[Gia đình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Huynh! Tại Tích huynh! Tại Tích huynh! Mau ra đây đi!

Liễu Tại Tích khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, chầm chậm nhấc người dậy khỏi chiếc bàn làm việc bằng gỗ cứng ngắc cùng đống giấy tờ lộn xộn bên trên. Các lóng xương của anh kêu lên răng rắc theo mỗi cử động dù là nhỏ nhất, còn bắp thịt khắp người thì nhói lên từng cơn đau buốt giá. Đầu anh nhức nhối như thể vừa bị cái búa tạ của bác thợ rèn đầu thôn giáng cho một cú trực diện, những đốm xanh đỏ không ngừng nhảy múa bên trong đôi đồng tử đen tuyền, khiến anh phải dụi mạnh mấy cái mới có thể xua chúng đi.

_ Tại Tích huynh!

Tại Tích nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ trước mặt. Anh nhớ rằng khi anh gục xuống vì mệt mỏi, mặt trời chỉ vừa hơi ló dạng ở đường chân trời được vẽ ra bởi khu rừng già xung quanh, vậy mà bây giờ nó đã trèo lên một vị trí đủ cao để tỏa ánh nắng xuống toàn bộ ngôi làng rồi.

Sau một ngày không ăn không uống lại phải làm việc liên tục, Tại Tích cảm giác như có một hoang mạc đầy cát bên trong cổ họng mình, vừa khô vừa bỏng rát. Anh thở hắt ra một tiếng não nề, lết cái thân tàn đi ra mở cửa trước khi thằng đệ của anh một lần nữa đạp sập nó xông vào vì tưởng anh đã chết ngắc bên trong.

_ Huynh-ối trời ơi!

Tại Tích nhăn mày, bịt tai lại khi cậu thiếu niên làm nghề mua vui cho thiên hạ Dương Thế Sáng hét toáng lên và giật lùi người lại như thể vừa gặp quỷ.

_ Nhỏ giọng thôi. _ Anh lẩm bẩm mắng.

_ Ah, huynh vẫn còn nói được kìa. _ Thế Sáng thở phào nhẹ nhõm. _ Đệ tưởng huynh bị [Trừng phạt] luôn rồi chứ, hú hồn.

Vị trưởng làng họ Liễu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe câu đó.

Dĩ nhiên rồi, làm gì có ai có thể hài lòng nổi khi bị so sánh với một cái xác đang trong kỳ thối rữa cơ chứ? Tuy nhiên, nếu Tại Tích có thể thấy được hình ảnh của mình ngay lúc này, anh chắc chắn sẽ không thể phàn nàn Thế Sáng được nữa. Với cơ thể gầy nhom, khuôn mặt tái nhợt, gò má cao hốc hác, đôi mắt thâm quầng giăng đầy tơ máu và hai đồng tử đục ngầu vì thiếu ngủ, bất kỳ ai khi nhìn thấy anh cũng đều sẽ nghĩ anh là kẻ đã bị [Trừng phạt] bởi đức thánh thần vĩ đại, rồi vác cuốc lên rượt ngay lập tức.

_ Hôm qua huynh ngủ được bao lâu vậy ạ? _ Thế Sáng hỏi.

_ Lúc bình minh...thì phải? _ Tại Tích đảo mắt một vòng rồi ngáp dài. _ Có tiếng gà gáy...

_ Còn chưa được một canh giờ đâu ạ. _ Thế Sáng dở khóc dở cười.

Tại Tích nheo mắt, ném cho Thế Sáng ánh nhìn vừa như chế giễu lại có chút dỗi hờn. Ai là người mới sáng sớm đã đập cửa nhà anh rầm rầm như vậy cơ chứ?

_ Rồi đệ đến đây làm gì? _ Tại Tích càu nhàu. _ Nói nhanh để huynh còn đi ng...làm việc. Lát nữa còn phải đón sứ giả đại nhân đấy.

Khi bốn chữ sứ giả đại nhân trượt qua đầu lưỡi, Tại Tích cảm thấy một cơn buồn nôn ghê tởm trào lên từ sâu bên trong dạ dày mình.

Ở vương quốc này, ai mà không biết sứ giả, kẻ nhận lệnh của hoàng đế mỗi năm đến một ngôi làng bất kỳ trong vương quốc để triệu tập [Đấng cứu thế] tới [Ngọn tháp của sự cứu rỗi]? Đó là một chức vụ vô cùng cao quý, nhận được sự tôn sùng, mến mộ của tất cả người dân trong vương quốc và được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi ngài đi qua. Họ gọi ngài là bầy tôi của chúa trời, người được thần linh cử xuống đón [Đấng cứu thế] vĩ đại, giải cứu vương quốc khỏi thảm họa [Trừng phạt]...

Hay đúng hơn, là đã từng như thế.

Sứ giả bắt đầu hoạt động vào năm Tại Tích vừa lên bảy, vậy mà đến tận bây giờ, khi anh đã trở thành trưởng làng mới của làng Lục Lâm, vẫn chẳng hề có một [Đấng cứu thế] nào tiêu diệt được [Ma vương] cả. Toàn bộ hai mươi con người ấy đều đã mất tích bên trong [Tòa tháp của sự cứu rỗi], không một ai trở ra, cứ như thể họ đã bị tòa tháp nuốt chửng, nhai ngấu nghiến đến không còn một mảnh xương nhỏ nào sót lại.

Người dân dần dần mất niềm tin. Họ không còn mong chờ vào [Đấng cứu thế] nữa, không còn chào đón sứ giả bằng cặp mắt sáng rực đầy hy vọng nữa. Tất cả những gì họ làm là cầu mong cho những đứa con, đứa cháu, những người thân quý giá của mình không ai bị đem hiến tế cho [Tòa tháp của sự cứu rỗi] và bỏ mạng một cách oan uổng.

Sứ giả, kể từ giây phút đó cũng đã được đặt cho một cái tên mới.

Tử thần.

_ Vì vụ này nên đệ mới tìm huynh đây. _ Thế Sáng nói. _ Tại Tích huynh, [Đấng cứu thế] được chọn là ai vậy ạ?

_ Chịu. _ Tại Tích nhún vai. _ Khi nào sứ giả đại nhân đến chúng ta mới biết được.

_ Hy vọng không phải ai trong số chúng ta. _ Thế Sáng cúi gằm mặt xuống, lí nhí từng từ trong cổ họng. Chúng ta mà cậu nói tới ở đây chính là bản thân cậu, Liễu Tại Tích, và tám người anh em khác trong trại trẻ mồ côi mà cậu đã sống từ khi lên tám tuổi. Những người thân duy nhất còn lại của cậu trên cõi đời này. _ Trở thành con cừu tế thần-

_ Dương Thế Sáng! _ Tại Tích ngắt ngang lời cậu, đồng thời trừng mắt cảnh cáo. Những tia máu vằn lên đỏ rực trong tròng mắt anh, càng khiến nó thêm phần đáng sợ. _ Đừng có nói linh tinh về [Đấng cứu thế]!

_ Đệ chỉ nói sự thật thôi mà! _ Thế Sáng kêu lên. _ Đã có ai bước vào tòa tháp đó mà trở ra được đâu?! Nếu lỡ như...nếu lỡ như là một người trong chúng ta...

_ Thì...chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. _ Tại Tích cố giữ giọng bình thản, nhưng nắm tay giấu sau bức tường của anh đã từ từ siết chặt lại. _ Nếu không có [Đấng cứu thế], làm sao chúng ta có thể giết được [Ma vương]? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi được cái thảm họa [Trừng phạt] này? Chẳng lẽ đệ muốn có thêm nhiều đứa trẻ giống như chúng ta hay sao?!

Câu nói của Tại Tích làm Thế Sáng cứng người lại. Trong đầu cậu, không, trong đầu cả hai chợt hiện lên cái hình ảnh thảm khốc vào ngày [Trừng phạt] giáng xuống đầu họ, cướp đi toàn bộ những gì họ có và để lại trong tâm trí những đứa trẻ non nớt một nỗi ám ảnh kinh hoàng không bút mực nào tả xiết. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó, hằng đêm, mười người bọn họ vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc với một cái áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ hãi và đau đớn vì cơn ác mộng ngày bố mẹ họ mất đi quay về hành hạ tâm trí họ, rõ ràng như thể chỉ mới là ngày hôm qua.

Họ, những đứa trẻ trưởng thành từ trại trẻ mồ côi dành cho người có bố mẹ bị [Trừng phạt], là người hiểu nỗi đau đến từ [Trừng phạt] nhiều hơn bất cứ ai. Cho nên, họ cũng là người muốn kết thúc nó nhanh hơn bất cứ ai, để không một đứa trẻ nào phải chịu số phận giống như họ nữa.

Thế nhưng...

_ Vậy thì huynh thử nói xem. _ Thế Sáng ngước lên, nhìn Tại Tích bằng cặp mắt nâu sẫm chất chứa đầy bi thương. _ Huynh thử nói xem, nếu một trong số bọn đệ trở thành [Đấng cứu thế], huynh sẽ làm gì?

Khi nói điều đó, Thế Sáng hẳn đã mong chờ một phản ứng vô cùng quyết liệt từ ca ca của mình. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của cậu, Tại Tích không hề dao động lấy một chút. Đôi mắt đen tuyền như hắc thạch của anh vẫn bình tĩnh như không, còn đôi môi mỏng chỉ nhẹ nhàng mấp máy:

_ Huynh-

_ Ca ca!

Trước khi Thế Sáng kịp nghe câu trả lời của Tại Tích, thì một tiếng kêu lảnh lót đã vang lên, khiến cả hai giật bắn mình. Họ nhìn về sau lưng Thế Sáng, ngay lập tức bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy lại.

Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ở độ tuổi chỉ vừa mới vào xuân, với mái tóc dài được dệt nên bởi những tia nắng, làn da trắng ngần ngấm màu tuyết đông, nụ cười tươi vui tràn đầy sức sống, và đôi mắt nâu tinh anh với ngọn lửa sinh mệnh không bao giờ tàn lụi. Cả cơ thể cô bé tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt chẳng khác nào thiên thần vừa hạ thế, khiến cả hai chàng trai đều mang chữ sáng trong tên cảm thấy phát ngượng không rõ lý do.

_ Linh nhi! _ Thế Sáng vẫy tay, và cô gái vẫy lại.

_ Hai huynh dậy sớm quá vậy? _ Phác Tú Linh nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi, càng làm vầng hào quang xung quanh cô thêm ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi, Tại Tích đã có cảm giác toàn bộ sự mệt mỏi của mình bay biến sạch.

Tuy nhiên, anh cảm giác như thế, không có nghĩa là cơ thể anh giống như thế, và sự bất thường ấy đã ngay lập tức bị Tú Linh phát hiện.

_ Tích ca, tối qua huynh lại không ngủ sao? _ Cô bé khẽ híp đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhìn Tại Tích như đang nhìn một tội nhân. _ Thiệt tình, huynh là trưởng làng đấy, phải biết giữ sức khỏe của mình chứ! Mân tỷ cũng nói suốt rồi mà sao huynh cứ tái phạm vậy?

Tại Tích không biết làm gì khác ngoài nở nụ cười ngượng nghịu.

_ Đây, huynh ăn cái này đi cho có sức. _ Tú Linh lấy ra một cái bánh bao từ chiếc bọc cô ôm trên tay, vẫn còn nóng và vô cùng mềm xốp. Cô bé là thợ làm bánh giỏi giang và chăm chỉ nhất của làng, nên chẳng ai còn thấy ngạc nhiên khi đột nhiên cô lôi một chiếc bánh bao nóng hổi từ đâu đó ra như thể có phép màu nữa. _ Cả Sáng ca nữa, dạo này huynh gầy lắm rồi đấy ạ.

Tại Tích nhìn hai cái "bánh bao" phúng phính trắng nõn còn hơn cả hàng thật trên má Thế Sáng, lòng thầm tự hỏi rằng nếu như kia là gầy lắm rồi, thì huynh trưởng Chỉ Tịch Thần của họ sẽ thành cái gì? Con cá khô ướp muối phơi nắng ba ngày ư?

_ Muội tới đây làm gì vậy Linh nhi? _ Bỏ vụ thắc mắc kia sang một bên, Tại Tích vừa nhai bánh bao vừa hỏi.

_ Đi đưa bánh cho mọi người ạ. _ Tú Linh trả lời, vỗ vỗ vào cái bọc căng cứng trên tay, nơi cô vừa rút hai chiếc bánh bao ra từ đó.

Công việc của cô vào mỗi buổi sáng luôn là như thế, thức dậy, hấp một mẻ bánh bao to đùng, rồi sau đó đi khắp nơi trong làng để "bán" với giá một đồng xu, cái giá mà nếu đem đi kể ở các vùng khác họ sẽ tỏ ra hoài nghi vì nó quá rẻ, chẳng khác nào cho không, đặc biệt là trong thời buổi loạn lạc như thế này. Bản thân Tại Tích cũng từng nhắc Tú Linh về việc đó, nhưng cô bé chỉ cười và nói: Nguyên liệu làm bánh đều là mọi người cho muội mà, muội đâu thể bán tấm lòng của mọi người lấy tiền được.

Nhìn nụ cười tươi vui, ấm áp đó, không ai nghĩ được rằng cô bé xinh xắn, hiền lành và lương thiện này đã từng phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị [Trừng phạt] ngay trước mặt theo cái cách không thể nào kinh hoàng hơn. Chỉ mới sáu năm trước, nếu như lúc đó không phải Tại Tích và cậu võ sĩ Kim Chung Khúc may mắn đi ngang qua, có lẽ cô bé cũng đã lên trời làm thiên thần thật chứ chẳng còn ở đây mà cười với họ được nữa.

_ Ah, trễ rồi. _ Tú Linh nhìn mặt trời và vội vàng quay đi. _ Muội đi trước nha, hai huynh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó!

Dứt lời, cô bé nhanh chóng chạy đi. Dáng vẻ nhỏ bé, nhanh nhẹn khiến Tại Tích liên tưởng tới một chú thỏ con đang tung tăng chạy nhảy. Chỉ là, chú thỏ này có lông vàng chứ không phải trắng, và chỉ có một con duy nhất mà thôi, vậy nên nó vô cùng quý giá. Quý giá đến mức Tại Tích không ngại cho đi bất cứ thứ gì để có thể bảo vệ nó khỏi sự tuyệt chủng.

Bất cứ thứ gì.

_ Muội ấy năng động thật. _ Thế Sáng nhận xét. Tại Tích gật gù đồng tình khi nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào trong miệng. Chợt, anh phát hiện ra mình đã quên một chuyện...

_ Linh nhi chưa lấy tiền đúng không?

_ ...!

_ Thánh thần ơi. _ Tại Tích ôm đầu, trút ra một câu cảm thán. Anh với tay vào trong, lấy từ chiếc hộp trên bàn mình ra một đồng bạc, ném cho Thế Sáng. _ Đi đưa cho muội ấy đi.

_ Linh nhi không nhận nhiều như thế này đâu ạ. _ Thế Sáng ngay lập tức đẩy đồng xu lại vào tay vị trưởng làng. Một đồng bạc có giá trị bằng mười đồng xu, nghĩa là mười chiếc bánh bao. Nếu cậu đưa cái này cho Tú Linh, sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là cô sẽ không nhận, hai là cô sẽ đưa cậu thêm chín chiếc bánh và nhờ giao về cho Tại Tích. Trường hợp nào cũng sẽ dẫn đến việc Thế Sáng phải chạy ngược trở lại, đó là lý do cậu kiên quyết từ chối vụ chuyển tiền nhờ này. Ai mà biết con thỏ ấy đã chạy tới đầu kia của làng rồi hay chưa chứ?

_ Coi như huynh đãi mấy đứa, chúng ta có vừa đủ mười người mà. _ Tại Tích ngáp một hơi dài, xua xua tay đuổi Thế Sáng đi. _ Giờ thì biến, huynh đi ngủ. Lát gặp lại sau.

Không để Thế Sáng kịp phản đối, Tại Tích đóng sầm cửa lại, nằm bẹp xuống giường và vùi mặt vào chiếc chăn làm từ da thú, món tài sản lớn nhất trong nhà và cũng là kỷ vật duy nhất của bố mẹ anh. Hai mí mắt vài giây trước vẫn còn mở to của anh giờ đây nặng trĩu, kéo theo cả hàng mi dài xụp xuống, che đi đôi đồng tử đen tuyền đã mờ dần vì làm việc quá sức.

Huynh thử nói xem, nếu một trong số bọn đệ trở thành [Đấng cứu thế], huynh sẽ làm gì?

Câu hỏi của Thế Sáng đột nhiên quay về, nhưng Tại Tích đã chìm vào giấc ngủ sâu trước khi nhận ra rằng anh vẫn chưa hề cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn.

Ở bên ngoài, tiếng vó ngựa nện xuống nền đất đầy sỏi đá càng lúc càng gần, báo hiệu một thời khắc không lấy gì làm vui vẻ sắp đến. Thời khắc sẽ thay đổi số phận của rất nhiều con người, một lần và mãi mãi.

Thời khắc của sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro