Phần 12: B‌iệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi biết tin tôi là hoàng tử tiền triều, dường như Carol đã không tỏ ra quá ngạc nhiên. Em chỉ buồn. Em là cô gái biết trước tương lai. Phải chăng em đã đoán biết hết mọi thứ? Phải chăng ban đầu em từ chối tôi, vì em đã phần nào hình dung đến những quãng đường khó khăn đang chờ chàng phía trước? Hình như có lần em đã nói về chuyện này thì phải. 'Em không chọn yêu chàng, mà định mệnh bắt em yêu chàng. Em không có cách nào thoát ra được khỏi định mệnh ấy'. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Còn buổi sáng hôm ấy, buổi sáng hôm ấy...

Tại bìa rừng, có một đoàn chừng hai mươi người đã cải trang thành thương buôn, đứng chờ sẵn. Minue nói rằng họ đều là những binh lính tinh nhuệ mà ông đã huấn luyện. Họ hành lễ với tôi, rồi dắt đến trước mặt chàng một con ngựa lớn. Tôi đỡ Carol lên ngựa trước, rồi tung mình lên ngồi phía sau, ôm trọn nàng vào lòng.

'Ta sẽ bảo vệ nàng, người yêu dấu'. Tôi nhớ mình đã nói như thế.

Đoàn người men theo con đường mòn xuống núi. Khi đến khúc quanh, tôi và em cùng bất giác quay lại nhìn cánh rừng với những cây tuyết tùng khổng lồ và những đỉnh núi đá trắng cao vời vợi phía xa.

Trải qua nhiều ngày đi đường, cuối cùng đoàn người cũng đến làng chài Carpenaum. Đó là một ngôi làng nằm sát bên hồ nước ngọt lớn nhất trong vùng, lớn đến nỗi người dân ở đây gọi nó là biển Kinneret, thuộc trấn Baran. Vừa đặt chân đến đây, tôi đã cảm thấy một niềm phấn khích dâng đầy trong ngực. Tôi lấy đà nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sải những bước dài nhảy qua những tảng đá lớn dưới rừng cọ rợp mát, tiến đến sát mép nước. Một màu xanh nhức mắt, trải dài mênh mông đến ngạt thở. Từ đây, những dãy núi đá sừng sững khổng lồ phía bên kia hồ chỉ còn trông như những dải lụa mỏng vắt ngang trời.

Con Mèo vốn luôn đi bám sát con ngựa nọ, thấy vậy bèn sủa lên một tiếng nho nhỏ, vẫy đuôi chạy theo bám sát chân tôi. Nó ưỡn ngực vạm vỡ, trông to như một con ngựa, đau đáu dõi theo những ngọn sóng bạc đang rì rào vỗ vào bờ đá.

Vậy là tôi đã thực sự rời khu rừng trùng điệp với những vách núi hiểm trở, nơi mình lớn lên, để thực hiện giấc mơ luôn âm ỉ trong lòng. Đứng ở đây, tôi có thể phóng tầm mắt đến tận chân trời, như thể tôi đang thực sự đứng trước biển cả. Tôi có một chút ký ức về biển, vì từ khi tôi còn rất nhỏ, ông Imhotep đã mang theo tôi lênh đênh trên Biển Đỏ hàng tháng trời. Biển cũng xuất hiện trong những câu chuyện kể của Ismir. Ismir được theo chân những tàu buôn từ những năm mười ba, mười bốn tuổi, đi khám phá những miền đất mới lạ. Còn tôi, đến giờ này tôi mới có dịp đi xa.

Xa xa phía kia là làng chài, có đến hàng trăm nóc nhà nhấp nhô. Những chiếc thuyền đánh cá giong những cánh buồm trắng dập dờn lướt trên mặt nước xanh, trông như một đàn bướm. Ở bến cảng, người đi lại nhấp nhô. Tiếng ầm ĩ của một phiên chợ chiều vọng lại đến tận chỗ họ đang đứng. Gió phần phật thổi tung những tấm bạt căng đơn sơ trên mái những ngôi nhà nhấp nhô, cuốn lên những đám bụi vàng. Tất cả khung cảnh nhộn nhịp ấy diễn ra trên cái phông nền là những ngọn núi cao sừng sững, nối tiếp nhau không biết mệt mỏi đến tận chân trời. Tại vệt chân trời màu hồng tím đó, ngọn núi Trắng chỉ còn là một chấm nhỏ. Đó là ngọn núi bầu bạn với tôi suốt thuở thiếu thời.

'Toàn bộ trấn Baran này, bao gồm cả biển Kinneret và thung lũng Baran và Biển Chết nằm dưới sự cai quản của Tổng trấn Khafrer, thưa Hoàng tử.' Minue nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tiến lại gần tôi. 'Khafrer đã già, cai quản vùng này từ những năm đầu sau khi chính quyền mới thành lập. Cách đây chừng chục năm, ông ta còn khuyến khích buôn bán trao đổi giữa các quốc gia. Dạo này, các quốc gia phía Tây Nam Ai Cập đang lăm le nhòm ngó, triều đình phải tập trung quân đội về phía đó. Thành ra binh lính đóng quân ở đây còn lại rất ít. Các trấn quanh đây lại đang mất mùa, đói kém, đã lác đác có loạn binh. Khafrer đành cho đóng cửa biên giới và kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ. Hắn sợ người Media và Babylon lợi dụng các đoàn buôn để nghe ngóng nội tình bên trong.'

'Hoá ra đó là lí do mà các đoàn buôn chọn đi vòng sang phía Liban.' Tôi trầm ngâm nói, đoạn chỉ tay về phía Nam. Cả một vùng rộng lớn kia là nơi ta chọn làm căn cứ, thung lũng Baran. Đi hết thung lũng đó sẽ tới Biển Chết. Xa hơn nữa, ngọn núi phía chân trời kia chắc là núi Musa. Còn phía Tây Nam kia là bán đảo Sinai, nơi có nhiều mỏ đồng và ngọc lam, phải không?'

'Thưa, quả có vậy. Theo nguồn tin thần thu thập được, thì có khoảng bảy ngàn lính Ai Cập đang đóng quân ở Sinai, nhưng lính tinh nhuệ của triều đình thì chỉ khoảng hai ngàn. Nơi đó bằng phẳng, dễ lập doanh trại hơn. Còn trong toàn bộ trấn này, quân số trấn giữ các tiền đồn là không đáng kể, hầu như chỉ có lính trinh sát. Khafrer chỉ nắm trong tay khoảng năm trăm bộ binh, đóng quân ở khu vực ven biển Chết. Trung ương hành chính của hắn cũng ở đó.'

Đang ngồi trên lưng ngựa ngay gần đó, Carol chợt cất tiếng:

'Tướng quân Minue, theo ta nhớ thì thung lũng Baran bốn bề là núi, ở giữa là đáy sông cạn nước Wadi, địa hình hiểm trở nhất tính trong toàn bộ vương quốc. Dù có lợi thế về phòng thủ, trong núi lại sẵn quặng sắt, nhưng chắc chắn là khan hiếm về lương thực và vải vóc. Không có hai thứ ấy, khó mà xây dựng được quân đội mạnh để tổ chức tấn công ra bên ngoài.'

Minue hơi sững lại một chút, ngước mắt nhìn cô gái đang trùm khăn kín toàn thân ngồi trên lưng ngựa, chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc. Ông ta từng không xem trọng Carol vì nhìn thấy dấu ấn nô lệ trên tay em. Ngay cả đối với tôi, ban đầu ông cũng chưa thực sự tin tưởng vì tôi còn quá trẻ. Phục vụ dưới triều Nefermaat từ khi còn là một chàng trai trẻ, ông chỉ thoáng nhìn thấy tôi khi còn là một hài nhi. Trong suốt những năm tháng tôi lớn lên trong khu rừng hiểm trở ở Liban, ban đầu Minue còn nhận được thư từ của ông Imhotep. Về sau, khi căn cứ quân tiền triều của ông bị đàn áp, mỗi người tan tác một nơi, đầu mối tin tức cũng bặt tăm. Lần này, nhờ nguồn tin mật báo từ phía Isis, ông ta lặn lội đến Liban, bí mật theo dõi tôi hàng tháng trời. Minue quả là một lão tướng đa nghi.

Nhưng Carol, người vợ chưa cưới của tôi, thì lại là một cô gái cực kì uyên bác. Em rất kiệm lời, nhưng mọi điều nàng nói đều đi vào trọng tâm vấn đề, rất đáng xem xét. Thật không hiểu em đã đọc về những chuyện đó ở đâu.

'Công nương nói rất đúng. Đó cũng là điểm yếu của binh đoàn mà thần chỉ huy.' Minue suy nghĩ hồi lâu, đáp lời. 'Mấy ngày vừa rồi đã nhiều lần nàng lên tiếng, đều là những ý kiến đáng lưu tâm cả. Thần mạn phép đoán... có lẽ trong đầu nàng đã có ý tưởng gì chăng, thưa Công nương?'

'Ngài có thể đàm phán với một đội buôn mạnh, nhưng phải trung thành. Phi thương bất phú. Khu vực này có quặng sắt, là nơi duy nhất có sắt trong toàn bộ lãnh thổ Ai Cập, có thể dùng để trao đổi lấy lương thực với khu vực đồng bằng. Phía Đông lại là quốc gia Media, nơi có nguồn ngựa chiến tốt nhất. Tôi chợt nghĩ là, nếu Ngài có thể đàm phán và kết nối giao thương với Media, đổi sắt lấy ngựa, chẳng phải là điều tốt sao? Quân triều đình tuy đông, nhưng chủ yếu là bộ binh. Nếu binh lính của ta có ngựa, có vũ khí tốt, có lẽ sẽ kéo lại được thế cân bằng.'

Thoáng thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt Minue, Carol đỏ mặt, dè dặt phân bua: 'Đó là thiển ý của tôi, mới chợt nảy ra trong đầu. Tôi cũng chưa nghĩ về việc tổ chức giao thương thế nào, trong tình hình bế quan toả cảng như thế này.'

Tôi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tôi tiến nhanh đến, giật lấy tay Carol bế thốc em xuống khỏi ngựa.

'Ý hay lắm, Carol. Quả là một sáng kiến đắt giá. Nàng đúng là bảo vật trời ban cho ta!'

'Memphis, chàng làm em đau đấy!'

Chúng tôi tiến về bến cảng, tại đó có cả một quảng trường nhỏ, nơi lừa, ngựa, lạc đà đứng chen chúc với người, còn có cả phiên chợ chiều, nơi người dân đang tụ tập đông đúc; sau đó, vòng qua các con đường trải sỏi quanh co, tìm đến một tư gia rộng lớn với những bức tường đất bao quanh. Chủ nhà đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, thậm chí có phần còn cung phụng quá mức. Ông ta mời tôi và Minue vào một phòng khách riêng, kéo rèm che lại, đuổi hết gia nhân ra ngoài, đoạn quỳ xuống hành lễ. Ông ta tự giới thiệu rằng mình là một quý tộc Thebes dưới thời Pharaoh Nefermaat, chuyên chế tác trang sức cho triều đình, vì loạn lạc mới phải chạy đến Capernaum. Ở đây, ông ta cho khai thác ngọc lam và kim loại quý từ những khu mỏ dồi dào xung quanh, bán cho những thương nhân Ai Cập, Babylon và những vùng lân cận.

'Thưa Hoàng tử, ở đây có thể gọi là tạm thời an toàn, khuất mắt quan binh.' Ông ta nói, 'Mời Điện hạ nghỉ lại vài ngày để tĩnh dưỡng, trước khi trở về căn cứ.'

Họ nghỉ lại tư gia nọ trong vài ngày, trong khi Minue cho quân đi mua sắm thêm nhu yếu phẩm cho hành trình. Carol dành cả ngày dài thu thập các bản đồ trong vùng, từ những tài liệu còn sót lại của Tể tướng Imhotep, cùng những tài liệu mà Minue có trong tay. Em ghép những tấm giấy papyrus lại thành một khổ lớn, vẽ lại một bản đồ mới, chính xác hơn, dựa theo những gì mình còn nhớ được. 'Em không thể ngờ rằng sẽ có một ngày, những kiến thức mà em có được qua việc say mê đọc sách sử, lại có thể đem ra dùng theo cách như thế này', em nói riêng với tôi.

'Những dãy núi xếp hình rẻ quạt này chính là địa hình phía Bắc của Liban, nơi mà các tộc vùng núi đang sinh sống. Làng Dahomey cũng nằm ở phía này.' Em nói, trong cuộc họp kín với tôi và Minue. 'Dù rằng Assyria luôn lăm le dòm ngó Ai Cập, nhưng hiện chúng không đang ở thế cường thịnh, không có đủ nguồn lực để tổ chức các cuộc chinh phạt lớn. Ngoài ra, đây là địa thế cực kỳ hiểm hóc, đường vào duy nhất là những con đường độc đạo dưới chân núi. Chúng sẽ gặp phải sự kháng cự của các bộ tộc vùng núi. Nếu có thể gây dựng được mối giao hảo tốt với các bộ tộc trên đó, ta sẽ không phải lo ngại về việc phòng thủ ở khu vực phía Bắc.'

Em chỉ tay vào khu vực bán đảo Sinai, dải đất hình tam giác nối liền hai châu lục.

'Toàn bộ dãy núi lớn chạy từ Hồng Hải đến hết dãy núi hình rẻ quạt kia, là một sơn mạch tự nhiên đã có từ hàng triệu năm, là lợi thế phòng thủ rất mạnh của Ai Cập. Các Pharaoh thường rất tin tưởng ở thế mạnh địa hình này và cũng không thường xuyên để mắt tới, thường chỉ cho quân trấn giữ Biển Chết và Biển Kinneret. Lịch sử Ai Cập chứng minh rằng những sự thất bại lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ đến từ sự chủ quan đó. Thực tế, chỉ cần vượt qua sơn mạch này là đến vùng sa mạc Sinai rộng lớn, cửa ngõ tới Ai Cập, mà không có bất kì trở ngại địa lý nào.'

Nói đến đây, em hơi ấp úng, vì thấy rằng mình đã buột miệng: 'Đó là những tiên đoán hồ đồ của tôi về tương lai thôi. Tướng quân có thể bỏ ngoài tai.'

Minue chắp tay trước mặt, cúi đầu nói: 'Thần không dám. Tấm bản đồ này quý như vàng, tạ ơn Công nương. Thần sẽ phái người đi thị sát địa hình để bổ sung vào những điểm còn chưa chắc chắn.'

Cuộc họp kết thúc, Minue theo tôi ra sân sau, nói riêng với tôi:

'Những gì Công nương nói, quả thực vẫn chưa làm thần hết kinh ngạc. Thần đã từng nghĩ đến việc mua ngựa, nhưng chưa từng nghĩ đến quốc gia Media kia. Tại sao Công nương biết rằng Media có giống ngựa bách chiến bách thắng như vậy? Công nương Carol quả thực là một quân sư tài giỏi. Có nàng ấy ở bên Điện hạ, thần cảm thấy rất yên tâm.'

Ông ra ngừng lại một chút, rồi tiếp: 'Tuy nhiên, kế hoạch vẫn sẽ diễn ra như cũ: chúng ta phải để Công nương ở đây một thời gian, chờ khi tình hình ngã ngũ. Thực sự, điều kiện sinh hoạt ở thung lũng Baran rất cực khổ. Chúng ta lại sắp phải đi đường vòng qua núi để tránh các trạm tuần tra. Công nương sẽ không phải đợi lâu đâu, vì... thần đã có kế hoạch của mình. Ngay khi về đến căn cứ, chúng ta cần thực hiện một việc quan trọng. Sau khi xong việc ấy, chúng ta sẽ đường đường chính chính đi lại trong đất Baran này.'

'Việc gì vậy?'

Minue chợt đưa mắt nhìn xung quanh, dù ông đã quan sát rất kỹ trước đó và chắc chắn không có ai theo dõi. Ông hạ giọng nói nhỏ:

'Ám sát Tổng trấn Khafrer, thưa Hoàng tử. Và đưa tay trong của chúng ta thay thế vị trí đó. Đến lúc ấy, quân ta sẽ không phải trốn tránh cực khổ trong thung lũng sâu nữa.'

'Vậy ta có nên cử người ở lại đây bảo vệ Carol không?'

'Theo thần thì không, nơi này tai vách mạch rừng. Dù khá tiện nghi, tư gia này không thể ở lâu được, vì trong nhà có nhiều gia nhân và khách buôn lai vãng quá. Hiện giờ dân làng này vẫn chưa biết chút gì về tung tích của Công nương; nàng ấy cũng chưa từng đặt chân ra ngoài, chỉ giấu mình trong phòng. Như vậy cũng đã được xem là an toàn. Thần biết một điện thời thần Hathor cách đây không xa, Công nương có thể tới trú ngụ ở đó.'

Vào những lúc rảnh rỗi, tôi dẫn theo vài người lính khoẻ mạnh, tìm đến đền thờ nọ, cách đó khoảng một giờ đi đường. Trước đền là một cây liễu già to lớn, tán lá loà xoà rủ bóng xuống che gần kín mảnh vườn nhỏ trồng thảo dược. Chỉ có hai nữ tu chăm nom việc thờ phượng ở đây, trong đó một người đã già, nét mặt phúc hậu, tên Sephora. Tôi đến dâng nhiều lễ vật quý, cùng những người lính tu sửa thần điện, gia cố lại những cánh cửa đã xập xệ, thay bộ ròng rọc mới cho giếng nước ngọt, và đắp lại đoạn tường rào bằng đất đã xói mòn sau nhiều năm dãi dầm nắng mưa.

'Ta sống ở chân ngọn núi Trắng, vốn là dân buôn đường dài.' Tôi giới thiệu với bà nữ tu. 'Dạo gần đây, các bộ tộc man di trên núi trở nên rất hung hăng, thường xuyên đụng độ với người làng ta. Vợ ta lại là người ngoại quốc, ta không yên tâm để nàng ở nhà, cũng không thể đưa nàng đi theo mình. Xin bà hãy cưu mang nàng ấy.'

Bà Sephora có vẻ quý mến tôi, nhưng khi nghe đến từ 'ngoại quốc', bà hơi ngần ngừ. Bà ta bảo tôi hãy chuẩn bị lễ vật, thực hiện nghi thức xin chỉ dụ của thần Hathor. Tôi làm theo, hệt như những gì bà lão nói.

'Hỡi Hathor, nữ thần bầu trời, tình yêu và nghệ thuật, người bảo mẫu của thiên đàng.' Tôi quỳ phủ phục trước điện thờ vị nữ thần đội cặp sừng bò và đĩa mặt trời. 'Xin hãy nhận lễ vật từ kẻ bầy tôi của Người. Xin Người che chở và bảo vệ cho người vợ mà con rất mực yêu thương.'

Đằng sau tấm rèm, người nữ tu già gieo ba hạt lựu đỏ vào ang nước thánh. Bà hỏi xem liệu nữ thần có chấp nhận một cô gái ngoại quốc tại nơi linh thiêng này không. Khi ba hạt lựu nổi lên một hàng thẳng tắp, bà reo lên nho nhỏ.

'Thần Hathor chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, hỡi tôi trai. Ngày mai, hãy dẫn cô ấy đến đây.'

Ngay trước ngày lên đường, tôi dẫn Carol đến điện thờ, ra mắt những nữ tu. Họ đón lấy tay em với một cử chỉ dịu dàng. Bà Sephora nở nụ cười hiền hậu: 'Chào mừng con gái. Hãy ở đây phụng sự nữ thần Hathor cùng chúng ta.' Họ thu xếp cho em một phòng đằng sau thần điện. Căn phòng nhỏ nhưng mát lạnh, kể cả trong một ngày nóng nực như hôm đó. Con Mèo cũng có một chỗ nằm thoải mái, ngay gần chỗ của nữ chủ nhân. Từ đây có lối đi thông ra khu vườn cọ rộng lớn rì rào trong gió.

Đó là nơi mà tôi từ biệt người yêu.

Tôi cúi xuống, vỗ vỗ vào lưng con chó khổng lồ và trung thành của tôi. 'Mèo, mày là con chó ngoan. Ta đi vắng, mày phải bảo vệ Carol đó.' Con chó không hiểu chuyện gì, vẫy đuôi mừng rỡ và nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu vàng mang đầy vẻ cung phục.

'Xin tôi bảo trọng.' Carol nói, khi mắt đã nhoè lệ và cảnh vật trở nên mơ hồ. 'Em sẽ cầu nguyện hàng ngày để tôi được bình an.'

'Nàng yên tâm. Ta sẽ không mạo hiểm, vì ta biết nàng đang chờ ta. Ta sẽ quay lại đón nàng thật sớm, ngay khi có thể.'

'Xin đừng quên em...'

'Ta sẽ không bao giờ quên nàng!' Tôi ôm siết lấy em, hít căng lồng ngực mùi hương ngọt ngào trên tóc nàng. 'Tạm biệt, người yêu dấu...'

Tôi cắn răng rời đi, sợ những giọt nước mắt của em sẽ làm lòng mình không thể cương quyết. Dường như cái bóng bé nhỏ của em còn đứng thật lâu trong rừng cọ xôn xao. Ánh nắng tắt dần. Từng đàn chim từ đâu bay về tổ, trắng cả một góc trời. Em từng nói với tôi: đây là tuyến đường quan trọng nhất của bọn chim di cư, và ba ngàn năm sau vẫn vậy. Mỗi năm, có hàng triệu triệu cánh chim bay qua vùng này, tìm nơi trú ẩn, hoặc tìm kiếm bạn đời.

'Tạm biệt, tình yêu quý giá, tình yêu duy nhất của ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro