Day 12: Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Thriller

Detective au, với những sự kiện trong "Busted!".)



Đỏ, đó là màu sắc của những con số đang nhấp nháy trên quả bom hẹn giờ, bên dưới những sợi dây điện đủ màu sắc trước mặt Ji Hyo.

Năm sợi trong số chúng đã bị cắt, chỉ còn lại hai.

_ Unnie! Unnie! Mở cửa ra mau! Unnie!

Ji Hyo cầm chặt cái kìm trong tay, nhìn hai sợi dây màu xanh dương sẫm và tím, cố gắng đào bới trong bộ nhớ của mình xem sợi dây thứ sáu trong bản hướng dẫn mang màu nào. Cô không thực sự nhớ thứ tự của chúng, dù sao thì cũng đã hơn sáu tiếng kể từ khi tên tội phạm đánh bom đưa ra gợi ý cho họ, mà cô thì lại thuộc dạng dễ quên. Nếu không có đội trưởng Yoo Jae Suk chỉ đạo từ xa thông qua bộ đàm thì có lẽ cô đã xong từ lâu, tuy nhiên, do chiếc bộ đàm của cô đã bị rơi mất trong cuộc hỗn loạn lúc nãy trước khi cô kịp nghe anh nói sợi dây thứ sáu, nên hiện tại cô không thể trông chờ được gì ở anh nữa.

_ Không! Buông em ra! Ji Hyo - unnie vẫn ở trong đó! Buông em ra! Jong Kook - oppa, anh mau buông em ra! UNNIE!!!

Tiếng ồn không ngừng làm phiền Ji Hyo từ nãy tới giờ nhỏ dần rồi biến mất khi nguồn phát của nó bị cưỡng chế đưa đi. Bây giờ, ở bên kia cánh cửa chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Cô khẽ cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật may rằng lúc đó cô đã đến kịp thời. Chỉ cần trễ một chút nữa thôi, thì người phải ngồi ở đây có lẽ không phải là cô, mà là em ấy.

Em ấy có lẽ sẽ trách cô rất nhiều, nhưng cô không hối hận, không bao giờ. Dù có phải bỏ mạng ở đây, cô cũng sẽ không hối hận.

Bởi vì, cô trân trọng em ấy hơn mọi thứ, hơn cả tính mạng của cô.

Nữ thám tử hạ chiếc kìm xuống, kề đầu cắt vào sợi dây màu tím, màu của cái chết, rồi bóp mạnh.

*Cạch*

* Tít...tít...*

*Tít...*

___________


Đỏ, đó là màu sắc đã lóe lên trong mắt Ji Hyo khi viên đạn của tên tội phạm găm vào vai cô.

Đầu tiên là một cảm giác hơi nhói, rồi dần dần, nó chuyển thành cảm giác bỏng rát, như thể thứ hắn vừa bắn ra không phải đạn mà là một quả cầu rực lửa.

Ji Hyo đổ gục người xuống, ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, vừa đúng lúc thám tử Song Joong Ki đánh bay khẩu súng trong tay tên tội phạm đi, còn thám tử Kang Gary quật ngã hắn xuống đất. Cố vấn Ji Suk Jin đang điên cuồng bấm thứ gì đó trên điện thoại, dường như là gọi xe cấp cứu. Đội trưởng Yoo Jae Suk thì quỳ xuống bên cạnh cô, ấn mạnh hai tay vào vết thương trên vai cô để cầm máu, và đến bây giờ, Ji Hyo mới cảm thấy đau.

_ Cố chịu đựng một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi. _ Anh nói với vẻ mặt trắng bệch, thứ rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt anh, nhưng nói về trắng, thì cái người đang khóc lóc ở bên còn lại của cô mới thực sự là cắt không còn giọt máu.

_ Sao chị lại làm thế, unnie? Sao chị lại nhảy ra chứ?!

Ji Hyo khẽ cười, một nụ cười mỉa mai.

Vì sao ư? Đơn giản mà.

Vì nếu cô không nhảy ra, thì người nằm đây chắc chắn sẽ là em ấy.

Cô khẽ cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật may rằng cô đã nhảy ra kịp thời.

Em ấy có lẽ sẽ trách cô rất nhiều, nhưng cô không hối hận, không bao giờ. Dù có phải bỏ mạng ở đây, cô cũng sẽ không hối hận.

Bởi vì, cô trân trọng em ấy hơn mọi thứ, hơn cả tính mạng của cô.

Nữ thám tử đưa tay lên. Ngón tay mảnh mai của cô khẽ chạm nhẹ vào gò má nóng rực, ướt đẫm nước mắt của cô gái còn lại, trước khi rơi xuống mặt đất lạnh ngắt một cách vô lực trong tiếng còi báo inh ỏi của xe cấp cứu.

___________


Đỏ, đó là màu sắc của hình vẽ graffiti trên chiếc container xám trước mặt Ji Hyo.

Nó có hình dáng của một chiếc đầu lâu, nhưng đáng sợ hơn cả là chiếc đầu lâu ấy lại được tạo nên bởi đám khói của một vụ nổ, như thể minh họa cho hai vụ nổ bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagashaki gần 80 năm trước, hay trong trường hợp này, là minh họa cho những gì sẽ xảy ra với chiếc container sau năm phút nữa.

_ Noona, chúng ta phải rời khỏi đây thôi ạ. _ Nắm lấy cánh tay cô, thám tử Lee Kwang Soo nói.

Ji Hyo ngay lập tức giật lại.

_ Cậu nói cái quái gì vậy hả?! _ Cô hét lên. _ So Min còn bên trong đó mà!

Khoảng ba tiếng trước, họ đã nhận được tin báo về một vụ tấn công phát tán mã độc đang lan truyền khắp nơi trên đất nước. Nó đã chiếm quyền điều khiển máy chủ của rất nhiều trang web lớn, đồng thời nhiễm virus cho những máy tính truy cập vào chúng, rồi tiếp tục lây nhiễm cho những trang web khác được truy cập bởi những chiếc máy nhiễm độc đó. Sự vụ này chắc chắn đã tồn tại ngầm từ lâu (bằng cách nào thì không ai biết), nhưng chỉ khi thủ phạm quyết định kích hoạt mã độc, thì mọi thứ mới bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Kẻ khủng bố - buồn cười thay, lại là một tên tội phạm đã từng bị đội thám tử Running bắt - đưa ra lời đe dọa rằng sẽ kích hoạt phần mã đã lây nhiễm vào hệ thống điện quốc gia và shut down tất cả, bao gồm cả hệ thống đèn giao thông, hệ thống bảo an, lẫn hệ thống điện của bệnh viện. Tổng thiệt hại nếu chuyện đó xảy ra là hoàn toàn không thể đo đếm được, vậy nên, đội thám tử Running bắt buộc phải vào cuộc.

Vì sao lại là đội thám tử Running ư?

Vì cách duy nhất để ngăn chặn tên tội phạm - ít nhất, theo lời hắn nói - là họ phải chơi một trò chơi với hắn, một trò đuổi bắt giữa lòng thủ đô Seoul. Hắn muốn đánh bại họ trong một trò chơi sòng phẳng, cái đó thì Ji Hyo hiểu, nhưng việc câu đố cuối cùng của hắn lại phải được đánh đổi bằng tính mạng của một người trong số họ thì cô thực sự không thể hiểu nổi.

Phải hy sinh một người để cứu nhiều người mà là sòng phẳng ư? Đừng có nực cười như thế!

Đấy là còn chưa kể, trong tất cả mọi người, người phải hy sinh lại là...

_ Unnie, Kwang Soo - oppa nói đúng đấy ạ. Chị mau rời khỏi đây đi.

_ Không! _ Ji Hyo hét vào điện thoại. _ Không đời nào chị bỏ em lại đây một mình. Không đời nào chị để em chết như thế! Phải có cách nào đó...chắc chắn phải có cách nào đó...phải có cách nào đó chứ!

_ Không có cách nào đâu, unnie. Từ khi chấp nhận chơi trò chơi này...không, từ khi chấp nhận công việc này, chúng ta đã biết trước thể nào cũng có ngày này rồi mà.

_ Đừng có nói như thế khi mà em là người đã cướp vị trí của chị! Địa điểm này là hắn gửi cho chị cơ mà. Tại sao em lại ở đây, hả?!

Nước mắt ứa ra từ hai bên tuyến lệ cô, thấm ướt hàng mi dài cong nhẹ. Ji Hyo chà mạnh mu bàn tay lên để lau chúng đi, nhưng chúng vẫn tiếp tục chảy xuống, không thể dừng được.

Đúng như những gì cô đã nói, địa điểm chính xác này, và cả chiếc container đầy bom ấy, tất cả đều dành cho cô. Cô là người đã lật tẩy kế hoạch của tên khủng bố khiến hắn bị bắt, nên hiển nhiên, người hắn hận nhất là cô. Ji Hyo đã chuẩn bị tinh thần để đấu một trận quyết tử với hắn, tuy nhiên, So Min đã đi trước cô một bước.

Khi cô đến nơi, cửa container đã đóng chặt, quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt, còn câu đố cuối cùng thì đã được khởi động với người chơi là thám tử Jeon So Min.

_ Vì sao...ấy ạ?

Một âm thanh nghe như tiếng cười vọng vào cuộc gọi. Bất giác, Ji Hyo nhận ra So Min đang muốn nói gì, và cô gào lên về phía chiếc container:

_ Không, dừng lại! So Min ah, đừng đối xử với chị như thế, chị xin em!

_ Đơn giản thôi, vì em trân trọng chị.

_ Chị không muốn nghe điều đó vào lúc này! So Min ah!

_ Em trân trọng chị hơn mọi thứ, hơn cả tính mạng của em.

_ Dừng lại! Jeon So Min!

_ Em yêu chị, Ji Hyo - unnie.

Đột nhiên, Ji Hyo cảm giác bụng mình đau nhói. Toàn bộ không khí trong phổi cô bị tống hết ra ngoài sau một tiếng nấc tắc nghẹn. Cô nhìn Kwang Soo, người cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn đến tột cùng, rồi gục xuống, để cơ thể mềm nhũn của mình rơi vào vòng tay cậu. Cậu đỡ cô bằng một tay, tay còn lại bắt lấy chiếc điện thoại gần như đã tuột khỏi tay Ji Hyo, đưa nó lên tai mình.

_ Xin lỗi em, So Min, nhưng anh không thể để Ji Hyo - noona chết ở đây được. Em hãy...urg, con mẹ nó...

_ Em hiểu mà, anh không cần nói gì nữa đâu ạ.

_ ...Cảm ơn em vì tất cả. Gặp lại sau, Jeon So Min.

_ Cảm ơn anh, Kwang Soo - oppa. Gửi lời chào của em tới mọi người nhé.

Đó là những lời cuối cùng Ji Hyo nghe được từ So Min, vì ngay sau đó, mọi thứ, bao gồm cả đứa em gái bé nhỏ của họ, đều nổ tung cùng chiếc container và tan biến trong ngọn lửa đỏ rực rỡ.

___________


Đỏ, đó là màu sắc của bó hoa Ji Hyo ôm trên tay khi sải bước đi qua những chiếc tủ kính đặt tro cốt người quá cố.

Người ta không thường chọn hoa hồng - đặc biệt là hoa hồng đỏ - để đi viếng, nhưng cô không thể nghĩ ra được loại hoa nào khác cả. Bởi lẽ, hoa hồng là loại hoa người cô đang đi viếng thích nhất, cũng là loài hoa nói lên được rõ ràng nhất tâm tư của cô dành cho người đó.

_ So Min ah, chị lại đến rồi đây.

Ji Hyo dừng chân tại chiếc tủ số 401, nhẹ nhàng cười với cô gái xinh đẹp đằng sau tấm kính, người cũng đang nở nụ cười vui vẻ đáp lại cô. Chiếc tủ này là chiếc tủ duy nhất trong nhà tang lễ không có hũ tro cốt, thay vào đó, nó chỉ có một tấm ảnh, và rất nhiều, rất rất nhiều hoa.

Hôm nay là tròn sáu tháng kể từ ngày thám tử Jeon So Min cứu đất nước khỏi thảm họa mã độc, cũng là tròn ba tháng đội thám tử Running mất đi một thành viên.

Tất cả những gì sót lại của hiện trường vụ án đêm đó chỉ có vài mảnh tôn bị thổi bay ra do áp lực vụ nổ, còn lại thì đều đã bị thiêu rụi, đến mức chẳng thể phân biệt nổi đâu là tro của đồ vật, đâu là tro của người nữa. Cũng bởi vì thế mà suốt một tháng đầu, mười người bọn họ đã cố gắng tin So Min chưa chết, và lục tung khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm con bé. Dĩ nhiên, mọi nỗ lực của họ đều chẳng đem lại kết quả gì ngoài sự tuyệt vọng càng ngày càng lớn, để rồi cuối cùng, lần lượt từng người chấp nhận sự thật rằng đứa em gái nhỏ của họ đã bỏ mạng, và cố gắng bước tiếp bằng việc lên kế hoạch trả thù những kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho con bé.

Kế hoạch, cho đến hiện tại, đã hoàn thành được 90%. Họ đã sắp chạm tay được tới kẻ chủ mưu, kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, và mặc dù hơi buồn cười vì danh tính "cánh tay phải" của hắn vẫn còn là ẩn số, họ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể bắt được hắn rồi. Ngày mai, họ sẽ đi gặp nội gián đã được đội trưởng Jae Suk cài vào (người mà họ còn chẳng biết tới sự tồn tại cho đến khi anh nói), lấy nốt những gì họ còn thiếu từ người đó để hoàn thành bước cuối cùng sẽ diễn ra sau năm ngày nữa.

Những ngày sắp tới đây sẽ vô cùng bận bịu, đó là lý do, Ji Hyo quyết định hôm nay sẽ đến gặp So Min.

_ Nói thật, chị vẫn chưa hết giận em đâu. Nhưng so với em, chị còn giận bản thân mình hơn.

Nữ thám tử đặt bó hoa vào ô của người đồng nghiệp quá cố, thay cho bó hoa héo đã được lao công mang đi.

Trước khi bi kịch xảy tới, So Min đã luôn là thành viên dành nhiều thời gian nhất để chăm chút cho văn phòng thám tử. Nhờ có em ấy mà không ngày nào họ tới là không thấy văn phòng gọn gàng sạch sẽ, thơm ngát mùi hoa hồng tươi, chứ không còn là cái ổ bụi bặm với đủ mọi thể loại giấy tờ như hồi em ấy chưa gia nhập. Ji Hyo phải thừa nhận, mặc dù cô không quan tâm nhiều lắm về hoa, nhưng việc có một lọ hoa tươi đặt trên bàn làm việc cũng không phải quá tệ, đặc biệt là khi, những bông hoa ấy đã được lựa chọn kỹ lưỡng bởi chính tay người cô quý mến.

Tiện nói về chủ đề hoa. Mỗi khi thay hoa cho văn phòng, So Min lại lựa chọn một màu hoa mới cho lọ hoa của từng người. Thường thì chúng là màu vàng, tím, trắng, cam, hoặc vài màu khác tương tự, nhưng chỉ riêng lọ hoa của Ji Hyo là luôn cắm hoa màu đỏ. Đôi khi chúng cũng được phối với những màu khác, nhưng màu đỏ luôn là màu chủ đạo, như thể một mặc định không thể bị sửa đổi. Ji Hyo không biết nhiều về hoa nên cô không hiểu vì sao So Min lại mặc định hoa của cô là màu đỏ, càng không hiểu nổi vì sao Soo Young và Se Chan cứ cười ẩn ý mỗi khi So Min thay hoa mới cho cô, ít nhất là cho đến khi cô được người bán hoa giải thích ý nghĩa của nó.

Trong ngôn ngữ loài hoa, hoa hồng tượng trưng cho tình cảm giữa người với người, nhưng mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa khác. Màu vàng là tình bạn. Màu tím là thể hiện sự kính trọng. Màu trắng là lời khen cho một cô gái trẻ. Màu cam là lời cảm ơn đển những người lớn tuổi.

Còn màu đỏ, nghĩa là Tôi yêu em.

_ Chị xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, để có thể đáp lại nó khi em vẫn còn ở bên chị.

Ji Hyo áp trán vào tấm kính, cảm nhận cái lạnh của nó lan vào sâu trong da thịt. Một giọt nước trong suốt như pha lê tràn ra khỏi khóe mắt cô, từ từ chảy xuống đôi gò má nhợt nhạt, rồi vỡ tan trên nền đất.

_ Chị xin lỗi vì đã không thể cho em biết khi em vẫn còn sống...rằng chị cũng yêu em.

Cô ngẩng đầu, chạm ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn của So Min trong ảnh, và mỉm cười đáp lại em ấy. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói được những lời tiếp theo, thì có một thứ đã lọt vào tầm mắt cô.

_ Hoa hồng...xanh?

Hoa hồng xanh, đúng. Một bông hoa hồng xanh còn tươi như chỉ vừa mới được hái, được đính lên tấm kính bằng băng dính hai mặt như rất nhiều bông hoa khác xung quanh.

Ngoại trừ một việc, là trước khi Ji Hyo tựa đầu vào kính, nó hoàn toàn không hề có ở đó.

Cô cẩn thận gỡ bông hoa ấy xuống, cố gắng không làm rách cánh hoa hay làm xước lá. So Min từng nói với cô rằng hoa hồng xanh vốn không hề có trong tự nhiên, nó là tác phẩm nhân tạo của con người thông qua nhuộm màu hoa trắng hoặc lai giống gen. Những bông hoa ấy thường có màu xanh biếc như màu ngọc lưu ly, xanh nhạt như màu trời ngày nắng, hoặc xanh pha tím giống hoa cẩm tú cầu. Bông hoa này thì lại không giống vậy. Những cánh hoa mỏng manh của nó chia thành hai tầng giống như một dải đổi màu, phần trên có màu xanh đương, còn phần dưới lại là màu xanh lá, hòa vào nhau rất tự nhiên chứ không giống như được nhuộm. Một màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, đối lập hoàn toàn với màu đỏ rực rỡ đến nghẹt thở của bó hoa Ji Hyo mang tới.


(Ảnh minh họa:

Nguồn: https://hinhanhdephd.com/hoa-hong-xanh-hinh-anh-tinh-yeu-bat-diet/ )


Nữ thám tử cau mày. Càng nghĩ, cô càng không thể hiểu nổi bông hoa này xuất hiện như thế nào. Hiển nhiên là đã có người nhân lúc cô mất tập trung mà đính nó lên, nhưng người đó là ai, có mục đích gì? Tại sao lại phải bí mật như thế?

Chẳng lẽ, người đó muốn nhắn gửi cho cô điều gì đó thông qua bông hoa này sao?

Ji Hyo lấy điện thoại ra, mở Google và nhập dòng chữ Ý nghĩa hoa hồng xanh vào đó. Cô lướt qua một vài trang, và mặc dù mỗi trang nói một kiểu, nhưng tựu chung lại đều có đại ý như sau:

Hoa hồng xanh dương, màu của biển, của trời, đại diện cho sự trường tồn, tình yêu vĩnh cửu. Ngoài ra, vì nó là loại hoa được tạo nên bởi bàn tay con người, nên nó cũng đại diện cho ước mơ, và cho phép màu.

Hoa hồng xanh lá, màu sắc của cây cối, thiên nhiên, đại diện cho sức sống, tình yêu đơn giản mộc mạc. Nó cũng mang ý nghĩa là khởi đầu mới cho một mối quan hệ, hoặc lời chúc may mắn cho những người muốn làm một thứ gì đó lớn lao.

Ji Hyo cất điện thoại vào túi, nhìn bông hoa trong tay mình. Nó mang cả hai màu sắc đó, nên có lẽ ý nghĩa cũng được ghép từ chúng.

Biển và rừng.

Vĩnh cửu và mộc mạc.

Ước mơ và may mắn.

Phép màu và khởi đầu mới.

Phép màu và khởi đầu mới...

Phép màu...và khởi đầu mới...

_ Không lẽ nào...


_END_


(Đội thám tử K, trừ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó:

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó: ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro