặt hai nắm tay, hắn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

-Nhưng chí ít- Hắn nhìn sang Isis- nàng phải cũng hiểu được rằng ông đang...

-Ngươi không hiểu sao?! Những hồn ma không thể nói! Thậm chí không thể bộc lộ cảm xúc.

Hắn thở dài, trừng trừng nhìn xác những con sói nằm la liệt dưới chân. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm khẽ, hắn nghiến răng vung tay đấm mạnh vào thân cây gần đó.

Isis nuốt khan.

Đầu hắn cúi, mặt khuất sau mái tóc dài, năm đầu ngón tay căm phẫn cào mạnh trên thân cây. Không ai nói gì một lúc lâu.

Đột ngột hắn đứng thẳng người dậy, ngoảnh đầu sang trái như nghe ngóng gì đó.

-Hừm... Quân của nàng đang đi tìm đấy.

Isis ngồi im, cố gắng làm sao nghe được tiếng gọi từ phía những tùy tùng, nhưng khu rừng vẫn tĩnh lặng như thế. Tiếng côn trùng râm ran tứ bề làm nàng bỏ cuộc. Nhưng có lẽ hắn không nói dối. Điều đó khiến Isis phần nào bình tâm lại.

-Ta sẽ không làm nàng oán hận ta bằng cách giết mấy tùy tùng của nàng và mang nàng đi- Hắn nói- Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Xem nào... Nàng đến từ Thebes phải không? Tư tế tối cao phải ở kinh thành chứ nhỉ?

Hắn tiến lại gần Isis. Nàng giơ tay lên toan giáng cho hắn một cái tát nữa, nhưng hắn giữ lại được.

-Nàng chưa biết rằng tát ta sẽ phải trả cái giá thế nào sao?

-Ta biết! Ngươi đã bắt ta phải chạy, trong khi lẽ ra có thể giết chết ngay lũ sói!

-Thông minh đấy.- Vẻ lạnh tanh trên gương mặt hắn nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười. Nhanh như chớp, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng.

Đầu tiên Isis bất ngờ đến lặng đi. Rồi gương mặt chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ, cuối cùng là tức giận đến run người. Nàng vùng vẫy trong đôi tay cứng như thép của hắn nhưng không bứt ra nổi.

-Đồ khốn bẩn thỉu! Ngươi làm ta ô uế!

-Các nữ tu vẫn có thể yêu đương và lấy chồng được mà.

-Cái gì?!

-Dĩ nhiên là sau khi bỏ nghề.

Hắn nói tư tế là một "nghề". Nàng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.

-Đồ man di! Ngươi sẽ phải trả giá! Ta sẽ nguyền rủa ngươi. -Isis giận dữ nói.

-Vậy thì, nữ thần Hathor xin hãy chứng giám, ta thề độc rằng sẽ làm nàng yêu ta. Nàng sẽ phải hối hận khi buông lời nguyền đấy.

Hắn đang thực sự nghiêm túc. Nhìn nét mặt rắn đanh của hắn Isis đọc được điều đó. Một lời thề ngu xuẩn và vô lễ, nàng bực tức nghĩ thế.

-Ngươi sẽ chết vì sự trừng phạt của nữ thần Hathor!

-Phải. Nhưng chỉ trong trường hợp ta không thực hiện được lời thề.- Hắn cúi xuống nhìn sâu vào mắt nàng- Ta yêu nàng. Nàng quá đẹp, đến nỗi làm ta đánh mất hết cả ngạo mạn rồi đấy. Nói để nàng biết, ta chưa từng phải hạ mình trước bất cứ ai đến mức này đâu.

Isis gần như ngừng thở. Nhìn gần như thế này, gương mặt hắn quả thật rất đẹp. Đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm, vầng trán rộng và chiếc mũi cao. Vài sợi tóc cùng mồ hôi dính bết trên trán.

-Xem ra chúng đã đến gần rồi. Isis, đó là tên nàng phải không? -Hắn nói, đầu ngẩng lên- Bọn lính sẽ tìm ra nàng sớm thôi. Ta đi trước đây.

Hắn đứng đấy chờ nàng nói câu tạm biệt, nhưng Isis chỉ yên lặng một cách hằn học. Chống tay lên trán, hắn phì cười.

-Thôi, không cần phải chào ta cũng được. Ta đã nói rằng chúng ta thế nào cũng có ngày tái ngộ. Ta đã nói là sẽ làm.

Isis đã nghe thấy tiếng gọi tên nàng vẳng lại từ phía xa. Tùy tùng của nàng đã tìm đến nơi rồi. Nàng mừng rỡ đứng bật dậy.

-Tạm biệt! -Hắn cầm ngọn lao đang tựa vào thân cây lên trên tay và quay lưng bước đi.

Isis không đáp. Nàng đứng đó, nhìn theo bóng hắn thoăn thoắt phi qua những lùm bụi trong rừng và biến mất sau tầng cây rậm rạp.

Tiếng những người tùy tùng đang gọi tên nàng vẳng lại ngày một rõ. Họ đã đến gần lắm rồi. Nàng gọi lớn đáp lại, và không lâu sau thì họ tìm thấy. Gồm Ari, vài tên lính và một người bản địa dẫn đường. Tất cả đều mừng rỡ khôn cùng vì Isis vẫn còn bình an và khỏe mạnh.

Nhìn cảnh xác sói chết nằm la liệt dưới đất, và Isis thì đang khoác trên mình tấm áo choàng kín từ đầu đến khoeo chân bằng loại vải rẻ tiền, Ari không khỏi kinh ngạc.

-Lệnh bà! Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

Isis không đáp. Nàng chỉ nói một câu ngắn ngủi:

-Đưa ta về.

Ari biết ý, cúi đầu không hỏi thêm nữa.

Suốt trên quãng đường về, Isis ngổn ngang những ý nghĩ về gã thanh niên nọ. Hắn nhất định không phải chỉ là một gã thợ săn bình thường nơi rừng rú này. Hắn nhắc đến thần Hathor, một vị thần Ai Cập. Từ khi gặp hắn, mọi việc xảy ra đều thật kì lạ. Linh cảm nhạy bén của một nữ tư tế mách bảo cho nàng điều đó.

Thần linh đã chỉ đường cho nàng đến khu rừng Liban này, phải chăng là để gặp hắn?

Về đến khu lều dựng dưới vách đá, Isis thay đồ. Nàng cầm tấm áo choàng của gã thanh niên lên trên tay, ngần ngừ rồi vắt nó lên trên một cây xà ngang trong lều của mình. Nhớ lại câu chuyện lúc nãy, nàng gần như không còn tức giận, mà chỉ thấy băn khoăn và ngượng ngùng.

Isis ra lệnh cho lính dẫn đến chỗ nàng người dẫn đường cho tùy tùng đi tìm nàng lúc nãy. Một người dân bản địa chừng hai chín, ba mươi tuổi với bộ đồ sặc sỡ, nhiều vòng hạt gỗ đủ màu đeo trên cổ và tay, tóc loăn xoăn. Quỳ dưới chân nàng cất tiếng vấn an, anh ta không khỏi run rẩy lắp bắp.

Ngồi trên ghế bắt tréo chân, Isis hỏi:

-Ngươi có biết ở đây có một thợ săn nào, chừng hai mươi tuổi, cao lớn, tóc đen dài không?

-Dạ...?- Hắn ngơ ngẩn, ngước đầu lên nhìn nàng.

-Hắn rất hiểu biết về Ai Cập và thế giới bên ngoài. Và là một thợ săn cự phách.

Không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, anh ta đáp ngay bằng thứ giọng thổ ngữ trẹo trọ và hơi khó nghe:

-Dạ thưa lệnh bà. Anh ta là người của thị tộc chúng tôi. Làng Dahomey, giàu có nhất vùng này.

Isis nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Ngươi biết những gì về hắn?

-Thưa lệnh bà. Anh ta ở đây từ hồi còn rất bé, song không phải dân thổ cư nên luật làng không cho phép sống trong làng. Nhà ở tít mãi tận trong rừng ạ.

-Không phải dân thổ cư ư? Hừm...

-Vâng. Anh ta sống cùng một ông già, nhưng khoảng một năm trước ông ta mới chết. Anh ta là một chiến binh bất bại. Dù hơi kiêu ngạo một tí, nhưng mà thưa lệnh bà, nhờ có anh ta mà làng đánh thắng nhiều thị tộc thù địch. Và mấy làng nữa. Chúng tôi chiếm được đất và rất nhiều nô lệ.

Nghĩ một lúc anh ta bẽn lẽn nói tiếp:

-Bẩm lệnh bà, vợ ba của tôi cũng thuộc một thị tộc bại trận, tôi bắt về từ đợt ấy.

Isis không để ý đến những lời bộc bạch ngớ ngẩn của người dẫn đường. Nàng đang mải nghĩ đến việc khác. Những ngôi làng trong vùng này đều nằm vào vùng biên giới đang tranh chấp giữa Ai Cập vàAssyria. Do địa hình quá ư hiểm trở và xa xôi, lại ít dân nên sự cai trị của triều đình không với tới được đây, các làng luôn có luật lệ tự trị. Người dân làng Dahomey hầu hết nói tiếng Ai Cập, nhưng nhiều từ bản ngữ và phát âm rất khó nghe. Vậy mà gã thanh niên nọ, dù sống ở Dahomey từ nhỏ mà nói tiếng Ai Cập rất chuẩn, đúng giọng Thebes. Có lẽ là ảnh hưởng từ ông của anh ta.

- Hắn tên gì ?

- Thưa, Memphis.

Memphis sao ? Nàng sửng sốt, ngồi bật dậy. Một cơn choáng váng chạy dọc khắp người nàng. Đây không thể là chuyện trùng hợp được ! Đó chẳng phải là hoàng tử tiền triều, người mà tướng Minue vẫn cất công tìm kiếm suốt bao lâu nay sao ? Không thể tin được rằng Memphis đang sống ở ngay đây, trên ngọn núi Trắng này.

Isis nhìn nhanh ra phía ngoài ngôi lều, nơi có mấy vệ binh đứng gác. Chúng có vẻ không mấy chú ý đến cuộc đối thoại của nàng và gã man di, mà đang bàn tán về chuyện gì đó khác. Nàng gọi hắn lại gần, nói nhỏ :

- Chuyện ta vừa hỏi ngươi, và cả tên của người thanh niên kia, cấm ngươi hó hé với binh sĩ. Bằng không, ngươi sẽ bay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro