Day 10: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ, So Min ngủ dậy, quờ quờ tay sang bên cạnh, và ngạc nhiên chưa, vị trí bên cạnh cô đã trống rỗng.

Bạn gái của cô, Song Ji Hyo, không phải khen đâu, nhưng là một cô gái cực kỳ tuyệt vời. Chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, nấu ăn ngon (mặc dù đôi khi cũng hơi xước), đánh nhau giỏi, mỗi tội...lười vô đối. 

Một ngày của Ji Hyo thường bắt đầu vào lúc năm giờ chiều và kết thúc vào lúc chín giờ tối, và nếu như không có lịch trình, chị có thể nằm bẹp trên giường với cùng một bộ đồ và cùng một tư thế, ngủ không biết trời trăng mây nước gì cho đến khi So Min gọi dậy ăn cơm, hoặc đến khi chị không thể ngủ được nữa. Ấy thế mà, bằng một cách thần kỳ nào đó cơ thể chị vẫn đẹp, còn nhan sắc thì vẫn như dừng ở độ tuổi hai mươi, hoàn toàn chẳng thay đổi gì so với lần đầu So Min gặp chị năm năm trước, đến mức nhiều người phải hỏi rằng chị có phải yêu quái không. Cô là người thắc mắc điều đó nhiều nhất, đặc biệt là sau một lần thử nằm lười biếng giống như chị, cô nhìn vào gương và suýt chút nữa bị dọa cho bay hồn, trong khi Ji Hyo vẫn xinh đẹp như không có gì xảy ra cả.

Đời nó buồn...

Nói chung thì bạn gái cô rất lười, và chỉ có ba lý do để chị ấy thức dậy sớm hơn cô vào buổi sáng. Một là họ có lịch trình, hai là cô bị tai nạn xe, và ba là chị ấy có hẹn ngoài lịch trình với một ai đó.

Buổi sáng hôm ấy là trường hợp thứ ba...So Min có lẽ đã nghĩ như vậy, nếu cô không kịp nhận ra rằng tối hôm qua Ji Hyo hoàn toàn chẳng hề nói gì với cô về cuộc hẹn, còn xung quanh phòng thì đang phảng phất mùi nước hoa chị ấy chỉ dùng khi đi sự kiện, mà "sự kiện" ở đây là khoảng cỡ lễ trao giải cuối năm của SBS ấy.

Giật mình thảng thốt, So Min ngồi bật dậy, chỉ để thấy Ji Hyo đang ngồi trước bàn trang điểm trong bộ quần áo chỉnh tề có phần hơi nổi so với chị ấy của ngày thường. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô thấy chị ấy như vậy khi không có lịch trình, nên theo bản năng, máu ghen tuông của một cô bạn gái nổi lên bừng bừng.

_ Chị đi đâu vậy ạ? _ Cô hỏi.

_ Đi chơi với bạn.

Qua tấm gương, cô thấy chị ấy đang tủm tỉm cười đầy hạnh phúc, như thể một đứa trẻ vị thành niên vừa nhận được lời đồng ý đi chơi của crush. Đó nên là biểu cảm của ai khác chứ không phải của chị ấy. Ji Hyo không nên có biểu cảm như vậy với bất kỳ ai khác ngoài cô. KHÔNG BAO GIỜ.

_ Bạn nào ạ? _ Cô cố gắng giữ giọng bình thường.

Chị đặt tay lên môi, ngẫm nghĩ một chút trước khi quay lại và trao cho cô một nụ cười tinh nghịch cùng một cái nháy mắt.

_ Bí mật ~

Mắt chị ấy còn đang dính thứ gì đó sáng lấp lánh, So Min không rõ đó là phấn mắt hay là do cô đang tức đến nổ đom đóm mắt rồi.

Lúc ấy, cô đã rất phân vân liệu mình có nên cản chị ấy lại hay không, nhưng cuối cùng thì cô vẫn để chị đi. Cô không muốn làm chị khó chịu, tuy nhiên, cô cũng không yên tâm khi để người yêu mình ra đường trong cái bộ dạng xinh đẹp như thế, nên cô quyết định kéo thêm Ha Dong Hoon, ông anh quý hóa vừa chuyển đến gần nhà mình đi làm stalk...khụ khụ, vệ sĩ. Ban đầu cô định gọi cậu em trai Wook Min cũng sống ở gần đó, nhưng cậu nhắn lại rằng cậu bận nên So Min đành rủ HaHa, mặc dù nói thật, xét về khoản làm thám tử, ông anh này có hơi không đáng tin một chút.

HaHa đưa xe đến nơi vừa kịp lúc Ji Hyo ra khỏi nhà. Hai anh em âm thầm bám theo chiếc taxi chở chị/em gái họ đến một quán cafe tại Apgujeong, cách nhà Jae Suk chỉ chưa đến 500 mét. Vì lý do đó nên ban đầu So Min tưởng rằng người Ji Hyo "hẹn hò" là Jae Suk, nhưng nếu là Jae Suk thì không có lý do gì để chị ăn mặc lồng lộn như thế, với lại, nếu là Jae Suk, thì người đầu tiên làm ầm lên sẽ không phải là So Min đâu.

Dự đoán của hai người họ không hề sai, khi mà Ji Hyo ngồi xuống chiếc bàn đã có sẵn một người đàn ông với kiểu tóc không giống bất kỳ ai trong Running Man. Người đó ngồi quay lưng lại nên họ không thể nhìn được mặt anh ta, nhưng dựa vào kiểu tóc thì có vẻ người đó vẫn còn khá trẻ, ít nhất là trẻ hơn họ.

Cơ mà, là So Min nhầm hay sao, mà anh chàng đó nhìn quen mắt thế nhỉ?

_ Em thật sự không nhận ra à? _ HaHa mở to mắt ngạc nhiên. _ Nhìn kỹ lại đi, là người quen đấy.

So Min nheo mắt, nhìn lại anh chàng đó lần nữa, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là khuôn mặt vui vẻ của Ji Hyo. Chị ấy khi cười lên trông còn đẹp hơn nữa, và cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi biểu cảm đó dành cho một người khác ngoài cô.

_ So Min ah?

_ Em không. _ So Min hậm hực. _ Người đó là ai vậy ạ? Oppa, anh biết anh ta sao?

HaHa chống tay lên trán, biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười. So Min nghĩ biểu cảm đó nên là của cô mới đúng.

_ Anh nghĩ em nên ra xác nhận đi.

_ Không được, oppa, em đã bảo anh rồi mà ạ. Em không muốn bị chị ấy giận vì bám theo chị ấy đâu. Chưa kể, em còn đi với anh nữa.

_ Nhưng mà em đang hiểu nhầm...aish. _ HaHa chẹp miệng. Anh khoanh tay lại, ngả người tựa vào lưng ghế, tư thế cho thấy rằng anh không quan tâm nữa. _ Nói chung là Ji Hyo không phản bội em đâu, em không cần lo. Cứ về nhà rồi hỏi em ấy là được.

_ Sao anh chắc chắn vậy ạ? _ So Min cau mày. _ Mà khoan bàn đến việc đó, em phải chắc chắn chị ấy về an toàn đã. Nhỡ đâu tên kia làm gì chị ấy trên đường-

_ Không! Trời ơi là trời! 

HaHa gục đầu xuống bàn, cả cơ thể run lên bần bật, nhưng anh đang khóc hay đang cười thì So Min không biết. Một lúc sau, anh ngửa mặt lên, tì cằm vào cánh tay, nói:

_ Gọi Wook Min đi.

_ Dạ?

_ Jeon Wook Min, em trai em ấy, gọi nó đi.

_ Tại sao...

_ Cứ gọi đi.

Mặc dù vẫn bối rối vì lời yêu cầu quái dị ấy, sự kiên quyết của HaHa khiến So Min không thể làm gì khác. Cô lấy điện thoại ra, dò danh bạ tìm số em trai, rồi ấn nút gọi trong khi vẫn quan sát bàn của Ji Hyo. Trùng hợp thay, người đàn ông ngồi đối diện chị cũng có điện thoại. Anh ta mò mẫm trong túi áo vest, lấy điện thoại ra, áp lên tai.

_ Noona?

Cùng với giọng nói của cậu, một âm thanh khác vang vào trong cuộc gọi. Nó là một giai điệu, không phải bất kỳ giai điệu nào khác mà là "Patchwreck" của Sub Urban, giai điệu quán cà phê họ ngồi đang bật.

So Min hít sâu một hơi. Đối diện cô, HaHa trút ra một tiếng thở dài.

_ Noona, chị nghe em nói gì không ạ?

Bóng lưng của người đàn ông trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Mặc dù kiểu tóc có hơi khác, nhưng cái gáy đó, cả vành tai và đường quai hàm đó nữa. Chúng nhìn giống hệt với...

_ Noona? So Min - noona? Có chuyện gì vậy ạ? Noona?

Người đàn ông khẽ cúi đầu xuống, đưa người ra phía trước, giống hệt thói quen của người cô đang nghĩ mỗi khi lo lắng. Biểu cảm của Ji Hyo cũng thay đổi, trở nên thắc mắc và lo âu hơn.

_ Chuyện gì vậy, Wook Min?

HaHa thở dài lần hai.

_ Em không biết nữa, chị ấy không trả lời ạ. Noona, So Min - noona, chị ổn không ạ? Nghe thấy tiếng em thì trả lời đi, noona!

Trước cả khi So Min kịp nghĩ, cô đứng dậy, tiến về phía hai người đó rồi chạm tay lên vai người đàn ông. Người đó giật bắn mình, ngước mặt lên, và cô gần như ngất xỉu tại chỗ.

_ Noona?

_ So Min ah?

So Min cảm nhận được khóe miệng mình hơi giật giật. Cô bấm nút cúp máy, cất nó vào túi xách trước khi cúi xuống, chống hai tay lên vai em trai cô, trút từ trong phổi ra toàn bộ chỗ không khí cô đã giữ từ khi nào không biết.

_ Em làm cái quái gì ở đây vậy hả, Jeon Wook Min?

_ Em nghĩ đó phải là câu của em mới đúng đấy ạ. _ Wook Min nắm khuỷu tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình, vừa kịp giữ cho cô không đổ gục xuống. _ Chị làm gì ở đây thế, noona?

So Min liếc về phía sau. HaHa đang nằm gục đầu xuống bàn hệt như lúc nãy, nhưng lần này, cô biết anh đang cố gắng để nhịn cười.

_ So Min, em ổn chứ? Mặt em trắng bệch như giấy rồi kìa. _ Ji Hyo lo lắng hỏi, nhưng So Min chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười như mếu.

_ Hai người làm gì ở đây vậy?

_ Bọn em định-ouch! _ Wook Min kêu lên, 90% là vừa bị Ji Hyo đá cho một phát. Chị cướp lời:

_ Chị có việc muốn nhờ Wook Min nên hẹn em ấy ra thôi. Còn em thì sao?

_ ...

Wook Min chớp mắt một cái, rồi, dường như nhận ra gì đó, nụ cười của thằng bé dần trở nên thiếu nghiêm túc.

_ Noona, đừng bảo em chị định đi đánh ghen đấy nhé?

So Min vùi mặt vào giữa hai bàn tay, cố gắng dùng những ngón tay thon dài che đi đôi má nóng rực. 

Đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất trong cả cuộc đời cô. 

Ừ thì, thấy người yêu ăn diện đi chơi với ai khác không phải mình thì ghen là đúng rồi, nhưng thế bất nào cô lại không nhận ra em trai ruột của mình chứ? Họ mới gặp nhau cách đây ba ngày thôi mà.

_ Chị ấy nhờ em việc gì?

_ À, cái đó... _ Wook Min nhếch môi cười, đưa mắt về phía Ji Hyo, con người duy nhất vẫn chưa hiểu gì đang ngơ ngác nhìn họ. _ Để Ji Hyo - noona trả lời sẽ tốt hơn đấy ạ.

So Min lườm em trai một phát. Cậu ngay lập tức rụt người lại, quay mặt vào tường, không dám ho he gì nữa ngoại trừ vài tiếng làu bàu bất mãn:

_ Em đã bảo đây là ý tưởng tồi rồi mà.

_ Wook Min ah.

_ Em có bảo chị đâu-

_ Không được phàn nàn Ji Hyo - unnie.

_ ...

Wook Min đảo mắt, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, mà chủ yếu chắc chắn là mắng chửi con người vì gái quên em nào đó. Tuy vậy, cậu không nói chúng ra thành tiếng, mà chỉ bắn cho chị gái ánh mắt khinh bỉ, trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

_ Thôi em đi đây, hai chị nói chuyện vui vẻ nhé.

_ Đi sớm vậy? _ Ji Hyo gọi giật lại. _ À mà chuyện chị nói lúc nãy...

_ Em sẽ giúp, chắc chắn đấy ạ. _ Cậu nháy mắt, nhưng không phải với Ji Hyo mà là với So Min, càng khiến cô thêm tò mò rằng hai con người này đang âm mưu cái gì. _ Bye, noona. Gửi lời hỏi thăm của em tới Dong Hoon - hyung nhé.

Bây giờ, So Min mới nhớ ra sự tồn tại của ông anh đã bị mình xách đi theo dõi cùng lúc nãy. Cô quay đầu nhìn về phía sau để tìm anh, nhưng anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cốc cà phê đã uống cạn làm minh chứng cho việc anh chỉ mới rời đi chưa lâu. Hôm sau phải mời anh ấy một bữa thật ngon mới được.

Tạm gác HaHa sang một bên, quay trở lại với đương sự. Sau khi Wook Min rời đi, Ji Hyo và So Min ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn gỗ, nhìn nhau chằm chằm như chờ người kia nói trước. Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Ji Hyo:

_ Thế, đánh ghen là sao?

_ ... _ So Min đảo lưỡi trong miệng, cố gắng tìm từ thích hợp để nói. _ Sáng nay...em thấy chị ăn diện lộng lẫy đi ra ngoài mà lại không báo kế hoạch với em, nên em tưởng...

_ Tưởng chị đi ngoại tình?

_ ...Gần như thế ạ.

Ji Hyo chống tay lên trán, thở dài một tiếng não nề. So Min vội nói tiếp:

_ Thực ra cũng để bảo vệ chị nữa ạ. Tại hôm nay chị đẹp quá, em sợ chị bị ai đó để ý...

_ So Min ah, chị có đai đen Taekwondo đấy.

_ Vâng, em biết. Em cũng biết trừ Jong Kook - oppa ra thì tất cả bọn em đều không phải đối thủ của chị, nhưng lo thì vẫn lo thôi...ạ... 

Ji Hyo khoanh tay lại, gác chân trái lên đầu gối phải, rồi ngả người ra lưng ghế. Động tác đó bình thường đã vô cùng quyến rũ, kết hợp với phong cách ăn mặc của chị hiện tại, lại càng quyền rũ hơn gấp bội. 

_ Cứ coi như thế đi, thì lúc nhìn thấy Wook Min em cũng phải biết được chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Sao còn qua đây làm càn vậy hả?

_ ...

_ Đừng bảo chị em không nhận ra Wook Min luôn nhé?

Nếu có một cơ hội quay trở về quá khứ, điều đầu tiên So Min làm sẽ là đánh ngất con bé Jeon So Min của mười lăm phút trước rồi vứt nó ra khỏi cửa trước khi nó làm ra cái chuyện nhục mặt dòng họ như thế. Đường đường là chị gái, vậy mà lại để sắc đẹp làm mờ mắt đến mức không nhận ra nổi em trai ruột của mình, nỗi nhục này đến bao giờ mới có thể rửa trôi được đây?

_ ...Phụt. _ Ấy vậy mà, người yêu của cô, cũng là con người đã dùng sắc đẹp làm mờ mắt cô lúc nãy, lại đang tâm cười trên nỗi đau của người khác. _ Khục...khục khục...chị xin lỗi...khục...

_ Chị cứ cười đi ạ.

Dường như chỉ chờ có thế, Ji Hyo phá lên cười, cười đến ngã ra ghế, cười không kiểm soát được, cười mất luôn cả nét, còn So Min thì chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống cho xong. Một lúc tưởng chừng như vô tận sau, chị mới ngừng cười được, nhưng lại phải gục xuống bàn để lấy lại hơi sau trận cười tắc thở ấy.

_ Chết mất thôi. _ Chị lẩm bẩm. _ Hai chị em em đúng là vui thật đấy.

_ Chẳng vui gì hết. _ So Min giận dỗi. _ Rốt cuộc là vì lý do gì mà hai người hẹn nhau chứ? Còn ăn mặc như kia để em hiểu lầm nữa.

_ Ra mắt em trai của người yêu mình thì dĩ nhiên phải ăn mặc đẹp rồi. _ Ji Hyo ngồi dậy, kéo lại gấu váy cho phẳng phiu, rồi nhìn thẳng vào mắt So Min và mỉm cười. _ Còn lý do chị hẹn gặp Wook Min, thì tạm thời chưa thể nói được.

_ Tại sao phải bí mật thế ạ?

_ Đến lúc đó rồi em sẽ biết. _ Chị nháy mắt. _ Nhưng tin chị đi, chị sẽ không bao giờ phản bội em đâu. Chị đã quyết định sẽ đi cùng em trong suốt cả phần đời còn lại của mình rồi, chắc chắn đấy.

So Min khẽ cau mày, rồi, một tiếng tách nhỏ nảy ra trong đầu cô, và cô giật mình. 

Chẳng lẽ mục đích chị ấy gặp em trai cô lại là...

Không, chắc không thể nào đâu nhỉ?

Nếu như suy nghĩ của cô là đúng, thì cô phải làm sao đây?

Cô và Seong Moon đã sắp xếp hết mọi thứ rồi mà.


_END_


(Plot này vui vl. :)))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro