Day 15: Out of character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Comedy

Tóm tắt: Anh Kwang làm sếp, chị Min ngầu lòi, anh Chan thiên tài, anh Ki cục súc, bố Ji trở thành bố già với hai thằng đệ, và chị Meong tăng động. :)))))))))))))))) )


_ Chào buổi sáng, So Min.

_ Chào buổi sáng, thưa sếp.

So Min cúi gập người 45 độ theo đúng tiêu chuẩn, trước khi đứng thẳng lên, nhìn người đàn ông ngồi tại bàn làm việc bằng ánh mắt lạnh tanh, nghiêm túc, thứ chưa từng một lần thay đổi kể từ khi cô vào làm việc cho Running Bodyguard, một trong những công ty vệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Người đàn ông, giám đốc Lee Kwang Soo, mỉm cười với cô, nói:

_ Anh đã bảo là khi chỉ có hai chúng ta thì đừng lễ nghĩa như vậy rồi cơ mà. Xa cách lắm.

_ Thứ lỗi cho tôi vì không thể làm vậy, thưa sếp. _ So Min nói bằng giọng đều đều. _ Nhiệm vụ lần này là gì ạ?

Kwang Soo nhướn một bên lông mày, khẽ lắc đầu trong bất lực, rồi cầm lấy một tập hồ sơ để trên bàn và đưa ra. So Min đi tới, nhận nó bằng hai tay. Nó chỉ là một tập hồ sơ bình thường được bọc trong một kẹp tài liệu nhám màu vàng cam, nom chẳng khác nào tất cả những tập hồ sơ cô từng được nhận trước đây, ngoại trừ một điều, đó là dòng chữ ở bên trên chiếc kẹp tài liệu có biểu tượng của Running Entertainment. 

Dành cho ai không biết, thì Running Entertainment - R.E. - là công ty con chuyên làm về mảng giải trí của tập đoàn Running Group, hay nói cách khác, là "anh em" của họ.

_ Nếu em đang hỏi vì sao anh lại giao cho em mà không phải Dong Hoon - hyung hay ai khác, thì khách hàng lần này của chúng ta là một cô gái. _ Dường như nhận ra sự băn khoăn của So Min, Kwang Soo nói. _ Hình như cô ấy không thích ở riêng với đàn ông hay sao ấy, nên là yêu cầu vệ sĩ nữ. Mà cô nàng này cũng đáo để lắm nhé, nhất định phải đòi người mạnh nhất cơ.

Mặc kệ ông sếp đang bắt đầu lên cơn bà tám, So Min mở tập tài liệu ra, và ngay lập tức, lông mày bên phải của cô khẽ nâng lên, một biểu cảm hiếm có cho thấy rằng cô đang thực sự cảm thấy hứng thú.

_ Cheon Seong Im?

_ Nghệ danh Song Ji Hyo. Ngôi sao của R.E. đấy, chắc em cũng nghe rồi. _ Kwang Soo đan hai tay vào nhau, đặt ở trước miệng trong khi chống khuỷu tay lên bàn. _ Theo tin báo, cô ấy đang bị bám đuôi bởi một sasaeng fan, hoặc antifan, mục đích của họ vẫn còn chưa rõ, nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Vậy nên chủ tịch yêu cầu bên chúng ta cử người đến bảo vệ cô ấy, đồng thời điều tra kẻ đang bám theo cô ấy là ai nếu có thể. Nếu có thể thôi nhé, việc bảo vệ vẫn quan trọng hơn.

_ Chúng ta là công ty vệ sĩ, thưa giám đốc. Vụ điều tra chắc hẳn giám đốc Yang đã lo rồi. _ So Min làu bàu, mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh của vị khách hàng được ghim vào tập tài liệu.

Song Ji Hyo.

Cô ấy là một trong những ca sĩ nữ nổi tiếng nhất của Running Entertainment, được tuyển vào bởi giám đốc Song Joong Ki, vị giám đốc mà theo So Min đánh giá là chẳng khác nào mafia Ý, đẹp trai, lãng tử, nhưng khá cục súc và over-protective ở mức độ vô cùng. Cô đã từng nghe rất nhiều tin tức về những gì anh ta đã làm với những kẻ dám làm hại đến nghệ sĩ của anh ta, tất cả đều kết thúc với việc chủ tịch Ji Suk Jin của Running Group phải đích thân đứng ra giải quyết. Về cá nhân mà nói, So Min không ghét những người yêu thương cấp dưới, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn cho cấp dưới của anh ta...cô thực sự đã do dự trong một thoáng chốc.

_ Đừng lo, anh đã cảnh cáo Joong Ki rồi, nó không dám bắt nạt em đâu. _ Dường như nhận ra những gì So Min đang nghĩ, Kwang Soo cười. Cô sực nhớ ra rằng hai người họ là bạn thân, và giám đốc Lee của cô cũng over-protective không kém. _ Thôi, em đi chuẩn bị đi. Những thông tin khác đã được ghi trong tài liệu rồi, chiều nay thư ký của chủ tịch Ji sẽ đến đón em.

_ Thư ký của chủ tịch Ji? _ So Min cau mày. _ Không phải giám đốc Song sao ạ?

_ Không, đây là yêu cầu trực tiếp của chủ tịch Ji. Đúng ra thì là Joong Ki đề xuất cho chủ tịch Ji, nhưng người trả tiền và đứng tên trên hợp đồng là ông ấy.

_ Tại sao ạ?

_ Ừ thì, em biết đấy. _ Kwang Soo cười khổ. _ Chủ tịch Ji rất cưng Song Ji Hyo - ssi mà.

_ Vâng...

So Min hiểu ý giám đốc của cô muốn nói là gì.

Đã có rất nhiều tin đồn về sự nổi tiếng của Song Ji Hyo. Cô ấy xinh đẹp, tài năng, hát hay, nhảy giỏi, những thứ đó đều rất hiển nhiên, nhưng ngoài ra, còn một tin đồn nữa độc địa hơn nhiều, đó là cô ấy có mối quan hệ không bình thường với chủ tịch Running Group, và ông đã giúp cô được debut ở công ty giải trí của mình. 

Lời đồn đó xuất phát từ một bức ảnh mờ căm chụp người được cho là Song Ji Hyo đi ra từ nhà hàng mà chủ tịch Ji bước vào trước đó, thứ bằng chứng "hoàn hảo" đến nỗi khiến ngay cả So Min cũng phải bật cười. Ấy vậy mà, sau khi "được" mấy trang báo xào nấu lại một chút, Song Ji Hyo đã được mặc định là một ca sĩ nổi nhờ dựa hơi chủ tịch tập đoàn, còn tài năng hay nhan sắc của cô thì đều trở thành thứ công cụ để cô dụ dỗ chủ tịch, mặc kệ việc trước khi tin đồn rộ lên, cô ấy đã được xếp vào hàng ngũ những ca sĩ xinh đẹp và hát hay nhất toàn bộ thế hệ.

So Min nhìn tấm ảnh thêm lần nữa. Song Ji Hyo đã 25 tuổi, nghĩa là lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nếu nói cô ấy nhìn như thể chưa đến 20 thì cũng chẳng ngoa chút nào. Cô ấy là một trong những cô gái đẹp nhất mà So Min từng thấy, và chắc chắn là cô gái cuốn hút nhất. Một cô gái đẹp như vậy lại phải chịu đựng những tai tiếng kia, cuộc đời thật chẳng công bằng chút nào.

Bất giác, cô gái vệ sĩ tự hỏi, liệu cô có thể làm được gì để cứu nữ ca sĩ xinh đẹp đó khỏi sự bất công đang bủa vây cô ấy không?

___________


Lần nào nhìn hai "cánh tay" của chủ tịch Ji Suk Jin xuất hiện cùng nhau, Ji Hyo cũng đều nổi lên một cảm giác, đó là buồn cười.

_ Appa, con hỏi một chuyện này được không ạ?

_ Không, bố không có ý định đổi chức vụ của hai đứa nó cho nhau đâu. 

_ Uầy! _ Cô kêu lên, nhìn vị chủ tịch bằng ánh mắt thán phục. _ Sao bố biết hay vậy ạ?

_ Vì đây là lần thứ hai mươi con hỏi câu này rồi. _ Chủ tịch Ji nheo mắt, đưa tay ấn trán đứa con gái nhỏ của mình một cái. _ Tập trung đi, đừng có trêu các chú nữa.

Ji Hyo bĩu môi, xoa xoa trán trong khi quăng cho thư ký Kim đang tủm tỉm cười một cái lườm sắc lẹm. 

Đây đã là năm thứ mười hai con người đó phục vụ cho bố nuôi của cô, nhưng cô vẫn không hiểu nổi vì sao ông lại để Yoo Jae Suk làm vệ sĩ còn Kim Jong Kook làm thư ký, trong khi ngoại hình của họ lại cho thấy điều ngược lại. Ừ thì, đúng là luận về võ thuật thì vệ sĩ Yoo out trình thư ký Kim thật, nhưng đâu phải ai cũng được thấy chú phô diễn kỹ năng chứ. Họ sẽ chỉ nhìn ngoại hình của cả hai để phán đoán, và kết quả thì cũng sẽ giống như tin đồn cô đang yêu đương với người giám hộ trên giấy tờ của cô vậy, một sự hiểu lầm tai hại đến mức lố bịch, khiến người trong cuộc chẳng thể làm gì khác ngoài cười khổ.

_ Ji Hyo yah, em đã chọn được ai vừa ý chưa? _ Thư ký Kim Jong Kook hỏi. Ji Hyo đảo mắt qua những khuôn mặt xếp đầy trên mặt bàn kính một lượt, rồi thở dài.

_ Ahjusshi, chúng ta đang tuyển vệ sĩ hay đang chọn đối tượng xem mắt cho em vậy? 

Cô cầm một tấm ảnh lên, âm thầm thưởng thức ánh nhìn sắc lạnh trong đôi mắt nâu nhạt của cô gái trẻ tuổi đó. Những cô gái trong những tấm ảnh khác đều có nhan sắc trên trung bình, nhưng cô gái này thì nổi bật hơn hẳn, như thể một viên ngọc quý lẫn giữa bãi đá thô. Những đường nét trên khuôn mặt cô ấy nếu để riêng thì không quá đặc biệt, nhưng khi được sắp xếp lại, chúng khớp vào nhau một cách hoàn hảo, đến mức không thể chỉnh sửa nổi dù chỉ một chút. Khá hiếm người có khuôn mặt đẹp như thế, nên dĩ nhiên, cô ấy đã lọt vào tầm mắt của Ji Hyo ngay khi được trải ra bởi vệ sĩ Yoo Jae Suk.

_ Vệ sĩ của ca sĩ thì không thể trông tệ được, em cũng biết mà. _ Thư ký Kim nhún vai. _ Tất cả những người đó đều được Jae Suk - hyung đề cử, nên em không cần lo về chất lượng đâu. Cứ chọn người nào em thấy vừa ý nhất là được.

Ji Hyo đưa mắt nhìn vệ sĩ Yoo, người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng ở sau lưng chủ tịch. Chú ấy là người thành lập ra Running Bodyguard, và là người trực tiếp đào tạo những vệ sĩ trực thuộc, nhưng buồn cười là chưa từng có bất kỳ ai trong lịch sử công ty có thể đánh thắng được chú ấy. Nếu vệ sĩ Yoo là vệ sĩ của cô thì Ji Hyo chẳng ngán bất kỳ bố con thằng nào, tuy nhiên, chú ấy là người của bố cô, nên cô không thể cướp về được. Buồn thay.

_ Jae Suk - ahjusshi, chú có đề cử ai không ạ? Một người cụ thể ấy ạ.

Vệ sĩ Yoo khẽ cau mày. Sau một thoáng lưỡng lự, chú nói bằng chất giọng trầm trầm đầy quyến rũ, thứ đã từng khiến nguyên một hội trường - chính xác là nguyên một đất nước - phải nổi bão sau khi vô tình lọt vào mic:

_ Những người đó đều có kỹ năng rất tốt. Nhưng nếu phải đề cử một người cụ thể thì...Jeon So Min?

_ Jeon So Min? 

"Bầu trời tươi sáng", tên hay thật.

_ Vệ sĩ nữ giỏi nhất của R.B., ngoại hình và tính cách có lẽ cũng phù hợp. _ Vệ sĩ Yoo tiếp tục. _ Ngoài ra, đây chỉ là nhận định chủ quan của chú thôi, nhưng chú nghĩ cháu sẽ thích cô ấy.

Ji Hyo khẽ thốt lên một câu cảm thán. Ông chú vệ sĩ của cô khá ít nói, nhưng trực giác của chú ấy thường ít khi sai, và chú ấy cũng sẽ không bao giờ phát ngôn bất kỳ điều gì mà không có căn cứ. Điều đó khiến sự hứng thú của Ji Hyo với cô gái Jeon So Min đó tăng lên gấp bội.

_ Chú có ảnh của cô ấy ở đây không ạ?

Vệ sĩ Yoo đưa tay lên. Tuy nhiên, chú không cầm bất kỳ tấm ảnh nào cả, thay vào đó, chú chỉ thẳng về phía Ji Hyo. Cô chớp mắt nhìn chú trong vài giây, trước khi nhận ra rằng, thứ chú đang chỉ là tấm ảnh trong tay mình.

_ Đây ạ? _ Cô giơ tấm ảnh cho chú xem, và chú gật đầu.

Ji Hyo ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm tấm ảnh của cô gái trẻ tuổi giờ đã được biết với cái tên Jeon So Min. Ngoại hình của cô ấy phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, kỹ năng của cô ấy đã được chuyên gia thừa nhận, và ông chú hiểu cô nhất cũng đã nói rằng cô sẽ thích cô ấy. Cô còn phải do dự gì nữa chứ?

_ Jae Suk - ahjusshi đã nói như vậy rồi, làm sao cháu có thể từ chối được chứ ạ. 

_ Vậy là em chọn Jeon So Min - ssi đúng không? _ Thư ký Kim hỏi.

_ Vâng.

_ Biết ngay mà. 

Chợt, Ji Hyo nghe thấy ông bố của mình lẩm bẩm gì đó, nhưng khi cô nhìn, ông lại tỏ vẻ như thể mình chưa từng nói gì cả. Thư ký Kim cũng tủm tỉm cười, còn vẻ mặt lạnh băng của vệ sĩ Yoo thì dường như pha thêm chút châm biếm. Cô có cảm giác mình vừa bị mấy ông chú đó gài bẫy, nhưng giờ phản đối thì cũng đã quá muộn, và ngoài ra, Ji Hyo cũng không nghĩ trong đống ảnh đó có người có thể khiến cô thích thú hơn Jeon So Min.

Bất giác, cô gái ca sĩ tự hỏi, liệu nữ vệ sĩ xinh đẹp đó có thể giúp cuộc đời cô bớt nhàm chán hơn được không?


_END_


(Có nên làm một fic dài cho cái vũ trụ này không ta? :)))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro