Rừng xưa đã khép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng xưa đã khép

Giá như không có chân trời

Giờ này đôi chân không mải ngược xuôi

Giờ này chim bay cánh mỏi lưng trời…

(Bóng  anh hùng. Nguyễn Vĩnh Tiến.)

       Cô yêu Phan, giữa một đám đàn ông đủ loại, cô chọn Phan. Chàng trai ấy đơn giản mà không hề giản đơn… với Di, Phan vẫn là cái gì đó cần khám phá, vì lẽ đó cô chọn Phan. Chọn rồi yêu lúc nào không hay…San Di cao ngạo nhìn đời, nhìn người. Luôn ở cái tâm thế được người ta tin nể, mọi người tìm tới Di khi họ yếu đuối, khi họ thiếu lí trí và cần những lời khuyên tin cậy. Phan đến với Di đơn giản, nhẹ nhàng bởi những phút im lặng, mặc cho Di miên man đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, rồi bất chợt quay lại nói vu vơ với anh một câu dường như không liên quan tới chuyên ban đầu. Tới khi không đuổi theo suy nghĩ của chính mình được nữa, Di quay về với tâm hồn nhẹ bẫng, tựa vai anh như con mèo hoang nhỏ bé…Phan đến với Di chỉ đơn giản vì anh yêu cô, không hoa, không quà, không ôm ghita hát cho cô nghe, cũng không làm thơ hay vẽ tranh tặng cô, dù anh biết cô chết mê mệt những thứ ấy…Thế mà cái tâm hồn mơ mộng lại đổ gục vì con người ấy vì một chữ “chân thành”. Có lẽ bởi sau những biến cố như quật rát buốt vào tâm hồn mơ mộng ấy, đáng lẽ nó phải vỡ mà lại không vỡ…Di cần gắn mình vào một cơn sóng bình yên, ngao du và đưa cô tới bến bờ. Nghĩ thế…Di yêu…

      Mười hai năm đi học, ước mơ làm một họa sĩ, cô yêu hội hoạ, mê mẩn những lúc thả mình theo những sắc màu cùng những gam bậc cảm xúc. San Di đã học để trở thành một họa sĩ, đã nghĩ tới cái lúc đeo bút lông bảng vẽ đi khắp nơi hí hoáy, đã nghĩ mình sẽ đi những đâu, vẽ những gì…Bất ngờ rẽ ngang khi đậu một trường kinh tế. Không ai ép Di, không ai tác động, mọi người tôn trọng sở thích của Di. Chính Di là người chủ động thay đổi cuộc đời mình như thế. Ai hỏi chỉ cười. San Di là thế mơ mộng và thực dụng đan xen, ngào trôn trong tâm hồn lớn ẩn trong cái vóc dáng nhỏ bé ấy. Chỉ Phan là hiểu, tất cả, từ những điều bình thường có khi tầm thường, cho đến những rung động sâu kín nhất mà chỉ có trong Di. Di biết cô yêu Phan, cô biết cuộc đời mình sẽ gắn bó với cuộc đời người con trai ấy…

     Vậy mà Di đang ngập trong  suy nghĩ sớm muộn gì họ cũng không thể đến với nhau. Một kẻ thứ ba. Là cái kẻ chăm chỉ đọc từng trang blog của cô, theo dõi từng bài của cô trên các diễn đàn, biết cả về phòng tranh cà phê nằm bên hồ mà cô bí mật mở ra. Từ lý lịch trích ngang trích dọc cho tới những cảm xúc tư tưởng cô ít khi nói với ai hắn đều đọc được hết, tuy chưa đủ sâu nhưng đủ làm cô phải “ke”. Hắn là kẻ thức khuya từng đêm chat với cô, nói những câu chuyện về hội họa và âm nhạc và cả nhận định thị trường chứng khoán, giá vàng, giá đô…chuyện gì hắn cũng nói được. Hắn là một nghệ sĩ, một gã nghệ sĩ tinh quái và đáng sợ. Hắn không quan tâm chuyện Di đã yêu Phan, chỉ nhất nhất khẳng định rằng trước sau gì cô cũng yêu hắn, yêu hơn gấp trăm lần yêu Phan, vì hắn mới là người hiểu cô nhất. Di sợ, cô nhớ tới một nhân vật nữ trong một bộ phim cô từng xem, cô ta luôn phải thêu tranh kẻ theo đuổi cô,nhiều tới nỗi ám ảnh và yêu gã đó. San Di bị cuốn theo tư tưởng ấy như một thứ bùa lạ. Cô không dám cho hắn số điện thoại, không dám gặp hắn, sợ rằng khi kẻ ấy đi quá sâu vào cuộc sống của cô, sẽ lại sóng gió mất, cô sẽ mất …

       Phan. Lý trí bào cô là của Phan, nhưng cái sức mạnh nào đó lại lôi cô ngược dòng suy nghĩ, kéo cô về hướng hắn đang vẽ ra…Di không biết cô đang sợ mất điều gì. Gã trai đeo bám tâm trí cô như bước ra từ kiểu mẫu mà cô hằng tưởng, người đàn ông theo đúng cái quan niệm phong kiến của Di. Hắn tài năng về mọi mặt, Di buộc phải nhận xét điều đó, hoặc chí ít là về hai ngành gắn bó với cuộc đời cô, hội hoạ và kinh tế. Hắn tham vọng và tự tin tuyệt đối, hắn chính chắn và có những suy nghĩ sâu sắc Di phải khâm phục, và hắn nói là làm. Hắn yêu Di, nói thẳng toẹt tới mức Di từng nghĩ hắn bỡn cợt cô. Nếu Di gặp hắn vào cái buổi đầu chưa biết tới chữ “tình”, có lẽ cô đã không ngần ngại mà nhận lời hắn…

    Pradise coffe một buổi chiều, chiếc bàn bên vách nắng quen thuộc. Mỗi lần cùng Phan ra hồ Di vẫn thường chọn quán ấy, góc ấy, từ điểm nhìn sang thẳng quán cà phê của cô, nhìn như thể nó là một thế giới khác, những con người ngồi đó xem tranh, bình luận và sáng tác, hình như họ thuộc về một thế giới lạ.

-         Tuần trước anh vào quán đó với một người bạn, quán đó không gian cũng hay lắm, cà phê cũng ổn lắm. Hôm nào mình sang đó đổi gió nhé…Di…

-         Anh muốn nói quán cà phê “ Bạc” ấy hử. Anh quên là em lâu không còn hứng thú với vẽ vời gì à?

-         …

-         À anh này, hôm nay Apec vừa gửi mail nhận định thị trường cho em, anh muốn xem thử không?

-         Để lúc khác em ạ, nhân định gửi cho tất cả nhà đầu tư thì chưa hẳn đã có gì đặc sắc, cũng là cái chung chung, ai có kiến thức là nhận ra thôi. Mình cần những điều đột phá hơn. Hơ, mà em định phá ngày chủ nhật của anh đấy à?

-         …

-  Di này, em có thể nói nhiều hơn một chút không…-Phan nói mà không dám nhìn vào mắt SanDi, tỏ ra chỉ là câu nói vu vơ nhưng Di đủ tinh để hiểu đó là trăn trở.

-         Mình hiểu nhau mà anh…

-         Ừ, ngoài chuyện công việc và mấy chuyện phiếm, những lúc lắng em…

-  …

-         Những lúc lắng em như đang nói chuyện với ai khác mà không phải là anh. Dù em ngồi cạnh anh, anh nghe thấy lòng em nghĩ gì, nhưng cứ như nghe lỏm em nói với một ai đó bằng thứ ngôn ngữ khác chứ không phải với anh.

Di bật cười khanh khách, cô thích Phan ở cái vẻ ngượng ngùng mỗi lần nói văn vẻ với cô một tí:

-   Anh đang làm thơ đấy à. Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, tối lơ ngơ làm thơ chờ trời sáng...

- Á à, cô giỏi nhỉ, dám trêu tôi à, cù lét cho cười rụng rún này…chừa chưa…nói : em xin lỗi người yêu đẹp trai, từ giờ em chừa rồi…không chịu cù tiếp cho cười chết luôn.

- Hi hi, hic…cho em xin mà, đừng cù nữa. Em cười chết ra đây anh lấy ai mà yêu. Xí

Từ ngày yêu Phan, Di lại được cười nhiều hơn. Có lẽ đó cũng là lý do cô yêu anh. Cảm giác bình yên vốn là điều xa xỉ, vậy mà Phan đã mang món quà xa xỉ ấy cho cô, những lúc nhõng nhẹo, những nụ cười trìu mến, rồi cười đùa ầm ĩ với nhau, cả những phút Phan im lặng bên cô…bình yên trong tình yêu đó là điều Di thật sự ao ước.

-         Hôm qua anh gặp anh í của em, vẫn đẹp trai và lãng tử như ngày nào.

-         Rõ dơ, có thể loại người yêu nào như anh không, gọi người yêu cũ của bạn gái là “anh í của em”. Cụ í thì lúc nào chẳng lãng tử, người ta sinh ra là để gây tai nạn giao thông mà. Nghe đồn làm giảng viên vẫn nhận được thư của các em sinh viên như bỏ bom. Hề.

-         Ừa, anh là con trai còn mê nữa là, đẹp trai lãng tử, vẽ tranh, hát hay, đàn giỏi, nói chuyện điềm tĩnh. Hai anh em ngồi uống cà phê với nhau cả buổi chiều.

-         Lại nói xấu em chứ gì. Xí.- Di dẩu môi nguýt, cử chỉ duy nhất cô chỉ biểu diễn với Phan.

-          Ừa, hehe. Anh í kể chuyện em ngày nhỏ vừa khóc vừa vác cả dao lùa đánh anh í vì tội “ phẫu thuật” con búp bê của em.

-         Hề, người ta có máu đầu gấu từ bé đấy, anh chắc cũng chẳng vừa, kể xấu em với cụ í chứ gì.

-         Người ta còn trẻ mà cứ gọi là cụ. Anh í hỏi thăm em nên anh cũng kể lại thôi mà. Cũng sơ sơ mấy cái chuyên ốm không chịu uống thuốc, giấu anh đổ cả cháo vào wc, cái siêu thị bé như mắt mũi mà lượn hai tiếng. Túm lại là xấu đủ.

-         Được lắm, xấu đều còn hơn tốt lỏi nhá. J giờ hai anh đã biết liên kết lại bắt nạt em à, Đợi đấy.

Di thấy trong lòng vui vui, đúng là chỉ có Phan, anh chấp nhận kí ức của Di, tất cả. Không phải ai cũng được như Phan, có thể cà phê chân tình một buổi chiều với người cũ của bạn gái. Di thấy khâm phục Phan. Anh làm những điều mà Di không bao giờ nghĩ mình làm được.

    Chủ nhật này Di chỉ ngồi với Phan một buổi sáng, anh bận gì đó. Di hơi buồn nhưng không hỏi thêm, Di vẫn thế, cô biết nhưng không làm sao bỏ tính tự phụ của mình. Nhìn mắt Phan, cô biết anh hụt hẫng khi cô không có ý muốn biết anh bận điều gì mà không cà phê cùng cô…nhưng Di vẫn là Di.

Đêm.12h28’

Silver: Buzz.

Nobody: Ngày chủ nhật của em thế nào, vẫn cà phê với bạn trai à?

Silver: Ừm, người yêu chứ không phải bạn trai. Bọn em tới nơi bắt đầu tình yêu. Hì

Nobody: Và cũng là nơi kết thúc? 

Silver: anh hơi quá đà rồi đấy. Bọn em sẽ không bao giờ kết thúc.

Nobody: Lại nóng rồi kìa. Em sẽ yêu mãi một kẻ không biết tới đam mê thật sự của người yêu,nếu không ngồi im thít thì chỉ biết ngồi nói nhưng câu chuyện về kinh tế. Ngày nào cũng ngồi ở quán cà phê của người yêu mà không biết. Thậm chí nhìn tranh của em vẽ anh ta cũng không nhận ra…

Silver: Không phải thế, anh ấy vẫn có cảm nhận đặc biệt, nhìn vào mắt anh ấy khi nói về quán “Bạc” là em biết.

Nobody:…

Silver: Anh đừng hòng ly gián. Xí. Không tranh luận chuyện này nữa. Chủ nhật của anh thế nào?

Nobody: Uh, suýt quên, anh có cái này cho em xem. Ngày chủ nhật của anh, anh cá là em thích mê tơi hơn việc tuần nào cũng cà phê bên hồ.

 Hắn gửi cho Di những bức ảnh chụp cảnh biển ở Hạ Long. Di biết vì sao thái độ hắn đáng ghét nhưng cô lại không thể ghét hắn, thậm chí giao cảm đặc biệt. Chính là những lúc được xem tác phẩm của hắn, đọc từng dòng hắn thao thao về chúng. Những bức tranh, những tấm ảnh đã từng làm Di phải khóc oà lên vì nỗi gì không biết. Đó là những khi cô như không sống trong thực tại mà đang được ngợp trong màu sắc của quá khứ, màu của đam mê và ước mơ, chính những lúc ấy biết bao câu “ giá như…” bủa vây lấy đầu óc Di. Nhưng Di vẫn là Di, vẫn thực dụng và tàn nhẫn với chính mình, kéo theo là cố tình tàn nhẫn với một người nghệ sĩ khác:

Photos mới của anh à…ừm, có lẽ là anh tác nghiệp với một em xinh tươi bên cạnh phỏng J

Ừ, em cứ nghĩ như thế nếu em chỉ cảm nhận được có thế.

Và im lặng suốt đêm, đêm mùa hè…những đêm mùa hè ngày Di chưa bước chân ra thủ đô học  kéo theo là chuỗi ngày bon chen và tính toán để leo lên vị trí trưởng phong kinh doanh mà hiện tại cô vẫn chưa thỏa…

Dạo này quán vắng khách, chỉ còn những khách ruột thực sự thích phong cách của quán…họ nói thế và kèm theo là cà phê quán bên có gì đó ngon hơn…có gì đó trăn trở hơn.  Đáng lẽ với con người máu kinh doanh có thừa như Di cô sẽ  tìm cách làm mới quán mình, trù dập quán bên, hoặc ít nhất là xang thăm dò và “học hỏi” vì dù sao kể cả người làm cũng không phải ai cũng biết cô là chủ quán…Nhưng Di chỉ cười, cười với chính lòng mình, cười với quán nhỏ nằm quay lưng với quán của cô, quán Đất, và cười xa xôi với hồ, có lẽ hồ này là nơi để người ta chôn giấu những trăn trở không muốn quên…Với Di, Bạc không phải để kinh doanh mà để cô thu mình hoài niệm và khách đến cũng vì đôi khi nhìn thấy cái dáng trầm tư của Di mà thấy yêu quán hơn…

Anh ơi, sao hôm nay cà phê cứ khó uống thế nào ấy.

Anh phục vụ không biết khách quen là chủ quán lúng túng:

Chị ơi, quán em pha cà phê chỉ có một công thức duy nhất với một loại cà phê duy nhất mà, mười hôm như một đấy chị ạ.

Hơ, sao lại có cái kiểu pha cà phê bảo thủ thế chứ.

Di đứng dậy đi vào phòng pha chế mặc con mắt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì của anh phục vụ, định thần lại thì cô đã đứng trước mặt Vũ- người yêu cũ…

Anh …hôm nay anh làm thay anh Huy à, thảo nào cà phê đắng thế - Di cười chua chát. Cô chẳng hiểu sao cô cứ phải luôn thể hiện như thế với Vũ mặc dù cô thừa biết trong cô quá khứ không phải đã ngủ yên mà đã tan biến.

Em lại thái độ thế rồi, định dằn vặt anh tới chết à, em không thấy anh đang ế chưa đủ sao…

Uhm...em xin lỗi, thói quen thôi anh, anh Huy đâu, em quen uống cà phê anh í pha rồi.

Là bà chủ uống cà phê theo phong cách bảo thủ chứ không phải do nhân viên nhé, Huy ốm gọi anh làm thay đã được cả tuần nay rồi, cũng may mà anh được nghỉ phép. Khách đều hứng thú với hương vị mới, chỉ có em là nhăn nhó thôi. Huy chiều em tới mức xì trét quá nên phải xin bệnh kìa.

Kệ em, em quen rồi, ai thích mới lạ thì đi quán khác, em chỉ thích thế thôi…

Di…em đừng như thế nữa, em không thấy sao, quán nặng quá, cà phê nặng quá, mà chính là vì bản thân em đang nặng nề quá….sao cứ phải thế em. Vũ nắm chặt tay Di nhưng chính cái sự hờ hững vô lượng của bàn tay ấy khiến anh phải buông.

Di  nhìn trân trân ra ô cửa sổ hướng sang quán cà phê có vách nắng quen thuộc, gân cổ và gân mặt cô như căng ra cố sức ngăn tràn nước mắt…cô mặc kệ nhân viên đang ngỡ ngàng – nhưng sinh viên ngành mĩ thuật làm thêm ở quán, Di lên gác ba, và nhốt mình trong đó.

…..

Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô

Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa

Rừng thu lá úa em vẫn chưa về

Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi

Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây

Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu

Rừng đông buốt giá mưa bay rạt rào

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu

Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui

Mùa xuân đã đến em hãy quay về rừng xưa đã khép em hãy ra đi

Rừng xưa đã khép , rừng xưa đã khép em hãy ra đi

 ....

Là Phan, không phải giọng hát , không chỉ có thế để Di nhận ra anh, mà là trăn trở, đây mới là Phan mà anh hằng che giấu trước cô…Là cái Di thấy trong anh nhưng chưa bao giờ muốn cảm…là giọng ca và tiếng đệm piano …vọng xang  từ quán Đất…không chỉ tiếng piano mà cả tiếng hát của Phan nữa…Nhưng Di chẳng tài nào đứng lên khỏi chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng để đi xác thực…đã gần 12h đêm, 4 tiếng rồi Phan vẫn đang hát không vương chút lạc giọng nào, mỗi một lần hát là một lần mới…Đêm mùa hè, cửa sổ gác ba tản mạn mùi hoa sưa, trắng ngần, trong trẻo. Như u mê , như trở về, cứ thế Di đi lại trong phòng, căn phòng chỉ 40m2 mà Di đi mãi, đi như đang ở một miền rộng lắm, xa lắm…

Di đứng trước mặt Phan, người trai ấy thân quen lắm, mà lạ lắm, xa xôi thế mà sao lại gần thật gần…cái cảm giác hư ảo lẫn lộn, nhưng Di không rối, chỉ thấy trong lòng mơ hồ trong veo…trong veo…Quán Đất đúng như cái tên của nó, thô mộc, xù xì đơn giản vậy mà chẳng hề kệch cỡm với chiêc piano sang trọng nằm giữa quán…những sắc màu trăn trở trên các bức tường như gằn lại cái sang trọng quá lố của ả piano kiêu sa kia, những sắc màu làm cho cái quán tưởng như thô mộc lại trở nên sâu tận cùng, như ẩn bên trong cái lớp nhám ấy cúa Đất là suối tình réo rắt…tình đời…tình người…tình yêu…Đó là anh, là Phan, là Đất, là nobody, là cái kẻ ngây ngô chân chất ngồi bên Di lắng nghe Di lắng, là cái kẻ từng đêm đàm đạo với Di nói rằngDi sẽ yêu hắn hơn chính hắn ( J), là ông chủ của quán Đất “ trăn trở” đã làm phải lòng khách của Bạc khiến họ chẳng lỡ rời bên nào, cứ như hai quán là hai nửa khong thể tách rời…Di ôm xiết Phan…lần đầu tiên sau chừng ấy năm yêu nhau thấy Phan không chỉ thật gần với mình…mà như hòa làm một…Em sẽ không ra đi đâu anh, vì em có anh là người cùng em trở về, cùng em mở lại khu rừng xưa trong nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro