Maknae Couple: First date...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ZackyFellow

Lưu ý:

1. Bối cảnh chương này là một tháng sau những sự kiện ở Suspect, vào khoảng thời gian đầu tháng tư, vài ngày trước sinh nhật Minnie.

2. Tên các nhân vật phụ xuất hiện là tên của mấy đứa bạn thân của mình cùng một số nhân vật khác mình không tiện nói tới. Tại mình bí quá nên làm liều, đừng có nói cho bọn nó nghe đấy. :)

3. Kwangie: Hai đứa ạ...quen dần đi. :) )


Jeon So Min
Se Chan ah, mai đi hẹn hò với tớ đi.


Ngay khi dòng tin nhắn đó xuất hiện, cái điện thoại tuột khỏi tay Se Chan, rơi thẳng vào trán cậu tạo thành tiếng cốp đau điếng.

Se Chan ôm đầu, hai mắt mở to nhìn trần nhà, não vẫn chưa thể hoạt động lại được bình thường sau cú đập và cú sốc tâm lý vô cùng nặng nề kia.

Cậu...không nhìn nhầm đâu đúng không?

Thực sự là crush của cậu vừa bảo cậu đi hẹn hò đúng không?

Se Chan vơ lấy cái điện thoại đang nằm cạnh đầu mình, lưỡng lự một hồi rồi đưa lên xem.

Dòng tin nhắn của So Min án ngữ ngay giữa màn hình, chứng minh cho cậu thấy rằng cậu đang không hề nằm mơ. Tuy nhiên, nó lại dẫn đến (n+1) câu hỏi khác.

Cô ấy nhầm số chăng?

Không, cô ấy gọi tên mình mà.

Hay cô ấy nhầm Se Chan?

Hay có ai hack tài khoản của cô ấy?

Hay...

Trước khi Se Chan có thể thoát khỏi mớ câu hỏi đến từ bệnh tương tư của chính mình, chiếc điện thoại đã rung lên bần bật báo hiệu có cuộc gọi tới. Cậu đưa nó lên xem, và ba chữ Jeon So Min đã khiến chàng trai vàng của làng yêu đơn phương đập mặt vào điện thoại lần hai chỉ trong năm phút.

_ A-Alo. _ Se Chan vừa xoa cái trán đã u một cục vừa trả lời cuộc gọi.

_ Se Chan ah, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu có làm sao không?

Giọng nói thanh thanh, ngọt ngào của So Min vang lên bên tai, khiến mặt Se Chan tự động nóng rực.

_ Ah...tớ...

Cậu sờ lên cục u của mình. Sở dĩ So Min gọi điện hỏi như vậy là vì cậu không bao giờ trả lời tin nhắn của cô muộn quá ba giây, chứ đừng nói đến cả phút như vừa rồi.

_ Tớ mới từ phòng tắm vào.

_ Hm. _ So Min tỏ ý nghi ngờ. _ Thế cậu đọc được tin nhắn chưa?

Se Chan ngập ngừng một chút, rồi xác nhận là cậu đã đọc.

_ Mai cậu rảnh không?

_ Uh...tớ rảnh, nhưng mà... _ Se Chan sờ trán lần thứ n. Cục u của cậu có vẻ đã xẹp xuống bớt. _ Sao cậu lại bảo là hẹn hò?

_ Thì là hẹn hò chứ còn là gì? Tớ với cậu không hẹn hò được à?

Se Chan câm nín.

Cậu day day sống mũi, không biết nên trả lời thế nào. Hẹn hò đối với So Min có thể không mang ý nghĩa gì sâu xa mà chỉ đơn giản là một cuộc hẹn gặp bình thường, nhưng với Se Chan thì khác. Cậu không thể thốt ra hai từ hẹn hò một cách thoải mái và hồn nhiên như thế được.

Đấy là chưa kể, đối phương lại còn là...

So Min ah. Se Chan thở dài. Đến bao giờ cậu mới hiểu cho tớ đây?

_ Se Chan ah?

_ Báo thời gian đi. _ Cậu nói bằng giọng nặng nề. _ Mai tớ đến đón cậu.

___________


Hôm nay, cậu sinh viên mười tám tuổi Won Il Myeong lại bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Suất chiếu sớm nhất ở rạp chiếu phim nơi cậu làm việc là vào tám giờ rưỡi sáng, còn suất muộn nhất vào mười một giờ đêm. Il Myeong có lịch học vào buổi chiều, nên cậu chọn làm ca sáng, bắt đầu vào lúc tám giờ và kết thúc lúc mười hai giờ trưa, tổng cộng là bốn tiếng đồng hồ. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, phù hợp với luật lao động dành cho học sinh sinh viên.

Tuy vậy, khoảng thời gian đó đối với những người bán bỏng ngô nói chung và Il Myeong nói riêng là một khoảng thời gian dài siêu cấp vô địch. Đặc biệt vào thời điểm có nhiều phim hot ra mắt như thế này, khoảng thời gian đó còn trở nên dài hơn gấp nhiều lần.

_ Em mệt quá. _ Il Myeong gục mặt xuống, than thở với người đàn anh làm ở cửa soát vé. Bây giờ chỉ mới là mười giờ sáng mà cậu đã kiệt sức thế này, thật không hiểu hai tiếng tiếp theo cậu phải trải qua thế nào đây.

_ Thẳng người lên nào Gin. Đừng để khách thấy cái bộ dạng thiếu chuyên nghiệp ấy chứ. _ Người đàn anh nhắc nhở. Gin là biệt danh của Il Myeong, vì cậu rất hay đeo một chiếc đồng hồ bạc sang trọng nhìn không tương thích gì với bộ đồng phục của rạp chiếu phim hết.


(Cat: Em táng văng cục xạo ra giờ chứ, Gin cái nồi. :)))))))))))

Aniki: Shhhhh. :))))))))) )


_ Anh cứ thử một mình làm tất cả mọi thứ như em xem. _ Il Myeong cằn nhằn. _ Sao sếp lại không tuyển thêm người vào làm ở vị trí này chứ?

Ngay khi cậu vừa nói xong câu đó, một vị khách khác tiến tới để mua bỏng ngô. Il Myeong lập tức quay trở về trạng thái vui vẻ đầy chuyên nghiệp của một chàng trai phục vụ, khiến người đàn anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngành cậu học ở trường là kỹ sư máy tính, cậu lại còn là một introvert hạng nặng, nên cậu thấy thực sự mệt mỏi khi cứ phải giữ một nụ cười 24/24 như thế này. Nếu không phải vì lương và thời gian làm của công việc này nằm ở mức ổn, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ vào làm đâu.

_ Bạn muốn lấy hộp lớn, hộp vừa hay hộp nhỏ? _ Il Myeong hỏi cô gái khách hàng, một cô gái trạc tuổi cậu, cao ráo, hơi mũm mĩm một chút, và có vẻ sở hữu trong mình rất nhiều năng lượng.

_ Nhỏ ạ. _ Cô gái nói mà không suy nghĩ. _ Lấy cho em milo luôn nhé.

Sau khi thực hiện xong yêu cầu của khách và nhận tiền, Il Myeong lại quay trở về trạng thái ủ rũ.

Người đàn anh nhân viên soát vé đã đi làm việc, nên giờ cậu chỉ còn lại một mình giữa cái quầy tràn ngập mùi bỏng ngô thơm phức. Mùi hương ấy ám lên khắp cả cơ thể cậu, lại bám rất dai, nên thậm chí khi về đến nhà cậu vẫn có cảm giác như mình đang còn ở chỗ làm. Em trai cậu rất thích điều đó, còn cậu thì không.

Cái số tôi... Cậu than thở trong đầu. Đến bao giờ mới thoát được khỏi cái sự nhàm chán này đây?

Won Il Myeong không hề biết rằng, lời than thở đó của cậu đã đến được tới tai của ông trời. Và vì hôm nay ngài khá là chill, nên ngài quyết định sẽ biến điều ước của cậu thành hiện thực bằng cách gửi xuống cho cậu bốn nhóm khách vô cùng đặc biệt, khiến ngày hôm nay của Il Myeong từ bình thường biến thành vô-cùng-là-bất-thường.

Nhóm khách đầu tiên là một cặp đôi trẻ tuổi, bịt kín mặt bởi khẩu trang, kính râm và mũ lưỡi trai. Il Myeong không phải tín đồ thời trang, nhưng cậu vẫn thấy được rằng bộ quần áo hai họ mặc không phải mua từ cửa hàng giá rẻ giống như cậu, mà ở những nơi cậu có làm thêm muôn đời cũng không thể nào kiếm đủ tiền mua nổi một món. Il Myeong thực sự không hiểu họ dùng combo bịt mặt làm gì, trong khi bộ quần áo đã tố cáo rất rõ rằng họ là ai.

_ Oppa. _ Cô gái kéo kéo tay áo người bạn trai đứng bên cạnh. Suối tóc màu vàng sáng mượt mà khẽ lay động theo từng cử chỉ của cô, khiến cô thêm phần yểu điệu, dịu dàng và đáng yêu. Chỉ cần nhìn cử chỉ ấy thôi, Il Myeong cũng có thể đoán được rằng cô rất xinh đẹp. _ Nếu cỡ nhỏ là 3000 Won, cỡ vừa là 4500 Won, cỡ to là 5000 Won, thì cỡ to là lời nhất đúng không ạ?

Il Myeong cảm giác như mình vừa nuốt phải một hạt ngô chưa nở nết. Cậu cứ tưởng nghệ sĩ thì sẽ thông minh hơn chứ, sao lại mắc lừa một trò marketing vớ vẩn như những người khác vậy?

_ Anh thích cái sự ngây thơ của em đấy Soo Young. _ Chàng trai nói bằng giọng bất lực, chứng minh rằng suy nghĩ của Il Myeong không hoàn toàn đúng. Anh ta mở chiếc ví đắt tiền của mình, lấy ra một tờ 10000 Won đưa cho cậu. _ Cho chúng tôi cỡ vừa, thêm một coca và một...

_ Fanta ạ.

Il Myeong nhận tờ tiền, rồi quay đi chuẩn bị chiếc hộp bỏng ngô cỡ vừa đầu tiên của tháng.

Tuy rằng đôi tay liên tục làm việc một cách đầy nhanh nhẹn, nhưng sự chú ý của cậu thì không hoàn toàn đặt vào hộp bỏng ngô. Cậu từng nghe các đàn anh đàn chị kể rất nhiều về những lần họ bắt gặp các nghệ sĩ bí mật hẹn hò với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy tận mắt, nên tò mò là việc không thể tránh khỏi. Đôi mắt cậu theo bản năng âm thầm liếc về phía sau, cố gắng quan sát để tìm hiểu xem hai người họ là ai.

Cặp đôi kỳ lạ ấy đang châu đầu vào nhau, thì thầm nói chuyện nên Il Myeong chỉ có thể nghe được lõm bõm vài chữ. Trong số đống câu chữ rời rạc ấy, có ba từ khiến cậu đặc biệt lưu tâm:

_ Se Chan - oppa...

Il Myeong gần như đã đứng tim khi nghe cô gái tóc vàng thốt ra hai từ đó.

Khác với cái tên Soo Young rất chi là phổ biến của cô, cả cuộc đời Il Myeong chỉ biết đúng một nghệ sĩ, không, một người tên là Se Chan thôi. Đó là Yang Se Chan của Running Man.

Cậu quay người lại, đặt hộp bỏng ngô lên bàn rồi đi sang chiếc máy bên cạnh lấy nước, sẵn tiện quan sát kỹ chàng trai kia. Nhìn lướt qua một cái, Il Myeong đã biết ngay rằng anh ta không phải Yang Se Chan. Anh ta cao hơn, gầy hơn, và - hiển nhiên rồi - có vẻ đẹp trai hơn rất nhiều. Trông anh ta giống như là một người mẫu, hoặc một tài tử điện ảnh được người người nhà nhà yêu quý, ví dụ như...Song Joong Ki chẳng hạn.

Nếu như không phải vì tên bạn gái của Song Joong Ki không phải Soo Young, thì Il Myeong sẽ khẳng định con người đang đứng trước mặt cậu chính là mỹ nam quốc dân của Hàn Quốc, người mà vừa hay cũng là cựu thành viên của Running Man.

Còn về phần cô gái...

Soo Young?

Nghệ sĩ duy nhất tên Soo Young mà Il Myeong biết trông không hề giống cô một chút nào. Có lẽ Soo Young là tên thật của cô, vậy thì nghệ danh của cô là gì?

Mải mê suy nghĩ, Il Myeong suýt chút nữa rót tràn luôn cốc Fanta. Cậu vội vàng tắt máy, đóng nắp hộp lại rồi đặt lên bàn, bên cạnh hộp bỏng ngô và cốc Coca. Cặp đôi kỳ lạ chào cậu, rồi cầm đồ đi thẳng về phía cửa soát vé.

Il Myeong nhìn trân trân theo bóng lưng họ. Chàng trai ga lăng cầm cả hộp bỏng ngô lẫn cốc Coca, còn cô gái thì chỉ cầm cốc Fanta, tay kia khoác nhẹ qua tay chàng trai đầy tình tứ. Họ trông thực sự rất đẹp đôi khi đi cạnh nhau, tuy vậy, Il Myeong vẫn nhận ra được giữa hai người họ có một khoảng cách nhất định. Ngắn, những rõ ràng, và là một khoảng cách không thể nào vượt qua.

Chính khoảng cách ấy đã cho Il Myeong biết rằng, họ thực chất không phải là người yêu.

Rốt cuộc thì họ là ai?

Với cả, sao lại có Yang Se Chan - hyungnim ở đây nhỉ?

Thắc mắc đó của Il Myeong đã được trả lời ngay khi nhóm khách đặc biệt thứ hai tới nơi.

_ Làm ơn cho chúng tôi một bỏng ngô cỡ lớn và hai Coca.

Ba giây sau khi vị khách nam nói câu đó, yêu cầu mới đến được não của Il Myeong. Cậu cuống cuồng lao vào chuẩn bị, trong khi tim thì vẫn đập thùm thụp như trống làng còn tứ chi thì gần như xụi lơ vì sốc.

Thật hả? Il Myeong quay lại nhìn hai vị khách mới lần nữa. Cậu không biết là nên cười hay nên khóc đây. Ra "Se Chan - oppa" là ám chỉ cái này sao trời?

Đứng ngay trước quầy của cậu và đang vui vẻ trò chuyện, chính là Yang Se Chan và Jeon So Min, cặp nam thanh nữ tú ít tuổi nhất Running Man trong thời điểm hiện tại. Sở dĩ Il Myeong có thể dễ dàng nhận ra họ như vậy là vì họ chỉ đội mũ và đeo kính cận, còn đâu gần như hoàn toàn chẳng hề có ý định che giấu, khiến Il Myeong thực sự không biết cậu có nên giả vờ không biết họ hay không nữa đây.

Cuối cùng, cậu quyết định sẽ phải nói với họ sự thật trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

_ Uh... _ Il Myeong khẽ đằng hắng khi đặt hai cốc nước xuống bàn. _ Em nghĩ anh chị nên che chắn kỹ hơn một chút thì hơn đấy ạ.

_ Sao vậy? _ Yang Se Chan hỏi lại.

_ Em...nhận ra được anh chị là ai. _ Il Myeong khẽ nuốt nước bọt. _ Nên nếu anh chị muốn...uh...hẹn hò trong yên ổn, thì em nghĩ anh chị nên đeo thêm khẩu trang vào đi ạ.

Maknae Couple của Running Man quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười khúc khích.

_ Cảm ơn em vì đã quan tâm. _ Jeon So Min đưa tay lên môi, ra dấu im lặng và nháy mắt một cái, khiến Il Myeong suýt đột quỵ lần hai. _ Em giữ bí mật hộ bọn chị nhé.

Il Myeong gật đầu trong vô thức, não vẫn quay cuồng trong chỗ đường và trái tim mà đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp kia xả vào, mà không hề nhận ra rằng Yang Se Chan đang lắc đầu ngán ngẩm. Phải đến tận khi hai người họ đi khuất vào trong dãy phòng chiếu, cậu mới có thể hoàn hồn.

Chết mất. Cậu ôm tim thở dốc. Cả cuộc đời cậu chưa từng bị ai ném một rổ thính vào mặt như vậy, nên dĩ nhiên là không có đủ "đề kháng" để chống lại. Mặc dù biết rằng Jeon So Min chỉ đang dùng mỹ nhân kế để lừa gạt mình, nhưng Il Myeong vẫn không thể không ghen tị với Yang Se Chan.

Có vẻ như "kẻ thù công cộng" số hai của Runner sắp sửa ra đời rồi.

Cơ mà có thật hai người đó đến đây hẹn hò không nhỉ?

Lúc đó, Il Myeong vẫn còn có chút xíu hy vọng rằng So Min - noona của cậu không phải là hoa đã có chủ. Tuy nhiên, ngay khi nhóm khách kỳ cục số ba và bốn đến nơi, hy vọng đó đã bị đập cho tan tành xác pháo, và khiến cậu thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành quyết định không kiện cáo ông trời về cái cuộc đời nhàm chán của mình thêm lần nào nữa.

Cụ thể như thế nào thì...

___________


_ WAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Ji Hyo dùng tay phải bịt chặt tai lại, tay trái túm áo cố kéo ông chồng yêu quý đang ôm mình chặt cứng ra. Nếu như không phải đang ngồi trên ghế, dám là hai cái chăn đang xoắn quẩy vào nhau kia cũng đã quắp quanh người cô rồi.

Thật không biết ai mới là chồng nữa đây.

Tay chân của Gary như có mấy cái giác hút, bám chặt đến mức Ji Hyo có cố thế nào cũng không thể gỡ cậu ra được. Bất lực, cô đành nhìn sang chư vị anh em ở xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nào ngờ đâu, độ đặc sắc của các vị ấy so với ông chồng Mực ống của cô chỉ có hơn chứ không có kém.

Ở chiếc ghế bên cạnh mình, Ji Hyo nhìn thế nào cũng không biết được rằng HaHa và Kwang Soo đang cào cấu cắn xé nhau hay đang bấu víu vào nhau để mà sống. Mặt cả hai xanh như tàu lá chuối, mồ hôi tuôn ra bóng loáng cả vầng trán rộng, tay thì hằn mấy dấu răng sâu hoắm. Mới chỉ qua có nửa bộ phim thôi mà đã thế này, đến hết phim, Ji Hyo chắc chắn hai con người đó sẽ gào khóc gọi vợ cho coi.

Không trông chờ gì được ở bên trái, Ji Hyo bèn nhìn sang bên phải, nơi mà ngoại trừ chồng cô ra là cả một bầu trời điềm tĩnh.

Ngồi ở ngoài cùng là anh cả Suk Jin, người đang im lặng theo dõi bộ phim với vẻ thản nhiên thường ngày, thậm chí còn bốc bỏng ngô ăn như không có gì xảy ra cả. Tuy vậy, độ run của cánh tay anh đã tố cáo rằng tất cả chỉ là diễn, còn thực tế thì anh đang sắp tiền đình tới nơi rồi.

Vậy là, niềm hy vọng của Ji Hyo chỉ còn có thể đặt vào một người.

_ Jong Kook - oppa. _ Cô nhỏ giọng gọi rồi đưa tay kéo tay áo anh khiến anh giật nảy.

_ Sao vậy?

Trong rạp quá tối, còn mắt Jong Kook thì quá nhỏ, nên Ji Hyo không thể nhìn được rõ ánh mắt anh. Tuy thế, không hiểu sao cô cảm giác anh đang hoảng loạn.

_ Anh kéo Hee Gun - oppa ra dùm em được không? _ Cô nói. _ Nóng quá.

_ Ừ... _ Jong Kook liếc sang nhìn bộ phim, hiện đang đến cảnh nữ chính bị con ma rượt đuổi đầy căng thẳng. _ Được.

Dứt lời, anh đưa tay sang, nắm lấy vai Gary và định kéo ra. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, thì nữ chính trong phim đã bị con ma bật nắp quan tài xông ra jumpscare cho một phát, khiến cả rạp hét toáng lên, khiến cả Át chủ bài giật bắn mình, và khiến động tác của Người năng lực tự động ngừng lại.

Ji Hyo sau khi hoàn hồn, đã để ý rằng bàn tay của Jong Kook ướt đẫm mồ hôi, còn khuôn mặt anh thì tái xanh tái xám, ẩn hiện dưới ánh sáng của màn hình chiếu phim.

Vậy là, điều cô nghi ngờ suốt bao lâu cũng đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác.

_ Oppa. _ Ji Hyo tủm tỉm cười. _ Anh sợ phim kinh dị ạ?

Mặt Jong Kook cứng lại trong một khắc, rồi anh xấu hổ gật đầu.

_ Jae Suk - hyung thích lắm. Còn anh thì không. _ Anh cười khổ. Con người được anh bảo thích kia hiện đang không ở đây vì bận việc riêng, nên Ji Hyo không thể xác nhận việc đó đúng hay sai.

Át chủ bài của Running Man phải rất kiềm chế để không phá lên cười và khiến anh trai mình tự tử vì quá nhục. Cô vỗ vỗ lên bàn tay Jong Kook đang đặt trên vai Gary, ra hiệu rằng anh không cần giúp cô nữa, rồi quay về ghế và ngồi yên xem phim cùng với ông chồng họ Mực đang quặp chặt lấy mình.

_ Seong Im ah, anh xin lỗi. _ Chợt, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của Gary vang lên. _ Anh biết là không nên làm thế này đâu, nhưng mà-

_ WAHHHHHHHH!!!!!

Ji Hyo thở dài cái thượt, đưa tay xoa nhẹ lưng chồng mình. Đứa bé còn chưa ra đời, mà "đứa lớn" đã khiến cô nhọc thế này đây, thật không hiểu làm thế nào Byul có thể quán xuyến nổi với bốn đứa nữa.

Nhưng mà... Ji Hyo ngó ra sau, nhìn đôi mắt nhắm tịt của ông chồng, và mỉm cười trong vô thức. Cũng khá vui đấy chứ.

Vậy là, trong số sáu thanh niên chai cháng đang học đòi làm stalker, chỉ có mình cô chị gái là chú tâm soi hint của hai đứa em ngồi ở ghế trước, còn đâu thì đã quên hết mục tiêu chính mà rúm ró vào với nhau để trốn mấy con ma ở trên màn hình. Nếu Se Chan và So Min biết được vụ này, chắc chắn chúng sẽ cười cho họ thối mũi.

Còn ở một diễn biến khác...

Anh J: Khoan, từ từ đã. Con ma có thể chạm vào nữ chính, nghĩa là nó hữu hình. Vậy thì làm thế nào mà nó đi xuyên qua tường rồi nhảy xổ ra được? Còn cả tờ giấy gợi ý kia nữa, nằm lù lù giữa cái nhà kho vậy mà (n+1) nhân vật đi qua không thấy, đến nữ chính thì đập ngay phát vào mặt? Với cả cảnh mổ bụng... (lược n từ ngữ).

Anh Y: ...Rốt cuộc là cậu lôi tôi đi phá em gái cậu hay đi phá phim của người ta hả cái thằng lưu manh chết tiệt này? :)

Ở một diễn biến khác nữa.

Anh Y nhưng không phải anh bên trên: Sao cảm thấy gáy lạnh thế nhỉ? Có ai đang nhìn mình chăng?

Chị J: ...


(Kèo này về anh J ốm đòn với chị J rồi. :)))))))))) )

___________


Oh Ha Ji cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng may mắn của cô.

Nửa tiếng trước, cô đã tình cờ được gặp những người mà cô đã hằng ngưỡng mộ không biết bao nhiêu năm ở rạp chiếu phim, khi cô tới đó xem cùng đám bạn thân của mình. Ha Ji không hiểu tại sao tổ hợp đỉnh cao của sự chết nhát đó lại chọn xem phim kinh dị, cũng như lý do họ kéo nhau đi xem phim tập thể là gì, nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng nữa. Cái quan trọng ở đây, là cô được ngồi cạnh họ, được thoải mái ngắm nhìn những biểu cảm vô cùng sinh động của họ, thứ cô tưởng chừng như chỉ được thấy trên màn hình TV. Mặc dù mục tiêu ban đầu của cô khi bỏ tiền mua vé là để xem phim, và không có một cảnh phim nào đọng lại trong đầu cô sau khi ra khỏi rạp, nhưng Ha Ji vẫn cảm thấy rất vui, vui đến mức cô cảm giác mình có thể bay lên tận nóc nhà.

Chưa dừng lại ở đó, vận may của cô trong ngày hôm nay của cô vẫn tiếp tục tại quán ăn nơi cô làm việc.

Trong cái nhà hàng Việt Nam luôn luôn đông đúc ấy, Ha Ji lại gặp được thêm hai người khác nữa, chính là hai trong số vài thành viên không ngồi cạnh cô ở rạp chiếu phim. Họ có sử dụng những món đồ phụ kiện để che mặt ví dụ như mũ và kính cận, nhưng chỉ cần liếc qua một cái thôi, cô ngay lập tức nhận ra được họ là ai.

AHHHHHHH!!! Ngoài mặt giả vờ như đang rất bình tĩnh, nhưng trong bụng, cô thiếu nữ vừa mới mười tám cái xuân xanh đang gào thét vì sung sướng. Cô chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết, rằng "chị gái" và "anh rể" của cô, cặp đôi cô đẩy thuyền liên tục không ngừng suốt ba năm nay đang đi chơi với nhau, rằng MAKNAE COUPLE HẸN HÒ KÌA!!!

Tuy vậy, vì chuyện quốc gia đại sự, Ha Ji nuốt cái sự phấn kích ấy vào trong để dẫn Yang Se Chan và Jeon So Min của Running Man đến chiếc bàn ở tít sâu trong góc.

Đây là một tin vui, rất vui, nhưng Ha Ji thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này bị bại lộ, nên với cương vị là một fan chân chính, cô quyết định rằng mình phải bảo vệ bằng được buổi hẹn hò của cặp đôi "mới quen" đó, không thể để lũ fan ít-chân-chính nhảy vào phá đám được.

Ấy thế mà, người tính vẫn không bao giờ bằng trời tính.

Khi Ha Ji đi ra ngoài để đổ rác, cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện một đám người cả nam lẫn nữ ở cách đó không xa, với nội dung đủ để khiến cô lên cơn đau tim chết ngay tức khắc.

_ Có chắc là họ ở đây không?

_ Chắc mà, chính mắt tao nhìn thấy, trong nhà hàng kia kìa.

_ Nhưng mà hai người đó thực sự quen nhau sao? Tưởng chỉ là love line cho vui thôi?

_ Hay là lại đánh lạc hướng như Ji Hyo - noona ba năm trước?

_ Mày đừng có nhắc vụ đó nữa đi, tao cứ tưởng SpartAce thành rồi, còn đang chuẩn bị ăn mừng, thì đùng một cái thuyền chìm cmnl. Tao vẫn còn cay lắm đây.

_ Kệ mày chứ, Monday Couple vẫn là nhất!

_ Mày...

Đoạn hội thoại sau đó vẫn còn rất dài, nhưng Ha Ji chẳng nghe thấy được gì nữa. Tâm trí cô lấp đầy bởi sự hoang mang và lo lắng. Chẳng cần nghĩ quá nhiều Ha Ji cũng biết đám người đó đang nói đến cái gì.

Rõ ràng cô đã rất cẩn thận rồi, tại sao chúng vẫn có thể phát hiện ra được vậy?

_ Yah, nhanh thôi không họ đi mất bây giờ.

_ Tin này đăng lên chắc chắn hot lắm đây.

Ha Ji siết chặt tay lại. Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt nâu của cô, lan dần ra khắp cơ thể khiến nó trở nên nóng rực. Lẳng lặng khép cánh cửa sắt dày cộp lại, cô trở vào bên trong nhà hàng, lấy một tờ giấy, viết vài từ lên đó rồi cầm theo hóa đơn của Yang Se Chan và Jeon So Min đi tới bàn họ. Cô cần phải cảnh báo họ về mối nguy hiểm sắp tới rồi đưa họ rời đi. Ha Ji không muốn trở thành anh hùng hay gì cả, nhưng người duy nhất có thể giúp họ được bây giờ là cô. Bằng mọi giá, cô phải bảo vệ những con người ấy, giống như cách họ đã bảo vệ cô khỏi mọi đau buồn trong cuộc sống suốt mười năm qua.

Tuy nhiên, chưa kịp hoàn thành xong chuỗi hành động, cô đã bị một thứ khác cản đường.

Chào đón Oh Ha Ji ở bên ngoài quán ăn, là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Ban đầu, cô gần như hoảng hồn vì tưởng rằng Maknae Couple đã bị phát hiện, nhưng, nhìn kỹ lại ở trung tâm của sự chú ý, thì đó là một con người hoàn toàn khác.

Không khó để Ha Ji nhận ra người đó là ai, và cũng không khó để cô biết lý do vì sao anh ta lại xuất hiện ở trong nhà hàng này.

Đội hình Running Man có tổng cộng mười một người. Cô đã gặp sáu người ở rạp chiếu phim, hai người ở trong nhà hàng nơi cô làm việc, nghĩa là còn ba người nữa là cô chưa gặp.

À không, chỉ còn có hai thôi.

Bởi vì, một trong số họ đã đứng ở ngay trước mặt cô rồi.

___________


_ Jae Suk - oppa? Jae Suk - oppa kìa!

Tiếng kêu của Lizzy lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là kẻ đang ngồi thở ngắn than dài vì mãi không nhận được cái seen của người yêu. Jong Kook vội vàng nhoài người sang chỗ ghế phụ lái nơi Lizzy đang ngồi, chống tay lên bệ cửa sổ để không chạm người vào cô, rồi dán mặt vào kính để xem cái người cô vừa gọi là Jae Suk - oppa kia có đúng là người anh đang chờ seen hay không.

_ Thật sự là Jae Suk - oppa sao anh? _ Lizzy hỏi với vẻ hoang mang.

Jong Kook nheo đôi mắt vốn đã híp tịt của mình lại, cố nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Một bóng người đứng ngay cửa nhà hàng thu hút ánh mắt anh, bóng người quen thuộc mà chỉ cần liếc qua một phát, anh có thể ngay lập tức nhận ra đó là ai.

Nhưng...thế quái nào anh ta lại ở đây được vậy?

_ Chẳng phải cậu ta bảo bận việc sao? _ Suk Jin hỏi.

_ Anh hỏi em thì em hỏi trời à?! _ Jong Kook kêu lên, thu mình về để không gây khó chịu cho cả bản thân lẫn đứa em gái.

Jae Suk lúc này đã biến mất sau cánh cửa quán ăn, và không ngoài dự đoán, sự xuất hiện của anh ta đã gây nên một cuộc náo động không nhỏ. Ngay cả ở khoảng cách này, Jong Kook và các Running Man khác cũng có thể cảm nhận được sức nóng ở bên trong đó.

_ Jong Kook - oppa. _ Ji Hyo gọi. _ Chỗ đó là chỗ Se Chan và So Min đang ngồi...

Cô bỏ lửng câu nói, nhưng Jong Kook hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì.

_ Không phải chứ? _ Anh quay lại nhìn cô. _ Ý em là...ngay từ đầu...

_ Thì cũng còn cách giải thích nào khác nữa đâu. _ Ji Hyo nhún vai. Đột nhiên, có một cánh tay vòng qua người cô, kéo cô sát vào chủ nhân của nó như đang tuyên bố chủ quyền. Jong Kook bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Gary đang chĩa vào mình, bất giác nở một nụ cười mỉa. Ba năm rồi, thế quái nào thằng nhóc đó vẫn chẳng bớt ghen tuông đi được tí nào vậy?

Xem cái thằng nào đang nói kìa.

Đôi mắt đen đầy vẻ châm biếm của ai kia hiện lên trong đầu anh. Jong Kook ôm mặt, thở ra một hơi thật dài, rồi bấm vào chốt của dây an toàn. Cái khóa bung ra, kêu lên một tiếng cạch.

_ Hyung, anh đi đâu thế?

Kwang Soo gọi với theo khi thấy Jong Kook mở cửa xe ra. Anh im lặng một chút trước khi mỉm cười và nói:

_ Đi hẹn hò.

Nói rồi, Jong Kook đóng sầm cánh cửa lại, sải từng bước chân dài sang bên đường, thẳng về phía quán ăn đang vô cùng ồn ào đó, hay đúng hơn, là nơi mà người yêu của anh đang ngồi và nhìn thẳng vào anh, xuyên qua cả đám người và bức tường dày cộp.

___________


_ Thế quái nào mà Jae Suk - hyung ở đó được vậy?

Se Chan vẫn còn chưa hết hoang mang. Đúng là nhờ có ông anh trai và cô bé nhân viên nên cậu và So Min mới thoát được một kiếp nạn, nhưng mà...xuất hiện một cách "ngẫu nhiên" như thế là thế bất nào?

Không nhận được bất kỳ phản hồi gì từ So Min, Se Chan quay sang nhìn cô, thì thấy đôi mắt nâu nhạt của cô đã mất đi tiêu cự, hướng ánh nhìn đăm đăm xuống mặt đường trải gạch màu hồng. Đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần jeans ngắn bước những bước lệch nhịp, xiêu vẹo, đang có xu hướng đạp phải một cục đá nào đó và vấp ngã.

Biết rằng cô bạn của mình đang suy nghĩ điều gì đó một cách vô cùng nghiêm túc, Se Chan huých nhẹ vào khuỷu tay So Min, và cô lập tức bừng tỉnh.

_ Sao vậy?

_ Làm gì mà như mất hồn thế?

_ À... _ So Min cười gượng. _ Không có gì đâu.

Se Chan thề có cái cột đèn đường bên cạnh cậu rằng câu đó 100% là nói dối.

_ Nói thật cho tớ biết đi, cậu đang nghĩ cái gì?

_ Ờ thì... _ So Min thở dài. _ Tớ muốn đi chơi với cậu thêm chút nữa...cơ mà có vẻ không được rồi.

_ Hả? _ Se Chan ngớ người. _ Sao lại không được?

_ Nói ra dài dòng lắm. _ So Min thở dài lần hai. Se Chan để ý thấy lông mày bên trái của cô đang giật nhẹ.

_ Vậy...hả?

Cậu vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng cậu nhận ra rằng cô bạn mình không muốn nói nữa, nên đành nuốt hết chúng trở lại vào trong bụng.

_ Thế thì... _ Nhớ ra rằng mình đã bỏ xe lại chỗ quán ăn, Se Chan đổi câu hỏi từ để tớ đưa cậu về thành. _ Tớ gọi taxi cho cậu nhé?

_ Không cần đâu. _ So Min khẽ mỉm cười. _ Tớ có người đón rồi.

Câu nói đó làm Se Chan chết sững. Đôi mắt nâu nhạt của cậu mở lớn, đồng tử thu nhỏ lại thành một chấm bé xíu chính giữa tròng mắt tối màu.

Người đón...

Ai...là ai...

_ Đừng có hiểu nhầm. _ So Min đấm nhẹ một phát vào giữa ngực Se Chan. Nói là nhẹ, nhưng thực ra nó đủ để khiến lồng ngực cậu đau tê tái. Cô bạn của cậu vẫn luôn mạnh như thế này sao? _ Anh trai tớ.

_ ...Cậu có anh trai từ khi nào vậy?

_ Cậu không biết luôn hả?

So Min nhướn một bên lông mày, khiến Se Chan cảm thấy da mặt mình nóng rực lên, đến độ có thể đun được nước trên đó.

_ Tớ...

_ Không biết là đúng đấy, tớ có nói đâu mà cậu biết.

_ ...

Nhìn thấy vẻ mặt đần thối của Se Chan, So Min được một trận cười nghiêng ngả. Cô vỗ bồm bộp vào vai và lưng thằng bạn mình, hệt như hành động khi phấn khích của ông anh cơ bắp nào đó, vừa hay lại đẩy nhanh quá trình nhảy số của não Se Chan.

Năm giây sau, nó vận hành trơn tru trở lại, và Se Chan nở một nụ cười bất lực do không thể nổi giận với So Min.

_ Đừng có trêu tớ nữa.

_ Không thích. _ So Min vừa cười vừa nói bằng giọng ríu rít, hệt như một chú chim nhỏ tinh nghịch. _ Nhìn mấy cái phản ứng của cậu giải trí lắm, nên mơ đi mà tớ thôi.

_ Cái số tôi... _ Se Chan lẩm bẩm và thở dài trước khi nói tiếp hòng đánh lạc hướng. _ Anh trai cậu chưa đến à?

_ Đến lâu rồi.

So Min tháo kính ra để quẹt nước mắt. Se Chan không hiểu làm cách nào So Min biết anh trai cô đến lâu rồi, có lẽ cũng do mấy cái linh cảm gia đình mà Ji Hyo và Gary hay làm với nhau.

Tuy nhiên, để nói chính xác về cảm xúc của cậu ngay lúc này, thì không có từ nào hợp hơn từ tiếc rẻ.

Sao tự dưng mình lại hỏi câu đấy nhỉ? Ngu quá đi!

_ Uh... _ Se Chan ngập ngừng. _ Vậy thì...cậu về đi.

So Min nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình và hỏi:

_ Thế thôi á?

_ Hả?

_ Cậu có quên cái gì không?

_ Quên cái gì?

Đôi môi vừa khẽ hé mở của So Min mím chặt lại. Cô chống tay lên trán, tỏ vẻ không tin nổi vào tai mình. Se Chan thì vẫn chưa hiểu rằng cậu đã quên cái gì nên ngơ ngác hỏi đi hỏi lại làm So Min phát cáu.

Cô nâng tay lên, vẫy nhẹ ra hiệu cho cậu cúi xuống một chút, ngang tầm mắt với mình, rồi túm cổ áo cậu và kéo giật lại, để môi mình chạm vào cái "bánh bao" trắng nõn trên má ai kia, khiến ai kia và một ai kia khác nữa đứng hình lần thứ n chỉ trong mười phút.

_ Quên cái này này. _ So Min đẩy Se Chan ra, đeo lại kính lên mắt. _ Không nên để con gái chủ động thế chứ, tên ngố này.

Đưa tay chỉnh sửa lại cái cổ áo phông đã nhăn nhúm của cậu bạn, cô mỉm cười, nháy mắt một cái như đang bắn tim tung toé ra xung quanh.

_ Mai gặp ở trường quay nhé, Chan Chanie ~

Dứt lời, cô lướt qua người cậu, bỏ đi về phía sau. Se Chan theo bản năng dõi mắt theo, thì thấy So Min mở cửa một chiếc xe ô tô màu đen ở gần đó, cúi người chui vào bên trong ghế phụ lái. Theo lời cô nói thì đó là xe của anh trai cô, nhưng mà biển số xe đó...tại sao nó lại quen thuộc như vậy?

Se Chan cố gắng đào sâu trong ký ức để tìm lý do vì sao cậu thấy chiếc xe đó quen, nhưng dù có cố đến thế nào, cậu vẫn không thể đào nổi dù chỉ một milimet.

Lý do là bởi, ngay bây giờ, cậu chẳng còn tâm trí nào để mà đào xới bộ nhớ nữa.

Mình đang mơ sao?

Se Chan tự cấu mình một phát rõ mạnh. Cảm nhận cái đau nhói trên mu bàn tay, cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang đi xa dần, chở theo người con gái cậu thương.

Cô ấy định làm gì vậy? Trêu đùa đến mức này đâu có giống cô ấy đâu? Hay cô ấy đang luyện skill mới? Hay cô ấy...

Sau 7749 câu hỏi khác nhau, cuối cùng, Se Chan đưa ra một quyết định mà cậu cho là chính xác nhất vào thời điểm hiện tại.

Cậu rút điện thoại ra, bấm gọi một số trong danh bạ. Sau năm tiếng tút, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

_ Alo?

_ Kwang Soo - hyung, em có cái này muốn hỏi...


(Đúng thời điểm mà sai người con ngựa nó rồi Channie ơi. :) )

___________


_ Giỏi ghê ha. _ Hyo Jin vừa lái xe vừa nói bằng một tông giọng thể hiện rõ rằng hắn đang dỗi. _ Hôn trai giữa đường cơ đấy.

_ Im dùm em cái. _ So Min cằn nhằn, xoa xoa khuôn mặt với nhiệt độ đang tăng dần đều của mình. Sao tự dưng hồi nãy cô lại làm cái việc mất giá như thế nhỉ? _ Anh giận cái gì?

_ Không giận sao được?! _ Hyo Jin gắt lên. _ Anh không cho em quen cái thằng vừa tù vừa ngố, vừa không biết xử lý tình huống, lại còn để em phải chủ động như thế đâu!

_ Kệ em! Em thích Se Chan như thế đấy! _ So Min cãi lại. _ Tù tù ngố ngố thế mới dễ thương chứ!

_ Em... _ Hyo Jin cứng họng. _ Thôi được rồi, gu của em thì anh không nói, nhưng mà cậu ta thậm chí còn chẳng phát hiện được ra anh hay mấy người kia, làm sao bảo vệ được cho em? Em quên rằng công việc của chúng ta rất đặc thù à?

_ Em đâu cần cậu ấy phải bảo vệ em đâu. _ So Min xụ mặt. _ Em có anh rồi mà.

_ Minnie. _ Hyo Jin nghiêm giọng. _ Anh không thể bảo vệ em mãi mãi, nên anh muốn em ở bên một người có đủ khả năng để bảo vệ cho em, để nhỡ một lúc nào đó...

_ ...

_ ...Nói chung là Yang Se Chan - ssi không được.

_ Cậu ấy không đáp ứng đủ tiêu chí của anh sao?

Hyo Jin lưỡng lự một chút, rồi gật đầu.

_ Anh không muốn nói thế này đâu. _ Hắn thở dài. _ Cậu ấy là hạng D.

So Min khẽ nhướn một bên lông mày. Cô biết rằng mấy thứ hạng của Hyo Jin không phải để đánh giá nhân cách hay tài năng của con người (thứ Se Chan chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa), mà là đánh giá về tiềm năng của "con mồi" của hắn. Theo đó, nếu lấy Captain Running Man Yoo Jae Suk là tiêu chuẩn cho hạng cao nhất (S), thì Se Chan thuộc hạng D, nghĩa là chỉ cao hơn người bình thường một chút xíu. Dĩ nhiên đó chỉ là đánh giá chủ quan của Hyo Jin, nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để hắn từ chối giao đứa em gái quý báu của mình cho cậu.

_ Chẳng cần là Se Chan, ai em dẫn về nhà mà anh chả cho là hạng D. _ So Min hừ lạnh, bĩu môi giận dỗi. _ Cứ thế đi rồi đến lúc em thành con ma ế nhá, em bắt đền anh đến muôn kiếp luôn!

_ Dĩ nhiên anh không thể để em gái anh ế rồi. _ Hyo Jin cười khổ, khẽ gõ ngón tay lên vô lăng xe. _ Thực ra anh cũng có nhắm trước được mấy người, khổ nỗi...

_ Khổ nỗi mấy người đó lại đi yêu nhau? _ So Min hoàn thành nốt câu của hắn, khiến ông anh cô nín bặt. Cô thừa biết mấy người mà hắn nhắm cho cô là ai, nhưng đời mà, đâu có cái gì hoàn hảo đâu, ví dụ như việc trai tốt lại toàn là tím chẳng hạn._ Thôi, bỏ đi, không bàn về vụ này nữa.

So Min thở hắt ra, khẽ chớp mắt một cái. Ánh nhìn trong đôi mắt cô đột nhiên lạnh đi, quay ngoắt 180 độ như thể vừa chuyển đổi nhân cách.

_ Anh xử lý tên paparazi đó thế nào rồi?

_ Xong xuôi rồi. _ Hyo Jin đáp, nhịp điệu gõ vô lăng của hắn đột nhiên nhanh hơn. _ Nhưng mà không phải do anh làm.

_ What?! _ So Min giật mình. _ Thế là Gary - oppa sao? Hay Ji Hyo - unnie?

_ Không... _ Hyo Jin lắc đầu, rồi quay sang nhìn đứa em gái nhỏ. _ Anh hỏi thật cái này nhé?

_ Vâng?

_ Running Man có vệ sĩ từ khi nào vậy?

___________


*Tách* *Tách*

_ Thắng đậm rồi.

Myung Hong nhếch mép cười, tay bấm lia lịa nút máy ảnh. Giây phút này cuối cùng cũng đã tới, thật không uổng công cô lẽo đẽo đi theo hai đứa ranh con kia cả ngày hôm nay.

Đống ảnh trong cái thẻ nhớ cũ của cô có thể không có tác dụng gì, hoặc nếu có thì cũng chỉ là do góc chụp, nhưng tấm này thì khác. Chẳng cần căn góc, Myung Hong cũng có thể có được một loạt những tấm cực hot để đưa lên đầu tít báo ngày mai, bởi vì vốn dĩ, hành động kia cũng đã đủ để xác thực mọi chuyện rồi.

_ Hóa ra họ thực sự hẹn hò.

Myung Hong hí hửng chụp thêm một tấm nữa trước khi Jeon So Min buông cổ áo Yang Se Chan ra. Cô nhét vội máy ảnh vào cái túi đeo bên hông và kiểm tra lại một lượt các thể loại thiết bị ở trong đó.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nói riêng và tòa soạn của cô nói chung có được một bài viết siêu hot như thế này. Những lần trước thì hoặc là cặp đôi chia tay, hoặc là bị báo khác cướp mất, hoặc không thì cũng bị công ty quản lý của nghệ sĩ đánh tiếng cho im lặng, đâm ra danh tiếng của tòa soạn vẫn chẳng đâu vào đâu. Lần này, sếp đã ra chỉ thị là phải đánh trước rồi bẩm sau, để khi công ty quản lý phát hiện thì cũng đã quá trễ. Myung Hong đánh giá điều đó là vô cùng sáng suốt.

Được rồi, giờ thì về viết bài thôi.

Nghĩ đến những đồng tiền mà mình sắp nhận được khi tung ra một tin cực hot như thế này, Myung Hong không khỏi cảm thấy phấn khích.

Nghề nhà báo không kiếm ra được bao nhiêu tiền, nếu cứ tiếp tục đưa những tin "hợp pháp" nhàm chán, không biết đến bao giờ Myung Hong mới có được cái cuộc sống nhung lụa, xa xỉ mà cô hằng mong muốn. Nhưng giờ thì khác rồi, tin tức này sẽ giúp cô có được sự chú ý của các tòa soạn lớn khác, hoặc nếu không thì cô cũng có thể có được một vị trí trong lòng mọi người, là một nhà báo "mẫu mực" chuyên đưa tin về những người nổi tiếng. Dù là con đường nào đi chăng nữa thì tiền đồ của cô cũng đều rộng mở, mà tất cả những gì Myung Hong cần hy sinh chỉ là danh tiếng của một cặp đôi duy nhất mà thôi.

_ Cảm ơn nhé, hai đứa. _ Cô gái "nhà báo" mỉm cười. _ Khi nào thành danh rồi, chị sẽ gửi quà cảm ơn hai đứa sau.

Lúc nói ra câu đó, Myung Hong không hề biết rằng, tiền đồ mà cô vẽ ra lúc nãy đã bị một bàn tay đóng sầm lại.

_ Xin chào. _ Người thanh niên trẻ đang chắn đường lui của Won Myung Hong chậm rãi cất tiếng. Đôi mắt đen sâu hun hút như miệng vực đằng sau cặp kính cận của cậu ta nhìn thẳng vào cô, khiến cô giật mình, bất giác lùi lại vài bước. _ Cô là nhà báo Myung Hong có đúng không?

_ Đ-Đúng vậy. _ Myung Hong cố giữ giọng mình không run rẩy. _ Cậu là ai?

_ Tôi là thanh tra Yoo, thuộc phòng hình sự của sở cảnh sát Seoul. _ Lời nói cùng với tấm thẻ cảnh sát cậu ta đưa ra làm cô phát hoảng. _ Myung Hong - ssi, tôi nghi ngờ cô có hành vi theo dõi, chụp hình người khác mà không có sự cho phép, mời cô theo tôi về đồn-

Không để thanh tra Yoo kịp nói hết câu, Myung Hong đã quay người, định chạy trốn theo hướng ngược lại. Cô đã từng là nhà vô địch môn chạy nhanh của trường khi còn học cấp ba, bây giờ thì tuy phong độ đã suy giảm nhưng tốc độ của cô vẫn là khó ai theo kịp, ngay cả cảnh sát. Chỉ cần chạy đến cuối con đường kia thôi, Myung Hong sẽ gặp được người đồng nghiệp đã chờ sẵn ở đó và tẩu thoát thành công.

Trên lý thuyết là thế.

_ Nếu cô không muốn có thêm tội chống người thi hành công vụ thì làm ơn hợp tác.

Còn sự thực, thì cô thậm chí còn chẳng có thời gian để mà chạy bước đầu tiên.

_ Tôi khuyên cô đừng hét lên thì hơn. _ Thanh tra Yoo nói ngay khi nhận thấy điều Myung Hong định làm. Đòn khóa tay của cậu ta rất chuyên nghiệp, không gây đau đớn nhưng lại chắc chắn đến mức cô không thể vùng vẫy được. _ Làm ơn hợp tác đi Myung Hong - ssi, tôi không muốn phải ra tay với phụ nữ đâu.

Lần đầu tiên trong hơn mười năm làm phóng viên, Myung Hong bị rơi vào thế bí. Bởi vì những bài cô từng viết đa phần không cần phải điều tra gì nhiều, nên chưa bao giờ cô đụng độ với cảnh sát, chứ đừng nói đến một thanh tra hình sự với trình độ võ thuật rõ ràng không phải dạng vừa.

Khó khăn lắm mới có được một bài hay, vậy mà sao ông trời cứ thích đùa bỡn cô vậy chứ?

Cũng may là đàn ông. Cô nhủ thầm. Đành phải dùng cách này vậy.

_ N-Ngài thanh tra. _ Myung Hong nói bằng giọng yếu ớt, cố tình quay đầu lại để cho cậu thanh tra kia thấy đôi mắt long lanh, ngập nước của cô. _ Tha cho tôi được không?

Qua khóe mắt, Myung Hong thấy khuôn mặt thanh tra Yoo cứng lại, còn nắm tay vững chắc thì hơi hơi buông lỏng. Nhân cơ hội, cô quay người, cố tình kéo cậu ta vào sát người mình và phô ra bộ dạng liễu yếu đào tơ vô cùng quyến rũ. Đến tận bây giờ, Myung Hong mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đang bắt giữ mình. Một khuôn mặt rất trẻ, và cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức chính cô còn cảm thấy ghen tị.

_ Ngài thanh tra đẹp trai ghê ấy. _ Myung Hong dùng cánh tay không bị kìm vòng qua cổ thanh tra Yoo, vươn người lên ghé sát tai cậu ta, thì thầm. _ Đẹp trai thế này, chắc sẽ không bắt nạt một cô gái đâu đúng không?

Thanh tra Yoo không nói hay làm gì cả, nhưng Myung Hong biết mỹ nhân kế của cô đã sắp thành công. Những chàng trai trẻ thế này thường rất dễ bị dụ dỗ bởi những chị gái lớn tuổi quyến rũ, mà vừa hay, Myung Hong lại có kha khá kinh nghiệm với đám phi công. Mặc dù cô cũng không hiểu tại sao một thằng nhóc nhìn như vị thành niên thế này lại làm được đến chức thanh tra, nhưng mà trẻ con thì vẫn là trẻ con, mà trẻ con thì nên được dạy bảo cẩn thận bởi người lớn.

_ Thế nào đây, ngài thanh tra? _ Myung Hong tiếp tục giở giọng quyến rũ, chậm rãi lướt những ngón tay với bộ móng dài được chăm chút cẩn thận lên chiếc áo bomber đen bóng của cậu thanh tra trẻ tuổi theo cái cách đủ để da gà nổi đầy lên hai cánh tay người khác. _ Tôi phải làm gì để ngài thanh tra tha cho tôi đây?

_ Hah... _ Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, thanh tra Yoo cũng chịu mở miệng. _ Giới nhà báo dạo này loạn thật.

Dứt lời, cậu ta kéo giật tay lại, đưa Myung Hong về thế gọng kìm y như cũ và còng tay cô lại bằng chiếc còng số tám không biết từ đâu ra. Rút điện thoại, cậu ta bấm số gọi cho một người nào đấy trong danh bạ.

_ Alo, Jun Tae - sunbaenim, Yeol Han đây. _ Vừa nói, thanh tra Yoo vừa áp giải Myung Hong đi, mặc cho cô không ngừng vùng vẫy, van xin tha mạng. _ Em mới bắt được một tội phạm chụp lén. Là nữ ạ. Em nghi là thần kinh không bình thường, và còn bị bệnh phô dâm nữa. Giờ em đưa về sở luôn được không anh?

_ ...Lại nhà báo theo dõi Running Man nữa đúng không?

_ ...Cậu bảo ai là phô dâm đấy hả thằng ranh con kia?!

_ ...Jae Suk - hyung? Không...gầy quá...ai vậy nhỉ? Nhìn...quen ghê...

Và đó là cách buổi hẹn hò đầu tiên của Maknae Couple kết thúc. :)))))))))))))


_END_


(Bonus:

:))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro