[Khởi hành]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lâm là một ngôi làng nằm ở tít xa nơi ngoại thành phía Bắc của vương quốc. Để đi từ nơi đó đến [Tòa tháp của sự cứu rỗi] ở trung tâm bằng hai chân sẽ phải mất cả tháng trời, vậy nên, [Đấng cứu thế] và đoàn hộ tống của mình nếu muốn kịp thời gian sẽ buộc phải đi bằng ngựa.

Tin tốt: thành viên Lý Quang Thủy là nài ngựa giỏi nhất của làng Lục Lâm.

Tin xấu: trừ Lý Quang Thủy ra, chẳng ai trong số họ điều khiển được xe ngựa cả.

_ Giết đệ đi cho xong! _ Quang Thủy gào lên ngay khi biết tin mình sẽ phải đánh xe ngựa suốt cả chuyến hành trình dài ba ngày từ làng lên tới trung tâm vương quốc. Ba ngày, chính xác là ba ngày đấy. Đúng là bóc lột sức lao động mà!

_ Đệ chưa chết được đâu.

Chung Khúc nắm đầu Quang Thủy, lôi tới chỗ chiếc xe ngựa bự tổ chảng đủ cho năm đến sáu con người ngồi nếu không có hành lý. Loại xe to hơn với nhiều chỗ ngồi và ngựa kéo hơn cũng có, thậm chí có loại đủ để nhét tất cả họ cùng hành lý vào trong, nhưng do họ không có đủ tiền thuê một chiếc như thế nên giải pháp được đưa ra là bốn người không biết cưỡi ngựa - huynh trưởng Tịch Thần và ba thiếu nữ - cộng thêm đánh xe Lý Quang Thủy sẽ ngồi xe, còn lại năm người biết cưỡi ngựa chút chút sẽ đi ngựa.

Và cũng bởi vì sự ky bo của hoàng đế, họ chỉ thuê thêm được có ba con ngựa mà thôi.

_ Giờ tính sao? _ Hy Kiến hỏi. _ Chia kiểu gì đây ạ?

_ Đệ nghĩ là nên chia theo cân nặng. _ Thế Sáng nêu ý kiến. _ Tại vì nếu dồn Chung Khúc huynh và Đông Huân huynh vào cùng một ngựa thì hơi...khổ cho nó.

_ Huynh nghĩ là đệ nặng hơn huynh đấy nhé. _ Hà Đông Huân gườm gườm nhìn lại. Cậu đâu có mập lắm đâu mà sao ai cũng lôi hình thể của cậu ra để đàm tếu vậy? Dù sao cậu cũng là vũ công mà.

_ Nếu chia theo cân nặng, thì huynh nghĩ Chung Khúc sẽ phải đi một mình. _ Không ai phản đối lời Tại Tích, bởi vì trong số họ, Kim Chung Khúc là người đô con nhất, nên hiển nhiên cũng nặng nhất (chứ không phải vì họ sợ anh ta đâu nhé). _ Còn lại...ai trong số ba đệ nặng hơn vậy?

Đó quả thật là một câu hỏi vô cùng khó để trả lời, bởi vì hình thể của Hy Kiến, Đông Huân và Thế Sáng đều trông từa tựa nhau, chỉ là Hy Kiến cơ bắp hơn hai người còn lại một chút do cậu có được huấn luyện qua bởi Chung Khúc. Không tài nào quyết định nổi, cuối cùng, họ đành chọn theo kiểu hên xui, và kết quả là Liễu Tại Tích chọn trúng được cậu nhạc công Khương Hy Kiến, đồng nghĩa với việc Đông Huân và Thế Sáng sẽ phải dùng chung một con ngựa.

_ Tội nghiệp ngươi. _ Quang Thủy vỗ nhẹ lên đầu con ngựa sẽ chở ca ca và tiểu đệ nặng đô của mình, lòng thầm cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp nhất xảy ra với nó. Chú ngựa hí lên một tiếng nho nhỏ và gõ nhẹ bộ móng xuống đất. Không ai biết rằng nó đã hiểu và chấp nhận số phận, hay chỉ đơn giản là vui vì được "bạn" của nó xoa đầu.

Vậy là, [Đấng cứu thế] Phác Tú Linh cùng đoàn hộ tống chín người của mình bắt đầu lên đường giải cứu vương quốc.

Dọc đường, họ có ghé qua vài ngôi làng để nghỉ chân cũng như tìm hiểu thêm về hành trình mà họ sẽ phải đi tiếp. Những lúc như vậy, Đông Huân là người mừng rỡ nhất, vì cậu sẽ được thoát khỏi cái yên ngựa cứng đờ ê mông và cái kỹ năng cưỡi ngựa kém đến không thể kém hơn của Dương Thế Sáng. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý để Hy Kiến và Tại Tích đi chung ngựa, bởi vì rõ ràng rằng kỹ năng cưỡi ngựa của cả hai người họ chắc chắn là tốt hơn Thế Sáng rất, rất nhiều.

_ Đệ đi chơi một chút. _ Vừa vứt câu đó lại cho mấy huynh đệ của mình, Đông Huân đã tót đi ngay lập tức, không để cho họ kịp có bất kỳ ý kiến gì. Mà thực ra, cho dù họ có ý kiến cậu cũng sẽ tót đi thôi.

_ Đi theo nó đi. _ Chung Khúc bảo Hy Kiến, người mà theo thứ tự bốc thăm là người phải đi trông chừng Đông Huân trong lần này. Hy Kiến lẩm bẩm nguyền rủa một tràng rồi đứng dậy, đi về hướng nơi có cái bóng của Hà Đông Huân thấp thoáng đằng xa. Khi Hy Kiến đến được nơi cậu thấy Đông Huân, cậu ta đã biến mất không một vết tích. Cậu nguyền rủa lần hai, nhìn ngó xung quanh một hồi trước khi đi tới quán rượu ở gần đó nhất.

Hà Đông Huân là một người cực kỳ thích rượu, dù rằng cậu ta chỉ mới vừa tròn hai lăm tuổi vào năm nay. Cậu ta bắt đầu uống từ sau khi mất cả bố lẫn mẹ do [Trừng phạt], nguyên nhân là bởi cậu ta không ngủ được khi những hình ảnh kinh khủng kia cứ liên tục hiện về trong đầu mỗi lần cậu ta nhắm mắt, vậy nên cậu ta uống, uống thật nhiều để có thể ngủ. Sau này, nhờ có tư tế Chỉ Tịch Thần và trưởng làng Liễu Tại Tích giáo dục lại, Đông Huân mới uống ít đi và hạn chế việc say xỉn, chứ lúc trước...thật đúng là hai chữ thảm họa cũng chẳng thể miêu tả hết.

Đúng như dự đoán của Hy Kiến, cậu bắt gặp Đông Huân đang ngồi ở trước quầy rượu và tám nhảm với chủ quán. Trước mặt cậu ta - ngạc nhiên thay - chẳng hề có bình rượu nào, và dựa vào nét mặt của chủ quán, thì nếu như cậu ta không phải là một thằng nhóc vui tính, chắc chắn ông đã tống cổ cậu ra ngoài từ lâu lắm rồi.

_ Đông Huân. _ Hy Kiến cất tiếng gọi và Đông Huân quay người lại.

_ Hy ca! _ Đông Huân nở một nụ cười tươi rói, kéo Hy Kiến lại chỗ chiếc ghế bên cạnh mình và ấn cậu xuống đó. _ Huynh muốn uống gì không?

_ Miễn đi. _ Hy Kiến gạt phắt, khiến nét mặt chủ quán hơi cứng lại. _ Huynh chưa có muốn chọc điên mấy con quỷ kia đâu. Còn có một ngày đường nữa thôi mà.

Đông Huân bật cười khổ sở. Sau lần say rượu rồi gây họa hồi năm ngoái, có cho vàng cậu cũng không dám uống thêm một giọt rượu nào nữa. Bị bắt ngồi sám hối trong Thần Điện một lần thôi là đủ để cậu tởn tới già rồi.

_ Hai vị tiểu huynh đệ này đi đâu vậy? _ Người chủ quán hỏi. _ Chưa tới một ngày đường...là tới trung tâm vương quốc hay làng Đại Dương?

_ Whoa, tiên sinh giỏi quá đi. _ Đông Huân trầm trồ. _ Tại hạ đang tới trung tâm vương quốc đây ạ.

_ Hmm. _ Người chủ quán ngẫm nghĩ một chút. _ Hình như độ này cũng là thời điểm [Đấng cứu thế] vào tháp nhỉ? Chà, vậy mà đã là người thứ hai mươi mốt rồi cơ đấy.

_ Tiên sinh biết những [Đấng cứu thế] trước sao ạ? _ Hy Kiến hỏi, người chủ quán buồn bã gật đầu.

_ Một vài người tới từ phía Bắc, nên họ nghỉ chân ở quán ta trước khi đến trung tâm. _ Ông nói. _ Tầm bảy, tám năm trước có một đứa trẻ chỉ mới khoảng mười tuổi đến đây. Thằng bé là [Đấng cứu thế] thứ mười ba, tới từ làng Bạch Vân ở ngay bên cạnh. Nó dễ thương lắm, lễ phép, lại hay giúp người. Đứa trẻ đó khi lớn lên chắc chắn sẽ có thể trở thành một nhân tài cho đất nước, vậy mà...

Hy Kiến chỉ biết im lặng trước câu chuyện của người chủ quán già nua đó.

Làng Bạch Vân, họ cũng đã dừng chân ở đấy, thậm chí còn gặp chính người mẹ của cậu bé trong câu chuyện của ông lão. Bà bây giờ đã là một người phụ nữ loạn trí, ngày ngày đi lung tung khắp làng và luôn miệng gọi những cậu thiếu niên ở độ tuổi giống con trai bà bằng cái tên của cậu bé, cái tên đã bị chôn vùi vĩnh viễn trong tòa tháp mang tên cứu rỗi. Họ để lại cho bà ít tiền vì không thể giúp gì được, nhưng khi sang làng tiếp theo, họ nghe tin rằng bà đã bị một bọn cướp đâm chết để lấy đi số tiền đó.

Phác Tú Linh, người để lại tiền, cũng là người kế thừa chức vụ của con trai bà mẹ đáng thương ấy, đã khóc rất nhiều vì ân hận.

Khốn khiếp.

Hai bàn tay đặt trên đùi của Hy Kiến siết chặt lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch.

[Đấng cứu thế], [Tòa tháp của sự cứu rỗi], [Thanh kiếm Niềm tin], những cụm từ hoa mỹ ấy vang lên bên tai cậu nghe chẳng khác nào một trò cười.

[Đấng cứu thế] không thể cứu nổi một bà mẹ mất con.

[Tòa tháp của sự cứu rỗi] giết chết bao nhiêu sinh mạng.

[Thanh kiếm Niềm tin] khiến hàng chục gia đình phải ly tán.

Cứu mà không thể cứu, vậy rốt cuộc, chúng mang cái tên ấy để làm gì cơ chứ?

*Bộp!*

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai Hy Kiến, khiến cậu giật bắn mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

_ Đấng cứu thế... _ Một giọng nói trầm trầm thì thào ngay bên tai cậu. _ Đại hiệp là...[Đấng cứu thế] sao?

Hy Kiến quay người lại, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi ghế.

Người vừa vỗ vai cậu là một người đàn ông vô cùng kỳ lạ. Anh ta mặc một bộ quần áo mà ai nhìn vào cũng biết đến từ hội cái bang, chằng chịt những vết rách và những mảnh vá sơ sài. Tóc tai, râu ria bờm xờm che kín hết cả khuôn mặt anh ta, nên Hy Kiến không thể nào biết được người này bao nhiêu tuổi, nhưng theo cảm giác, cậu nghĩ anh ta còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi Tịch Thần. Cơ thể anh ta tỏa ra mùi rượu nồng nồng, làm Hy Kiến nhớ đến những lần cậu phải đi xách cổ Đông Huân về từ quán rượu trong tình trạng say bí tỉ. Cậu vô thức lùi người lại vì sợ anh ta sẽ vung tay đấm vào mặt cậu như Đông Huân dạo trước.

Nói chung, người này trông chẳng khác nào một người vô gia cư họ có thể gặp được ở khắp nơi xung quanh thành phố, rõ ràng đến mức không thể nào nghĩ khác đi được.

Nhưng, dù vậy, anh ta vẫn là một người kỳ lạ.

Lý do là bởi, anh ta có một đôi mắt đỏ rực, đỏ đến mức như thể được nhuộm lên bởi máu tươi. Và ẩn sâu trong đôi mắt đó, có một ngọn lửa đang bập bùng cháy.

Một ngọn lửa tưởng chừng như đã tồn tại qua cả nghìn năm, chỉ chờ một ngày được bùng nổ và thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro