Day 25: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Comedy

Happy birthday chú Kook!!!)


_ Jeonjjominie là ai vậy?

Ji Hyo vội vàng chụp cái điện thoại vừa tuột khỏi tay mình lại, hoảng hồn quay đầu nhìn ông anh trai vừa xuất hiện như ma ngay sau lưng cô.

_ Anh...nghe cái tên đó ở đâu thế?

_ Không phải nghe, mà là nhìn. _ Anh chỉ vào điện thoại của cô. _ À, trong trường hợp em đang hiểu lầm, anh không xem trộm điện thoại em. Nó tự đập vào mắt anh.

_ Đập kiểu méo?

Jong Kook chẹp miệng, ấn ngón tay vào trán Ji Hyo, khiến đôi lông mày đang nhăn tít của cô bị bắt phải giãn ra.

_ Tại có đứa nào đấy cứ năm phút lại rút điện thoại ra nhắn cho người ta một lần, quên ăn quên ngủ quên học, quên cả thằng anh này luôn. Anh có mù đâu mà không nhìn thấy, hả?

Dứt lời, anh khoác vai cô, kéo cô sát vào người mình, và khuôn mặt "bà mẹ mắng con" của anh ngay lập tức chuyển thành một nụ cười cợt nhả vô cùng gợi đòn.

_ Nói thật đi. Em gái anh có người yêu rồi đúng không?

_ Người yêu cái- _ Ji Hyo ngừng lại. Jong Kook ngay lập tức chớp lấy cơ hội đó để phá lên cười.

_ Cứng họng kìa! Trời ơi Song Ji Hyo của tôi cứng họng kìa! Làng nước ơi vào đây mà xem! Em tôi cuối cùng cũng có người quản rồi!

_ Yah KIM JONG KOOK!!!

Bị chọc quê, Ji Hyo vung tay lên, hướng thẳng mặt Jong Kook đấm tới. Nhưng dĩ nhiên, đại ca của Running University hoàn toàn không phải một kẻ hữu thực vô danh. Anh bật lùi lại, dùng cạnh bàn tay gạt cú đấm của cô đi, rồi quay người bỏ chạy. Ji Hyo ngay lập tức đuổi theo, và thế là hai con người đều đã qua tuổi vị thành niên bắt đầu chơi trò mèo đuổi chuột ở nơi mà đáng lẽ ra là chỗ tập hợp những thành phần bất hảo của trường.

Trong những trường hợp như thế này, cách giải quyết tốt nhất luôn là phủ định một cách cực ngầu, khiến người ta không còn cơ sở gì để tiếp tục trò đùa quái ác của họ nữa. Đó cũng là cách Ji Hyo thường chọn mỗi khi bị dính nghi án tình cảm với ai đó, đơn giản vì cây ngay không sợ chết đứng, chẳng có cái nào trong số chúng là sự thật, nên cô có thể phủ định chúng rất dễ dàng.

Nhưng lần này, chỉ riêng lần này, cô không thể ngầu như vậy được nữa.

Jeonjjominie, đúng như lời Jong Kook nói, chính là lý do khiến thói quen dùng điện thoại của Ji Hyo thay đổi rất nhiều. Cô không thích dùng điện thoại, nên mặc dù nó là smartphone, công dụng duy nhất của nó cũng chỉ là bị vứt cho hết pin ở trong cặp. Đó là lý do cô thường cập nhật trend chậm hơn mọi người, và cũng rất ít trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của họ. Mọi người nếu muốn tìm được cô thường phải đến gặp trực tiếp hoặc phải qua Jong Kook, nên dần dần, họ cũng quên luôn việc Ji Hyo có một chiếc điện thoại, ít nhất là cho đến khi Jeonjjominie xuất hiện và cho nó một cơ hội để thực hiện đúng nhiệm vụ của nó.

Để nói về lý do Ji Hyo biết tới con người với cái tên kỳ cục đó, chúng ta cần quay trở lại một tháng trước, khi cô quyết định sẽ giúp anh trai mình có người yêu bằng việc trở thành người yêu của người yêu của crush của anh trai. Tạm bỏ qua việc crush của anh cô là con trai và "người yêu" cô hiện tại là con gái, có vẻ Jeon So Min đã thực sự giữ lời hứa sẽ chia tay, vì dạo này cô cảm thấy mối quan hệ giữa Jong Kook và Yoo Jae Suk - crush của anh - đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Ừ thì, đúng là chủ tịch hội bất hảo và chủ tịch hội học sinh không hẳn là một sự kết hợp tốt, nhưng kệ chứ, miễn anh cô vui là được.

Còn cô thì sao ư?

Nói thật, ban đầu Ji Hyo chỉ định giữ mối quan hệ "người yêu" này với Jeon So Min cho đến khi hai tên kia thành một cặp. Mặc dù đúng là hai người có hứng thú với nhau thật, cô vẫn không nghĩ sự hứng thú ấy sẽ tồn tại đủ lâu để phát triển thành một mối quan hệ hoàn chỉnh, đặc biệt là khi em ấy thẳng, còn cô thì chưa từng yêu đương ai bao giờ hết.

Tuy nhiên, càng ngày, cô càng nhận ra mình đã gáy quá sớm.

*Tinh*

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, đột ngột cắt ngang màn rượt đuổi của Ji Hyo và Jong Kook. Cả hai dừng lại, đổ dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại trong tay cô.

_ Ú ù.

Ném cho ông anh mất nết một cái lườm sắc lẹm và một cú đạp vào mông, Ji Hyo rời khỏi khu sân sau, chui vào một phòng học trống ở gần đó để mở tin nhắn ra xem. Không ngoài dự đoán, nó là từ Jeonjjominie.


Jeonjjominie
Unnie, Thứ Bảy này đi chơi với em không?


Ji Hyo cảm thấy tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp.

Tuy đã "hẹn hò" hơn một tháng, cô và So Min mới chỉ gặp mặt nhau trực tiếp được đúng một lần, chính là lần cô tìm tới để yêu cầu em ấy chia tay Jae Suk. Lý do là bởi năm nay là năm cuối cấp, em ấy bận bù đầu vì phải lo mấy kỳ thi và thủ tục các thứ. Cũng may So Min rất thông minh, ngoài ra em ấy cũng có một gia sư siêu giỏi kèm cặp nên có thể có thêm một chút thời gian nhắn tin với cô, nhưng để gặp được nhau thì vẫn hoàn toàn không đủ, nên họ quyết định sẽ giữ như vậy cho đến khi em ấy thi xong.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của So Min, hoặc ít nhất là em ấy bảo cô thế. Ji Hyo đã lo lắng cả ngày hôm nay, nhưng nhìn em ấy vẫn có đủ tinh thần để rủ cô đi chơi với cả bắn tim như này, thì có vẻ cô lo lắng thừa rồi.


Song Ji Hyo
Được, em muốn đi đâu?

Jeonjjominie
Đâu cũng được ấy, miễn là có unnie~


Ji Hyo bật cười. Ngày xưa cũng có một người từng nói câu này với cô, và đã bị cô đấm không trượt phát nào. Cô vốn không thích kiểu tán tỉnh vừa sến sẩm vừa lộ liễu này, nhưng khi cô tưởng tượng cảnh So Min vừa bám cánh tay cô vừa nói câu đó, cô lại cảm thấy nó dễ thương.

Khoan khoan khoan. Dễ thương?

Cô chạm tay lên mặt mình. Nóng, rất nóng, và chẳng cần nhìn cô cũng biết nó đang đỏ đến mức nào.

Chỉ mới nhắn tin mà đã thế này, đến khi gặp nhau thật thì cô phải làm gì đây chứ?

___________


Về địa điểm hẹn, cuối cùng, họ quyết định sẽ đến một quán cà phê mà So Min là khách hàng quen. Có điều, khi đến nơi, Ji Hyo mới nhận ra, đây chính là địa điểm cô đã bắt gặp em ấy hẹn hò với Yoo Jae Suk, và thế là toàn bộ sự phấn khích của cô trôi sạch không còn vết tích.

_ Unnie, parfait ở đây ngon lắm đấy ạ.

So Min, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước của Ji Hyo, vui vẻ cầm quyển menu giới thiệu cho cô đủ món. Ji Hyo chỉ gật đầu lấy lệ và để So Min toàn quyền quyết định, nhưng hóa ra đó lại là quyết định sai lầm, vì em ấy gọi chính xác món parfait em ấy từng gọi trong cuộc hẹn, khiến mặt cô đã dài nay lại càng dài hơn.

_ Unnie? _ Dường như đã bắt đầu cảm nhận được gì đó, So Min hỏi. _ Chị không thích món này ạ?

Thích thế quái nào được?

Ji Hyo suýt chút nữa buột miệng bảo như vậy, nhưng may mắn thay, cô đã kịp ngăn mình lại. Hôm nay là buổi hẹn mừng So Min thi xong, cô không thể, và cũng không muốn làm em ấy tụt mood. Vậy nên, Ji Hyo cầm thìa lên, xúc một miếng kem, đưa ra trước mặt So Min và mỉm cười.

_ Ah nào.

_ Ahhhhhh. _ Em ấy kéo dài giọng theo kiểu dễ thương, ngoạm lấy miếng kem, rồi xúc một miếng khác cho cô. _ Unnie, ah.

Ji Hyo vui vẻ ăn nó, thưởng thức cảm giác chiến thắng ngọt ngào mùi sữa. Cô nhớ rõ lần trước Yoo Jae Suk chỉ uống cà phê chứ không ăn tí parfait nào, càng không được So Min đút cho dù chỉ một miếng. Ừ thì, nghĩ lại đúng là có hơi nhỏ nhen thật, nhưng kệ cha nó chứ. Quân tử đến mấy thì vẫn phải trở thành tiểu nhân khi ganh đua với người yêu cũ của người yêu mình thôi.

...Huh?

Sau khi ăn xong parfait, hai người quyết định đi ra công viên gần đó tản bộ. Tuy nhiên, có vẻ hôm nay người độ Ji Hyo là thần giải trí chứ không phải thần may mắn, vì bằng một cách vi cmn diệu nào đó, người đầu tiên cô đụng mặt khi bước chân vào công viên lại là crush của ông anh cô, aka người yêu cũ của người yêu của cô, aka người đã bị cô giật bồ một tháng trước.

_ So Min ah?

_ Oppa!

Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Ji Hyo trở tay không kịp. Tâm trí cô biến thành một mảng trống rỗng, rồi khi nhận thức lại được, cô thấy mình đang kéo tay So Min chạy. Ji Hyo cũng không biết tại sao mình lại muốn trốn. Đúng là khi biết cô đã cướp bạn gái mình thì có thể Jae Suk sẽ nổi điên, nhưng đó không phải lý do, ít nhất là không phải lý do chính. Lý do chính khiến cô muốn bỏ chạy là...

Là...

Là cô không muốn So Min gặp Jae Suk?

Chết tiệt.

Chết tiệt, Song Ji Hyo, mày điên rồi!

___________


_ So Min ah? So Min ah!

Vừa dợm bước định chạy theo, Jae Suk chợt nhận ra bóng lưng đang kéo So Min của anh đi thuộc về ai. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó là một kẻ lạ mặt, anh chỉ việc đập bỏ mom hắn đi là xong, nhưng đó lại không phải là một kẻ lạ mặt, và việc đó khiến anh ngạc nhiên đến đứng hình.

_ Song...Ji Hyo?

_ Ji Hyo làm sao ạ?

Jae Suk giật nảy người vì giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng đột ngột chạm vào tai anh. Anh quay phắt người lại, vung tay định đấm con người dám cả gan ú òa anh một phát, nhưng mãnh thú của Running University quả nhiên không phải dạng vừa, cậu ta né nắm đấm của anh chỉ bằng một cú bật lùi người đơn giản, điều mà hiếm ai có thể làm được.

_ Xin lỗi em đến muộn. Anh đợi em lâu không ạ?

_ Lâu!

Jae Suk khoanh tay, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Trần đời anh ghét nhất là bị cho leo cây, nên những kẻ xui xẻo đến sai giờ hẹn với anh, mặc kệ lý do là gì, đều sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho khoảng thời gian họ bắt anh chờ đợi. Ngoại lệ duy nhất là So Min, hoặc chí ít là cho đến ba giây trước, trước khi Jae Suk nhìn thấy Jong Kook đang trưng vẻ mặt cún con ra cầu xin anh tha thứ.

_ ...Arg! Thôi được rồi!

_ Quả nhiên đây là điểm yếu của anh nhỉ. _ Jong Kook nhe răng cười. _ Mà, lúc nãy anh nhắc gì đến Ji Hyo thế ạ?

_ Tôi vừa nhìn thấy cô ấy ở đây, đi cùng em gái tôi.

_ Em-HẢ???

Jae Suk che tai lại, bực bội lườm Jong Kook. Cậu vội vàng hạ giọng mình xuống, nhưng vẻ mặt thì vẫn chưa hết hoang mang:

_ Em gái? Anh lấy đâu ra em gái vậy?

_ Hỏi câu có duyên ghê. _ Anh mỉa. _ Từ bụng mẹ tôi chui ra chứ đâu nữa.

_ Em gái ruột luôn ạ?

_ Trông tôi giống loại người đi nhận "em gái mưa" linh tinh lắm à?

_ Vâng...À không! Chết dở, em nói nhầm! Hyung, anh nghe em giải thích đã! Hyung!!!


_END_


(Xin lỗi vì một cái chương quá xàm, sau này nếu có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại sau. :)

Sắp tới mình (lại) tiếp tục phải chạy deadline, nên có thể...thực ra là rất có thể mình sẽ phải lặn thêm một thời gian nữa, đặc biệt là khi mình đã bí ý tưởng cho thử thách này rồi (viết romance khó vkl :) ). Bên "Busted!" mình sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng vẫn mong mọi người chuẩn bị tinh thần là đến tháng 6 mình mới có thể quay lại được. Rất mong mọi người thông cảm cho sự bận rộn của mình.

Còn giờ thì xin chào-

Chị Ngố: Khoan khoan, nhóc vẫn chưa giải thích cho tôi vụ này là như nào mà! =D

Lão Chấu: Nó là em gái anh.

Bé Điên: Ổng là anh trai em.

Chị Ngố: Ừ biết rồi, but HOW??? :)

À, đại khái là bố mẹ chúng nó ly hôn, Chấu theo bố Điên theo mẹ, xong mẹ tái giá nên con bé đổi họ.

Lão Chấu: Ủa, nhóc đổi kịch bản à? Lúc trước phức tạp lắm mà?

One-shot thì thế thôi. Giờ để yên cho tôi chào độc giả coi! :)

Xin lỗi vì sự gián đoạn. Giờ thì xin chào, rất mong được gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro