YooKook couple: It's time to fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cat sau khi xem bản Tiếng Anh và đọc lại bản Tiếng Việt: Cuối cùng...mình cũng đã trở về được với Trái Đất. :) )


*Rầm!*

*Reeeeng!*

Bằng một tốc độ không tưởng, Jae Suk tông thẳng vào chiếc cột đích, rồi ôm nó ngã bổ nhào xuống đất mẹ thân yêu. Anh nằm bẹp dí trên sàn, tay không ngừng đập vào nút báo động trong vô thức, đến tận khi Chul Min PD lên tiếng can mới chịu thôi.

Âm thanh bước chân giòn giã đổ dồn về phía hội trường, nơi đặt sân khấu phá án. Mười Running Man còn lại đồng loạt chạy vào, ai nấy cũng đều thở hồng hộc, nhưng khi thấy ông đội trưởng nằm sải lải một đống trước mặt, họ không do dự mà ngay lập tức đi tới đỡ anh dậy.

Hai chân Jae Suk gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sáu tiếng đồng hồ chạy miệt mài khắp cả Seoul, thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ và bị hành lên hành xuống bởi mấy đứa em mất nết đã rút cạn sạch sẽ thể lực của anh, khiến anh phải bám lấy người ở gần anh nhất - Kim Jong Kook - và tựa người vào anh ta mới có thể đứng vững.

_ Anh không sao chứ? _ Jong Kook lo lắng hỏi thăm.

_ Như này mà không sao hả? _ Jae Suk quắc mắt nhìn lại. _ Chul Min ah, mai mốt đừng có dọa trừ lương đội cảnh vệ nữa nhé.

_ ...Vâng. _ Chul Min trả lời sau một thoáng ngập ngừng, và chẳng cần nghĩ Jae Suk cũng biết cậu ta đang nói dối.

Anh ngước lên nhìn đội cảnh vệ - những người đã rượt đuổi anh liên tục trong sáu tiếng qua và giờ cũng đang đứng thở không ra hơi - bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm thông xen lẫn tội nghiệp.

Do Jae Suk đã quá mệt, nên Chul Min quyết định sẽ không quay phần phá án luôn mà để anh nghỉ ngơi trong một tiếng. Dù sao thì anh đã vượt chỉ tiêu khi hoàn thành cuộc đua trong chưa đầy nửa thời gian, nên anh xứng đáng được nghỉ. Mà có không xứng đáng đi nữa thì cũng phải nghỉ, còn tí sức nào nữa đâu mà quay cơ chứ?

_ Jae Suk - oppa, anh biết Thủ phạm là ai rồi ạ?

Khi Jae Suk đang ngồi thở trên ghế, Lizzy - một trong ba khách mời đặc biệt - lân la đến hỏi chuyện.

_ Dĩ nhiên rồi. _ Jae Suk mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu Lizzy. _ Nhưng mà không nói cho em đâu.

_ Sao ạ? Nói cho em đi mà!

Lizzy bĩu môi làm nũng. Có vẻ như cô đã rất tò mò về đáp án, đến mức có thể dùng cái sự đáng yêu chết người của mình để bức ép ông anh trai nói ra cho cô biết. Nhìn cô em nhõng nhẽo của mình thế này, Jae Suk không thể tưởng tượng được cô với nữ anh hùng đã cứu anh ở bãi gửi xe trong mơ lại là cùng một người.

Đáng yêu lúc bình thường, và dũng mãnh khi cần thiết, biết cách sử dụng linh hoạt các tính cách của mình như vậy, em gái anh đúng là lớn thật rồi.

_ Nói ra thì mất vui. _ Jae Suk vỗ đầu Lizzy lần nữa. _ Nên anh sẽ tiết lộ cho em một chút thôi nhé.

_ Là gì ạ?

Đôi mắt nâu của Lizzy bừng sáng. Jae Suk ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng:

_ Em không phải Thủ phạm.

Cái sự thật hiển nhiên chẳng cần nghe cũng biết đó chọc Lizzy nổi điên. Cô đấm Jae Suk một phát vào giữa bụng, rồi giận dỗi bỏ đi ra chỗ hai cô chị gái.

Jae Suk vừa ôm bụng vừa nhìn theo bóng dáng cô, rồi tự mình cười hạnh phúc.

Phải nói rằng, sau gần hai tuần bị kẹt trong giấc mơ quái đản kia, chỉ thấy những đứa trẻ đó còn sống là quá đủ với anh rồi.

_ Anh cà khịa con bé làm gì để nó đấm cho vậy?

Jae Suk giật mình khi giọng nói của Jong Kook đột ngột vang lên bên tai. Anh quay sang, thì thấy anh ta đã ngồi xuống bên cạnh từ khi nào không biết.

_ Anh có cà khịa nó đâu. _ Jae Suk nhún vai. _ Chỉ nói sự thật thôi mà.

Jong Kook nheo mắt nhìn lại tỏ vẻ không tin, nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh ta mở chiếc hộp đựng dụng cụ y tế đặt trên đùi mình, lấy một chai thuốc sát trùng cùng túi bông và nói:

_ Đưa tay đây em xem nào.

Jae Suk giật thót, theo phản xạ giấu bàn tay trái vào bên trong tay phải.

_ Có gì đâu mà xem?

_ Khỏi giấu, nãy em thấy rồi.

Jong Kook tóm lấy cổ tay Jae Suk, kéo mạnh về phía mình. Jae Suk khẽ rít nhẹ vì cơn đau nhói lan lên từ khắp nơi trên bàn tay. Jong Kook có để ý thấy, nhưng anh ta không quan tâm mà nhanh tay chấm miếng bông thấm đầy thuốc sát trùng vào vết trầy da trong lòng bàn tay anh, khiến anh kêu ầm lên:

_ Nhẹ thôi!

Jong Kook hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói đó. Anh ta giữ nguyên tốc độ, chuyển hướng miếng bông lên vết xước đứt đoạn kéo dài khắp cườm tay, lan đến tận đầu ngón út của Jae Suk. Biết rằng không thể phản đối, Jae Suk đành cắn răng, im lặng chịu đựng cơn đau thấu trời đến từ sự giận dữ của vị bác sĩ rõ-ràng-là-không-chuyên. Nó chẳng sánh là bao so với lúc anh giật còng tay hay đấm TV trong mơ, nhưng mà cũng vẫn rất đau.

Có lẽ thấy vẻ mặt chịu đựng của Jae Suk đáng thương quá, những động tác của Jong Kook phần nào nhẹ đi và chậm lại. Anh ta bỏ miếng bông lên nắp hộp y tế, rồi lấy ra mấy miếng băng cá nhân và cẩn thận dán nó đè lên miệng những vết thương của Jae Suk. Hành động dịu dàng bất thường ấy khiến Jae Suk cảm thấy hơi kỳ lạ.

_ Có chuyện gì vậy? _ Anh hỏi.

_ Em cũng không biết. _ Jong Kook nói bằng giọng khàn khàn. Anh ta đằng hắng một cái để thông lại cổ họng trước khi nói tiếp. _ Em cứ có cảm giác...là lạ thế nào ấy.

_ Vì điều sáng nay anh nói à?

Khi Jae Suk nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá trễ. Jong Kook nở nụ cười ngượng nghịu, khiến Jae Suk cũng ngượng theo. Mải chạy quá, anh gần như đã quên tiệt mất rằng sáng nay mình mới vừa làm trò con bò gì. Một tuần có tới bảy ngày, tại sao hôm nay lại phải là Thứ Hai cơ chứ?

_ Không... _ Jong Kook ngập ngừng. _ Uh...một phần thôi.

_ Thế đa phần là gì? _ Jae Suk hỏi để giảm bớt nhiệt độ trên mặt cả hai.

_ Em không rõ nữa.

Jong Kook dán cố định miếng băng cuối cùng vòng quanh ngón út của Jae Suk. Rồi chợt, anh ta di chuyển bàn tay, khiến mười ngón tay của họ đan nhẹ vào nhau.

_ Chỉ là...tự dưng lại không muốn buông tay anh ra.

Tim Jae Suk ngừng một khắc, rồi đập loạn xạ lên, thiếu điều muốn đục lồng ngực bay luôn ra ngoài. Trong cơn ngượng không tả xiết, anh vung tay gõ đầu tên ngốc kia một cái rõ mạnh, rồi bỏ đi thẳng ra chỗ Tổ chế tác ở ngay bên dưới.

_ Chul Min ah! _ Jae Suk gọi lớn. _ Bắt đầu quay thôi!

_ Dạ? _ Chul Min quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. _ Sao tự dưng...anh bị sốt à?!

Jae Suk áp tay lên má và trán mình. Chúng đều rất nóng, và chắc chắn là đang đỏ ửng lên hệt như quả gấc chín.

_ Không có! _ Anh kiên quyết phủ nhận.

_ Không thì sao mặt anh đỏ thế? _ Chul Min nhìn Jae Suk một lượt. _ Hay là Jong Kook - hyung-

Cậu im bặt ngay khi nhận ra mình lỡ mồm, nhưng câu nói đó vẫn không thoát ra được khỏi tai của Jae Suk.

_ Jong Kook làm sao?

_ Ah...uh...

Chul Min bối rối lắp bắp. Hai mắt cậu đảo qua đảo lại liên hồi, như đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu đó xung quanh.

Cuối cùng, cậu tìm thấy nó ở ngay chính "băng đảng" mà mình đang điều hành.

_ ...M-Mọi người! Chuẩn bị quay nào!

Jae Suk nhìn theo Chul Min đang chạy ra xa, chớp nhẹ mắt vài cái trong sự khó hiểu. Rồi chợt, anh nhận ra lý do, và quay phắt lại lườm Jong Kook, kẻ đang mỉm cười ngây thơ vô (số) tội và thu dọn đống bông băng của mình.

Thằng này... Jae Suk gầm gừ trong bụng. Rốt cuộc là bao nhiêu người biết rồi hả?!

___________


_ Camera, check.

_ Âm thanh, check.

_ Ánh sáng, check.

_ Jae Suk - hyung, anh sẵn sàng chưa?

_ Rồi.

_ Okay. Ba, hai, một, mở máy!

Bây giờ là bốn giờ chiều, tròn bảy tiếng kể từ khi cuộc đua chính thức bắt đầu.

Jae Suk đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu từ các Running Man, đồng thời chạy thoát được khỏi đội cảnh vệ - cấp dưới của Cảnh sát trưởng - và thành công nhấn vào chiếc chuông cuối cùng. Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất còn lại của anh, đó là chỉ ra được chính xác Thủ phạm đang trà trộn trong số mười đồng minh đã "giúp đỡ" anh cả ngày.

Jae Suk chỉ có một cơ hội, và nếu chọn sai, thì anh sẽ thua và phải nhận hình phạt là hóa trang thành Yondu rồi đi một vòng khắp trung tâm thương mại cho người ta chụp hình.

Một hình phạt vô cùng khủng khiếp, ngay cả với anh.

_ Xin chào tất cả mọi người. _ Nhận được hiệu lệnh của Chul Min, Jae Suk nhìn thẳng vào camera và bắt đầu nói. _ Tôi là Yoo Jae Suk, người được coi là nghi phạm chính trong vụ án xé bảng tên của Won Seol Ran - ssi. Tuy nhiên, tôi tuyên bố tôi vô tội! Và ngay bây giờ, tôi sẽ chứng minh điều đó.

Jae Suk lấy từ dưới gầm bàn lên một chiếc balo màu xanh, vật dụng được gửi ở chỗ cô em út Lizzy, người thứ năm anh gặp. Bên trong ban đầu chỉ có một trăm nghìn Won lộ phí cùng một chiếc laptop nhỏ, nhưng bây giờ, nó đã trở nên trĩu nặng bởi những thứ anh cất vào trong quá trình điều tra.

*Rẹt!*

Jae Suk mở khóa kéo của chiếc balo, lần lượt xếp từng món đồ lên bàn. Các Running Man ngồi bên tay trái và cả Tổ chế tác bên dưới đều nghiêm túc dõi theo từng động tác của anh. Bản thân Jae Suk cũng cẩn thận nhìn từng món đồ mình vừa bày ra, trong đầu tổng hợp lại các suy luận thành một chuỗi hoàn chỉnh, tiện thể vá luôn các lỗ hổng còn sót lại vì thiếu thời gian suy nghĩ.

Sau khi xong xuôi, anh đứng thẳng người, và bắt đầu màn suy luận của Thám tử Yoo Jae Suk.

_ Trước hết, tôi xin được nói cho mọi người nghe sơ qua về những món đồ tôi có ở đây.

Những món đồ mà mười Running Man kia giữ, không món nào là không có ích trong quá trình chạy trốn của Jae Suk. Tuy nhiên, số lượng những món có thể thực sự giúp Jae Suk phá án, thì lại chỉ có ba.

_ Người tôi gặp đầu tiên là HaHa - ssi, cậu ấy đã đưa tôi chạy thoát khỏi công viên, khỏi sự truy đuổi của các cảnh sát viên đằng kia. Món đồ cậu ấy giữ là xe ô tô, và đây là chìa khóa của nó.

Jae Suk cầm chùm chìa khóa tự động lên, lắc nhẹ vài cái khiến những chiếc chìa va vào nhau, tạo nên tiếng leng keng vui tai.

Lúc sáng, mười lăm phút sau khi Jae Suk bắt đầu bỏ chạy, anh đã nhận được tin nhắn của Chul Min về vị trí các Running Man khác đang ở. Trong số đó, người ở gần anh nhất là HaHa, chỉ cách công viên đầu tiên chưa đến hai trăm mét. Jae Suk tới nơi, và bắt gặp HaHa đang ngồi trong chiếc xe màu bạc được Tổ chế tác cấp cho, hệt như giấc mơ kỳ quái anh gặp phải tối qua.

Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng giấc mơ đó là điềm báo trước nên mọi thứ mới trùng hợp vậy, tuy nhiên, sau khi nghe câu than thở của HaHa khi ngồi xem anh làm nhiệm vụ, anh mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như thế.

_ Không hiểu sao sáng nay khi ngủ dậy chân em cứ ran rát. _ HaHa nói với vẻ mặt cẩm cáu trong khi xoa nhẹ lên đùi. _ Cả hai chân luôn. Da còn đỏ tấy lên y như vừa bị dội nước sôi ấy. Khó chịu cực.

HaHa trong mơ đã chết sau khi bị bom nổ vào ngày thứ mười ba. Bây giờ, ở ngoài đời thật, cậu lại bảo rằng da mình có vết như vết bỏng. Sự trùng hợp bất thường như vậy không khỏi khiến Jae Suk cảm thấy nghi ngờ.

Ngay sau đó, khi họ đến chỗ Kwang Soo, sự nghi ngờ của anh đã được xác thực là không hề vô lý.

_ Sáu vết lận. _ Kwang Soo chỉ liên tục vào những vị trí khác nhau trên người mình. _ Từ khi ngủ dậy em đã có rồi, thật không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Ngay khi nghe thấy câu đó, quả tim của Jae Suk rớt cái thùm luôn xuống dạ dày.

Không lẽ nào...

Sherlock Holmes đã từng nói: Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

Tuy nhiên, nếu sự thật quá khó tin, thậm chí nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, thì cũng không thể nào mà chấp nhận một cách quá mức dễ dàng.

Giấc mơ đó, rốt cuộc nó là cái quái gì vậy chứ?

*Cộc cộc*

Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn kéo hồn Jae Suk về lại xác. Anh ngước lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt của anh trai anh, Ji Suk Jin, đang truyền đi một lời cảnh cáo:

Làm cái gì mà ngẩn ra thế?

_ Ah... _ Jae Suk sực nhớ ra việc mình đang cần làm. _ Uh...sau khi gặp Lee Kwang Soo - ssi và lấy được chiếc điện thoại, tôi cùng cậu ấy và HaHa - ssi tới chỗ Ji Suk Jin - ssi. Tại đó, tôi đã nhận được thứ này.

Jae Suk cầm tập hồ sơ có biểu tượng của cảnh sát Hàn Quốc lên. Chỉ cần nhìn qua thôi, bất kỳ ai cũng đều hiểu rằng nó là một thứ rất quan trọng, và sẽ đóng một phần cực lớn vào vụ án.

Tuy nhiên, thay vì bắt đầu đi sâu vào tập hồ sơ đó, Jae Suk lại bỏ nó xuống bàn như một món đồ bình thường.

_ Do bị đội cảnh vệ đuổi tới nơi, tôi đã lạc mất cả ba người họ. _ Anh nói tiếp. _ Và ngay sau đó, Cảnh sát trưởng đã lộ diện.

Không cần quay lại, Jae Suk cũng biết Cảnh sát trưởng đang trao cho anh ánh lườm cháy bỏng. Chẳng lạ gì khi mà lúc trước, anh đã chơi người đó một vố khá đau.

Nhớ lại, thì hình như lúc đó tầm khoảng mười hai giờ trưa, Jae Suk cùng với Kwang Soo và HaHa tới gặp Suk Jin. Lý do họ chọn anh ta không phải là vì họ biết anh ta giữ tập hồ sơ quan trọng, mà là vì anh ta đang ở một quán ăn, còn ba người thì đã đói meo.

Tuy thế, có vẻ hôm này Phật không độ Jae Suk.

Họ chỉ vừa mới đến nơi, thậm chí còn chưa kịp nói được câu nào ra hồn, một đám người mặc áo đen đã xông thẳng vào trong nhà hàng và dọa cả bốn sợ mất mật. Jae Suk chỉ kịp cầm theo tập hồ sơ và Kwon Ryul VJ bỏ chạy, còn ba người kia thì ở lại cản đường cho anh.

Và đó là lý do họ thất lạc nhau đến tận bây giờ.

Chết tiệt. Vừa chạy, anh vừa rủa thầm. Ít nhất các người cũng phải để tôi hỏi Suk Jin - hyung bị thương ở đâu đã chứ!

Jae Suk chạy thục mạng trên đường phố, vừa chạy vừa tránh các người đi đường và liên tục nói xin lỗi, chẳng khác nào lúc anh trốn thoát khỏi bệnh viện theo kế hoạch của Kwang Soo. Mặc dù lần này anh không bị thương, không bị còng, và có một người chạy cùng anh nữa, nhưng hai lần đó vẫn có một điểm chung, là rất mệt, mệt vô cùng luôn.

Đột nhiên, một hình ảnh chạy vụt qua trong đầu Jae Suk, cắt ngang dòng hồi tưởng đang trôi qua miệng anh. Đó là hình ảnh về một cậu thanh niên trẻ trong chiếc áo bomber đen, có gương mặt vô cùng xinh đẹp và đôi mắt đen tuyền ánh lên nét sắc sảo, đang đứng tựa vào tường quan sát anh từng ly từng tí, hòng tìm cách bảo vệ anh khỏi những "đồng nghiệp" của cậu.

Người bạn mới duy nhất mà Jae Suk kết được, và cũng là điều duy nhất anh thấy hối tiếc khi thoát khỏi giấc mơ kia.

Yeol Han...

*Cộp cộp*

Lần thứ hai, tiếng gõ bàn của Suk Jin giúp Jae Suk hoàn hồn.

_ Lúc tôi gặp Cảnh sát trưởng ở ngoài trung tâm thương mại mà tôi đã lẩn trốn, tôi đã rất bất ngờ. _ Anh khẽ liếc về phía Cảnh sát trưởng qua góc mắt. _ Bất ngờ vì Cảnh sát trưởng có thể đoán được kế hoạch và chặn đường tôi.

Đúng thế.

Lý do Jae Suk bị rơi vào ổ phục kích của Cảnh sát trưởng, là vì anh đã quá coi thường người đó.

Người đó trong mắt anh không bao giờ là một người thông minh, nhưng xét về khả năng linh cảm cùng với độ đọc vị tâm lý người khác, cả Running Man này chắc chắn không ai bằng được.

Còn về danh tính của người đó...thì thật sự không hề khó đoán một chút nào.

_ Các bạn hãy nhìn kỹ vào đây. _ Jae Suk đưa tập hồ sơ lên lần thứ hai. _ Trên tập hồ sơ này, có một đặc điểm đã chỉ ra rất rõ thân phận của Cảnh sát trưởng.

Anh quay người, tiến thẳng về phía nơi các Running Man đang ngồi, rồi đưa tập hồ sơ lại gần Kwang Soo.

_ Lee Kwang Soo - ssi, cậu có đoán được là ai không?

Kwang Soo ngơ ngác nhìn Jae Suk, rồi nhìn tập hồ sơ. Đôi mắt nâu của cậu quét từ trên xuống dưới, rồi lại quét từ dưới lên trên. Quét đi quét lại không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt cậu vẫn đần thối, chứng tỏ rằng cậu chẳng hiểu gì cả.

_ Sao nào, Lee Kwang Soo - ssi? _ Anh hỏi. _ Cậu đã đoán được chưa?

_ Dạ... _ Kwang Soo nhìn lại một lần nữa. _ Chưa ạ...

_ Tôi cũng chẳng mong cậu đoán được đâu.

Do đã quá quen với sự phũ không tả xiết của con Châu Chấu ác quỷ nào đó, nhóc Hươu chỉ có thể gục mặt xuống mà cười như sắp khóc. Các anh chị em của cậu phá lên cười sằng sặc, riêng Jong Kook ngồi cạnh thì ôm và vỗ bồm bộp lên lưng cậu. Một sự an ủi không hề êm ái chút nào.

Jae Suk quay lại bàn thám tử, cố gắng lấy lại phong thái nghiêm túc ngầu lòi, thứ đã bay hết sạch sau khi thành công trêu Kwang Soo một vố. Anh đằng hắng vài cái cho thông giọng, trước khi giơ tập hồ sơ lên và chỉ vào con dấu màu đỏ đóng ở góc dưới bên phải của nó.

_ Các bạn khán giả, xin hãy nhìn kỹ vào đây.

Có không dưới ba cái camera đang được chỉnh chế độ zoom cận cảnh sau câu nói của anh.

_ Đây chính là con dấu của Cảnh sát trưởng, mà nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy được ba ký tự ẩn bên trong: C.S.I.

Bất kỳ ai khi nghe đến C.S.I đều sẽ nghĩ tới loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của bộ đôi quốc gia Mỹ - Canada: Crime Scene Investigation. Tuy nhiên, bất kỳ ai ở đây không bao gồm các thành viên trong Running Man. Bởi vì, C.S.I đối với họ mang một nghĩa hoàn toàn khác.

Cheon Seong Im.

_ Cảnh sát trưởng, người đã truy đuổi và suýt cho tôi out không biết bao nhiêu lần suốt cả ngày hôm nay, không ai khác chính là Át chủ bài của Running Man, Song Ji Hyo.

Toàn bộ đèn xung quanh sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một ánh sáng trắng le lói chiếu thẳng vào chỗ ngồi của Ji Hyo. Cô khẽ nheo mắt lại vì chói, rồi ngay lập tức đứng lên, theo bản năng diễn viên vỗ tay và cúi chào cảm ơn tất cả mọi người.

Do cũng cô có thể là Thủ phạm, nên sự đồng ý chỉ là xuông và bảng tên cô vẫn chưa được xé xuống.

_ Jae Suk - hyung. _ Khi ánh đèn bật lên, giọng nói vang lên đầu tiên là của khách mời đặc biệt thứ hai, Kang Gary. _ Sao anh lại phát hiện sớm thế? Uổng hết cả công sức của em.

_ Thì tại nó đập vào mắt anh. _ Jae Suk cười khổ. _ Chứ anh có biết cậu giữ gợi ý về Cảnh sát trưởng đâu chứ.

Gary trề môi, tỏ vẻ bất mãn. Cậu có lẽ sẽ làm vẻ mặt đó cho đến khi quay xong nếu Ji Hyo không lên tiếng:

_ Oppa, anh có biết là tại anh mà em không bắt được Jae Suk - oppa không?

_ Ờ đúng rồi đấy. _ Jae Suk hùa theo, đập cái bộp lên chiếc laptop được cấp cho mình. _ Mà cậu chẳng có lap để xem gợi ý, thế bất nào cậu lại biết được?

_ Uh... _ Gary chuyển từ trạng thái giận dỗi sang ngập ngừng, mắt liếc liếc sang nhìn vợ. _ Linh cảm của một người chồng chăng?

_ Hah! _ Jae Suk chế giễu. _ Hai vợ chồng có khác. Chỉ khổ ông anh này thôi.

Trong lúc Jae Suk và Ji Hyo - aka những người duy nhất biết chuyện - mải mê chọc ghẹo ông chồng bình yên, những thành viên còn lại vẫn trố mắt nhìn Ji Hyo vì sốc.

_ What??? _ So Min kêu lên bằng Tiếng Anh. _ Unnie, chị là Cảnh sát trưởng thật sao?

_ Ừ. _ Ji Hyo mỉm cười, vỗ vai em gái. _ Xin lỗi nhé.

_ Unnie, sao chị lại lừa em? _ Lizzy giận dỗi đấm nhẹ tay Ji Hyo. _ Uổng công em tin tưởng, khai sạch hết cho chị!

_ Ra là em hả Soo Young?

Khóe mắt Jae Suk giật nhẹ. Bảo sao anh vừa xuống xe ở chỗ Joong Ki là bị đội cảnh vệ rượt cho té khói. May mà thoát được chứ không là con bé này thành tội đồ rồi.

_ Hahaha...

Lizzy cười ngượng, xấu hổ vò vò tóc. Joong Ki - khách mời đặc biệt cuối cùng - với tay sang, thay mặt tất cả anh chị ký đầu cô một phát để trừng phạt vì tội tin người quá đáng, rồi ngay sau đó cậu bị cô cốc đầu lại.

Nhìn hai đứa em nhỏ của mình vui vẻ đùa nghịch, Jae Suk bất giác mỉm cười.

Trong giấc mơ, hai đứa trẻ này là những người duy nhất anh có thể bảo vệ khỏi cái nghịch cảnh khốn nạn đã cướp đi cuộc sống của anh và mười người khác. Tuy nhiên, cái kết dành cho chúng vào lúc ấy có thực sự tốt không, khi mà chúng là người sẽ phải chịu dày vò đến cuối cuộc đời vì không thể làm gì được cho những người thân của chúng?

Người ra đi thì đã ra đi, nhưng những người ở lại sẽ phải gánh chịu nỗi đau tột cùng.

Nghĩ đến việc mình chính là người gây ra nỗi đau ấy cho họ, Jae Suk lại thấy vô cùng ân hận.

Thật may rằng, đó chỉ là một giấc mơ.

*Cộc cộc*

_ Tập trung lại đây nào.

Jae Suk thấy hơi sai sai khi mà chính người đã mất tập trung đến ba lần lại đang kêu gọi sự tập trung của người khác.

_ Tiếp tục với vụ việc. Trong lúc Kang Gary - ssi ngăn Song Ji Hyo - ssi để giúp tôi chạy thoát, cậu ấy đã kịp tuồn cho tôi một chiếc USB. _ Anh cầm chiếc USB màu đen lên. _ Nó chứa thông tin về Cảnh sát trưởng.

Khi Jae Suk nhận được chiếc USB đó, anh hoàn toàn không hiểu nó có tác dụng gì hay cách sử dụng nó ra làm sao. Chỉ đến lúc Lizzy đưa anh balo cùng chiếc laptop mini, anh mới hiểu ra mọi chuyện.

Bên trong USB chứa rất nhiều những câu đố khác nhau, mỗi câu đó cho ra một từ, mà khi giải ra rồi ghép lại, Jae Suk nhận được hai câu gợi ý:

Tên của Cảnh sát trưởng là "Tống Trí Hiếu".

Cảnh sát trưởng không phải Thủ phạm.


(Lưu ý: Tống Trí Hiếu viết bằng Hán tự, và là tên phiên âm tiếng Hán của Song Ji Hyo.)


Jae Suk nhìn Gary, bối rối không biết phải nói làm sao. Chiếc USB cậu đưa cho anh, nói theo kiểu nói giảm nói tránh thì là không quá giá trị, còn nói huỵch toẹt ra là hoàn toàn vô dụng. Cả hai gợi ý đều là những thứ anh đã nắm bắt được từ tập hồ sơ của Suk Jin, nên chiếc USB kia chẳng còn cần thiết nữa.

Tuy nhiên, Jae Suk không muốn làm Gary buồn, nên anh nhỏ nhẹ bảo:

_ Chiếc USB này đã giúp ích cho tôi rất nhiều, khi nó chứng thực suy luận của tôi về Song Ji Hyo - ssi.

Anh liếc nhìn sang Gary thì thấy vẻ mặt cậu tràn đầy tự hào, còn người bên cạnh cậu thì lại nhướn mày, tỏ ý nghi ngờ câu nói đó.

_ Jae Suk - hyung. _ May thay, Jong Kook đã lên tiếng cứu anh. _ Lúc em đón được anh là lúc anh vừa chạy thoát khỏi Ji Hyo đúng không?

Jae Suk thoáng cứng người lại.

_ Ừ...đúng.

_ Nếu em không nhầm, thì lúc đấy anh có bảo em rằng anh đã biết thủ phạm là ai.

Đôi mắt nâu của Jong Kook ánh lên vẻ sắc sảo, giống như một người nào đó mà anh ta đã rất gắn bó trong giấc mơ tối qua.

_ Liệu rằng lúc đó, anh có đang nói dối không?

Jae Suk im lặng nhìn Jong Kook trong nửa giây, rồi nói:

_ Không, không hề. _ Anh trầm giọng. _ Lúc đó, tôi đã đoán ra Thủ phạm là ai rồi.

Jae Suk rà tay một lượt qua các vật dụng trước mặt anh, lần lượt đẩy ba món đồ lên trước. Đầu tiên là tập hồ sơ vụ án của Won Seol Ran, sau đó là hai chiếc USB màu đỏ rực có thiết kế giống hệt nhau.

_ Hai chiếc USB này, tôi lấy từ So Min và Se Chan. _ Anh nói, mắt khẽ đảo nhẹ về phía hai đứa út hiện tại. _ Bên trong là gợi ý về Thủ phạm đã xé bảng tên Won Seol Ran - ssi. Tuy nhiên, bởi vì chúng là hai chiếc, nên dĩ nhiên gợi ý cũng đã bị chia thành hai nửa riêng biệt, mà chỉ khi ghép lại với nhau, chúng ta mới có thể hiểu ý nghĩa của nó.

Jae Suk mở laptop lên, cắm chiếc USB của Se Chan vào. Một nhân viên hậu trường chạy lên, giúp anh kết nối laptop vào máy chiếu. Trong khi chờ đợi, Jae Suk đứng hồi tưởng lại lúc anh mở chiếc USB này lên khi ngồi taxi đến đây.

Không giống như những câu đố về Ji Hyo, thứ trong USB của Se Chan hoàn toàn đơn giản, đơn giản đến mức Jae Suk chỉ muốn đập đầu vào bàn phím chết cho xong.

Cửa hàng Á Phi Âu bán cái gì?

Do ở cạnh anh là cái máy quay, còn trước mặt anh là bác tài xế, Jae Suk đã phải cắn răng mà nuốt tiếng chửi thề của mình vào trong bụng, giống như những gì anh đang làm ngay bây giờ.

Jae Suk quét mắt một lượt qua Jong Kook, Suk Jin và HaHa, những người đã ở cạnh anh vào ngày hôm đó. Quả nhiên, khuôn mặt họ cũng có biểu cảm tương tự, khó hiểu, và khó chịu.

_ Sao anh cảm giác anh biết đáp án câu này nhỉ? _ Suk Jin lẩm bẩm.

Thì anh là người nhập nó vào quả bom mà...

_ Gợi ý để giải nó nằm trong chiếc USB của So Min.

Jae Suk cố gắng xua tan đi nỗi nhớ về cậu thanh tra trẻ tuổi họ Yoo đang dâng đầy lên trong lồng ngực. Anh rút USB của Se Chan ra rồi cắm cái của So Min vào mà không hề để ý rằng đám anh em của anh đang nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan sự kỳ thị.

Màn hình tối lại rồi bật sáng lên một lần nữa khi Jae Suk click chuột vào file gợi ý. Một lá cờ Việt Nam với độ phân giải full HD hiện lên, và Jae Suk muốn đập đầu vào bàn phím lần thứ n.

_ Uh... Câu hỏi này...nói khó thì không khó mà nói dễ thì cũng không dễ.

Thực ra, anh giải được nó phần nhiều là nhờ Yoo Yeol Han.

_ Để giải thích cặn kẽ được nó thì dài dòng lắm, nên trước hết, tôi sẽ giúp mọi người loại trừ các nghi phạm.

Jae Suk mở tập hồ sơ ra, tách ghim để lấy từng trang một. Anh đằng hắng một cái cho thông cổ, rồi bắt đầu giải thích với giọng điều nguy hiểm hệt như mấy ông thám tử trên phim truyền hình:

_ Người này là một người thuận tay phải.

Anh đưa tấm ảnh chụp bảng tên của Won Seol Ran lên.

_ Vai áo bên trái và góc bảng tên bên phải đều có vết nhăn, chứng tỏ rằng Thủ phạm đã dùng tay trái nắm lấy vai cô ấy, rồi dùng tay phải với nhiều lực hơn để xé. Xé một cách chuyên nghiệp thế này, 90% khả năng đây là một người...theo chương trình đã lâu.

Ý của Jae Suk là có thể loại trừ Joong Ki, Lizzy, Se Chan và So Min. Joong Ki với Lizzy đã rời chương trình quá lâu, còn Maknae Couple chưa đủ kinh nghiệm để xé bảng tên một cách dứt khoát như thế.

Loại trừ cả bản thân Jae Suk cùng Cảnh sát trưởng Ji Hyo, thì còn năm nghi phạm.

_ Hãy nhìn vào tấm ảnh chụp cỡ giày này.

Anh đưa tấm ảnh chụp một vết giày để lại tại hiện trường lên trước máy quay. Hôm nay trời mưa, địa điểm nơi Won Seol Ran bị loại là trong một khu vườn, cho nên dấu giày hằn lên rất rõ dưới lớp đất bùn ẩm ướt.

Trong tài liệu có ghi cỡ giày là 270 đến 280mm, quá nhỏ so với chân Kwang Soo. Dĩ nhiên cậu ta cũng có thể đi một đôi giày cỡ nhỏ hơn để đánh lạc hướng, tuy nhiên, độ sâu của vết giày ở tất cả mọi điểm là như nhau, nên chắc chắn không thể là của một người chân to đi giày size nhỏ được.

Còn bốn.

Suk Jin, Jong Kook, Gary, HaHa, tất cả đều không có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tuy nhiên, người đáng nghi hơn cả lại là Jong Kook và HaHa, bởi vì họ đều nói món đồ họ được Tổ chế tác đưa cho là xe ô tô.

Mặc dù Tổ chế tác cũng không nói rằng hai người không thể sở hữu cùng một món đồ giống nhau, nhưng việc này - cộng thêm cả hai món đồ có giá trị cao mà Suk Jin và Gary đã giữ - chắc chắn không thể nào chỉ là trùng hợp được.

Nghĩa là, nghi phạm giờ đây đã giảm xuống chỉ còn có hai.

Yếu tố quyết định giúp Jae Suk khẳng định được chắc chắn là hai chiếc USB kia. Nhưng, trước cả khi gặp Se Chan và So Min, anh cũng đã ngờ ngợ được ai là Thủ phạm rồi.

Nếu giấc mơ đó là đúng, thì Thủ phạm là...

_ Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với câu đố này.

Jae Suk chỉ tay lên màn hình. Nhờ sự giúp đỡ của Se Chan, anh đã có thể chia hai cái file đó sang hai khung cửa sổ cạnh nhau trên cùng một màn hình, để không phải cắm đi cắm lại đến mòn cái USB ra nữa.

_ Đáp án của nó, là-

_ Áo giáp sắt.

Lần đầu tiên từ khi thành MC quốc dân, Jae Suk bị ngắt lời bởi ai đó. Chẳng những một người, mà tới hai.

Jong Kook và Suk Jin - hai con người vừa lên tiếng - nhìn nhau, còn tám Running Man còn lại đổ dồn ánh mắt vào họ. Chỉ riêng có một người là đứng chết lặng lại chỗ, toàn bộ những gì anh định nói nghẹt cứng lại trong họng.

Tại sao họ...

_ Sao lại là Áo giáp sắt ạ? _ Se Chan thắc mắc.

Suk Jin đảo mắt một vòng, khẽ nhíu mày lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chừng hai giây sau, anh cất tiếng, như một cỗ máy được ghi âm sẵn:

_ Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Nói ngắn gọn, là áo giáp sắt được mua ở cửa hàng Á Phi Âu. Một câu đùa nhạt thếch.

Tim Jae Suk ngừng đập trong một khắc. Đồng tử của HaHa giãn rộng bên trong tròng mắt, còn ánh mắt của Jong Kook thì lạnh đi, như bị phủ một tầng sương giá.

_ H-Hyung! _ Jae Suk nói như hét. _ Làm sao anh biết được việc đó?!

Trước khi Suk Jin kịp trả lời, thì Jong Kook đã nói:

_ Đúng là các anh khi nghe sẽ thấy khá khó hiểu, bởi vì nó không phải một câu có nghĩa, mà là mẹo học của học sinh Việt Nam về dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng khàn khàn, chậm rãi của Yoo Yeol Han:

_ Bất kỳ học sinh Việt Nam nào cũng đều biết về nó, nhưng học sinh Hàn Quốc thì không. Mà người lớn...thì lại càng không.

Suk Jin và HaHa đứng bật dậy khỏi ghế. Jae Suk loạng choạng lùi lại phía sau, thắt lưng va vào cái bàn khiến nó lật ngửa, rơi xuống khỏi sân khấu, tạo thành một tiếng động ầm ĩ vang khắp cả khán phòng.

_ Cắt! _ Ở bên dưới, Chul Min hét lên. _ Dừng quay!

Sự nhốn nháo, hỗn loạn lấp kín cả hội trưởng, nhưng không một âm thanh nào lọt được vào tai Jae Suk.

Anh ôm chặt lấy đầu, vò mái tóc đen đã được chải gọn gàng khiến nó rối bù, gần như sắp đứt ra tới nơi. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh xoay mòng mòng như một cái chong chóng, những âm thanh loạn xạ liên tục nhảy múa trong đầu khiến anh nổ đom đóm mắt, không thể phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực. Tiếng gọi của những người xung quanh, giọng nói của Yoo Yeol Han và Hwang Yeong In, tiếng những thiết bị được chỉnh trang lại, tiếng quả bom nổ chói tai, và cả tiếng hét vô nghĩa của chính anh, tất cả tạo nên một tổ hợp âm thanh không thể nào kinh khủng hơn. Jae Suk chỉ muốn phá hủy luôn màng nhĩ của chính mình, để không phải nghe những âm thanh đó nữa.

Mười bốn ngày kẹt trong giấc mơ, mười bốn ngày với đủ mọi loại ác mộng, đã khiến tinh thần anh bị đẩy đến cùng của giới hạn chịu đựng.

Và bây giờ, nó chính thức bùng nổ.

_ Ah...ah...AHHHHHHHHH!!!

Jae Suk khuỵu xuống sàn, gào thét trong đau đớn. Rồi đột nhiên, tiếng hét của anh bị chặn đứng lại bởi một thứ lạ lẫm, nhưng có chút gì đó quen thuộc.

_ Jae Suk - hyung, nghe em này.

Đồng thời, bên tai anh vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng.

_ Nghe em này, tập trung vào em thôi.

Cảm giác kỳ lạ ấy lại quay lại, thoáng qua trên môi anh. Cả cơ thể anh được bao phủ bởi sự ấm áp đáng tin cậy.

_ Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Có em ở đây rồi, không sao đâu.

Mất một lúc để Jae Suk nhận ra giọng nói ấy thuộc về ai. Theo bản năng, anh ôm chặt lấy người đó, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc và khóc nức nở như một đứa trẻ.

_ Jong Kook ah... _ Vừa khóc, anh vừa gọi tên người đó, hệt như một lời cầu xin.

_ Đây, em đây. _ Jong Kook nhẹ nhàng vuốt lưng anh. _ Em sẽ không bỏ anh lại một mình nữa đâu.

Sự đau đớn trong đầu Jae Suk dần dịu lại. Nhịp tim của anh cũng từ từ giảm xuống. Anh quỳ tại chỗ, im lặng tận hưởng sự dễ chịu này, trước khi nhận ra xung quanh mình đang im lặng một cách không bình thường.

Oh sh-

_ Jong Kook ah. _ Anh run giọng. _ Làm ơn nói với anh rằng chúng ta đang ở nơi không người đi.

_ Chúng ta đang ở nơi không người.

_ ...Đừng có nói dối một cách rõ ràng thế chứ.

Jae Suk gỡ cơ thể mình ra khỏi vòng tay của Jong Kook, rồi đứng dậy và xách anh ta dậy theo. Hai người họ ngượng ngùng đưa mắt nhìn hàng đống người ở xung quanh, những người đang im lặng nhìn lại họ chằm chằm. Ánh mắt của mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau, nhưng tựu chung lại, thì tất cả đều muốn hỏi: Chúng ta nên phản ứng thế nào cho hợp lý bây giờ?

Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau bằng ánh mắt, nhiệm vụ phá vỡ sự khó xử được giao lại cho ông anh cả của dàn cast chính, Ji Suk Jin.

_ Ah...uh... _ Suk Jin ngập ngừng. _ Cậu...không sao chứ?

_ Vâng. _ Jae Suk cười gượng. _ Hồi nãy tâm lý em có hơi bất ổn, em xin lỗi.

_ Có thể tiếp tục quay được không?

_ Chắc là...có ạ.

_ Thế...thì tốt.

Vậy là, không ai bảo ai, tất cả mọi người đều quay về vị trí ban đầu. Không ai trong số họ là không cảm nhận được sự kỳ lạ vẫn đang lởn vởn trong bầu không khí, tuy nhiên, họ chọn lờ đi để có thể hoàn thành công việc một cách ổn thỏa.

Chiếc bàn của Jae Suk  được dựng lên lại sân khấu, với đầy đủ trang thiết bị mà anh đã bày lên. Cả laptop, điện thoại và máy chiếu đều rất may mắn khi không gặp vấn đề gì sau cú đáp đất.

Chul Min kiểm tra máy quay cùng âm thanh một lần nữa, rồi hô diễn.

Jae Suk đằng hắng để thông giọng, nhanh chóng sắp xếp lại mớ suy luận trong đầu. Anh không biết rằng đoạn vừa rồi của Suk Jin và Jong Kook có nên được dùng hay không, nên anh nói lại một lần nữa để đề phòng:

_ Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu.

Jae Suk vô thức đưa tay về phía lá cờ Việt Nam theo kiểu trang trọng.

_ Câu này không phải là một câu có nghĩa, ngay cả trong Tiếng Hàn hay Tiếng Việt, bởi vì nó là mẹo vặt của các học sinh Việt Nam khi học môn Hóa học. Ban đầu, tôi cũng chẳng hiểu tại sao Tổ chế tác lại dùng câu đố này làm gợi ý, cho tới khi tôi biết được một điều...

Anh ngừng lại, đồng thời đưa mắt quét qua các Running Man. Tất cả họ đều tập trung lắng nghe anh, duy chỉ có một người đang nhướn mày, nhìn anh đầy châm biếm. Jae Suk nheo mắt nhìn lại người đó và mở miệng:

_ Mẹo vặt đó, là để ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Bản chất của giấc mơ hôm qua là một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng ấy xuất hiện hòng giúp anh biết được, nỗi đau đến từ sự mất mát, hy sinh, bất lực và phản bội, kinh khủng đến nhường nào.

Mà nếu cơn ác mộng đó là điềm báo cho cuộc đua lần này, thì chắc chắn, người anh buộc phải chiến đấu lại cũng sẽ chính là người quan trọng nhất với anh, người đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, và là người anh yêu thương nhất.

Đó là lý do, ngay từ khi cuộc đua bắt đầu, Jae Suk đã biết Thủ phạm là ai.

_ Trong số mười một Running Man, chỉ có một người duy nhất mang cái tên liên quan đến kim loại.

Anh đưa tay lên, chỉ thẳng về phía người chỉ vừa mới ôm mình vài phút trước.

_ Thủ phạm chính là cậu, Kim Jong Kook.

Và đó là cách mà cuộc đua kết thúc, với phần thắng thuộc về...

Thám tử Yoo Jae Suk.

___________


*Cạch*

Jong Kook mở cửa xe ô tô ra, khẽ nheo mắt lại vì sự chói sáng đột ngột đến từ những chiếc đèn. Mắt anh còn chưa kịp thích ứng, thì một giọng nói đã vang lên:

_ Chào buổi tối, Yondu - ssi.

_ Đừng có trêu em nữa.

Jong Kook cằn nhằn, chui vào trong ghế lái và đóng cửa lại. Hồi nãy anh đã được tẩy trang trong phòng make up, nên giờ trên mặt chỉ còn sót lại chút sơn xanh.

_ Tại ai mà em thành ra thế này, hả?

_ Tại cậu.

Jae Suk bật cười, đưa cho Jong Kook chai nước. Anh nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

_ Anh không bỏ Scopolamine vào đâu đúng không?

_ Mặt Hyo Jin anh còn chưa thấy thì đâu ra Scopolamine mà bỏ vào cho cậu?

Jae Suk ném luôn cả chai nước lên người Jong Kook, rồi quay phắt đi. Jong Kook chợt nhận ra anh ta đang trong trạng thái suy tư.

_ Sao vậy ạ?

Jae Suk im lặng, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại. Ánh đèn đường màu vàng nhạt bao phủ lên chiếc xe, khiến bóng dáng anh ta lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm, quyến rũ đến lạ thường.

Mãi một lúc sau, Jae Suk mới nói:

_ Cậu nhớ lại giấc mơ đó từ khi nào?

Câu hỏi ngoài sự đoán khiến Jong Kook bối rối trong giây lát.

_ Lúc anh nói về câu đố. _ Anh trả lời. _ Cũng không hẳn là em nhớ hết đâu.

_ Anh cũng thế mà. _ Jae Suk thở dài. _ Con người ta sau khi ngủ dậy mười phút sẽ bắt đầu quên đi về giấc mơ. Tuy nhiên... _ Anh đặt tay lên ngực mình. _ Chỗ này chưa bao giờ hết đau.

_ Đau lắm sao?

Jong Kook đưa tay sang, áp tay mình lên mu bàn tay của Jae Suk, và cảm nhận thân nhiệt đang lan truyền khắp cơ thể anh ta.

_ Đỡ hơn chưa ạ?

_ Cậu là người làm anh đau nhất đấy.

Jae Suk nhếch mép cười. Quả thật, trong giấc mơ đó, anh ta chỉ thực sự phát điên sau khi Jong Kook ra đi.

_ Anh cũng làm em đau mà. _ Jong Kook lẩm bẩm. _ Cả em, lẫn Yeol Han.

Jae Suk rút tay ra, đặt lên tay Jong Kook và nhắm hờ mắt lại.

_ Cậu nghĩ nó có thật không?

_ Vẫn còn sống nhăn răng ở đâu đó ngoài kia. _ Jong Kook mỉm cười. _ Tiếc thật, em tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể làm nó cười, vậy mà giờ đổ sông đổ bể hết rồi.

Cũng giống như Jae Suk, sự hối tiếc lớn nhất của Jong Kook khi thoát khỏi giấc mơ, chính là ba chữ Yoo Yeol Han.

Đứa trẻ ngây thơ luôn tỏ ra mình là một người vô cảm, cố nuốt hết toàn bộ cảm xúc - cả buồn lẫn vui - vào sâu bên trong, để xây dựng hình tượng cool ngầu mạnh mẽ hòng che giấu đi sự yếu đuối trong tâm hồn. Jong Kook biết đó là biểu hiện của một người đã phải chịu vô vàn tổn thương trong quá khứ, nên lẽ dĩ nhiên, cậu ta không dễ mở lòng mình ra với bất cứ ai.

Trong một tuần mà có thể làm cậu ta mỉm cười, anh thấy đó đã là thành tựu lớn lắm rồi.

Anh nhìn sang Jae Suk, người vẫn đang giữ tay anh trên lồng ngực mình rồi nằm thư thái như không.

Nếu là anh ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?

_ Thì làm lại thôi. _ Đột nhiên, Jae Suk cất tiếng, khiến Jong Kook giật mình.

_ Dạ?

_ Thất bại rồi, thì làm lại thôi. _ Jae Suk mở hé mắt ra, hai đồng tử đen đặc ánh lên tia tinh nghịch. _ Tìm Yeol Han, rồi huấn luyện nó lại từ đầu thôi.

_ Yeol Han không phải là cún đâu mà huấn luyện ạ.

_ Ừ, nó không phải cún. Nó là mèo. _ Jae Suk mỉm cười. _ Và cậu có thể biến con mèo đó thành con người lại được không?

Jong Kook đứng hình trong vài giây. Rồi sau đó, khi nhận ra hàm ý của Jae Suk, anh nở nụ cười khổ sở.

_ Em không thể.

_ Cậu có thể.

_ Sao anh biết?

_ Vì cậu là Kim Jong Kook.

Jong Kook sững người lần thứ hai.

_ Anh nói như kiểu em có thể làm được tất cả mọi thứ ấy. _ Anh gục đầu lên vô lăng, than thở. _ Em có phải thần thánh đâu chứ.

_ Cậu đã cứu anh. _ Bàn tay đang đặt lên tay Jong Kook siết chặt lại. _ Vậy nên, với anh, cậu chính là thần thánh.

Sự chân thành trong giọng nói đó khiến Jong Kook không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Anh vùi mặt vào sâu trong cánh tay đặt trên vô lăng, hòng không để người kia thấy khuôn mặt đang ngày càng nóng rực như thiêu như đốt.

Sao mà đám họ Yoo toàn mấy người...

_ À mà. _ Chợt, Jae Suk ngập ngừng. Jong Kook cảm nhận được quả tim bên dưới lồng ngực anh ta đang đập nhanh hơn. _ Hồi nãy, lúc anh bị khủng hoảng tâm lý ấy, cậu đã làm cái gì?

_ Dạ?

Jong Kook đảo mắt, cố gắng nhớ lại. Do lúc đấy quá vội, mọi hành động của anh đều gần như diễn ra trong vô thức, nên phải mất một lúc khá lâu anh mới nhớ được mình đã làm ra những gì.

Một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên trên môi anh.

_ Có gì đâu ạ.

_ Thế tại sao Ji Hyo vỗ vai cậu kiểu đấy? _ Jae Suk nhíu mày. _ Rõ ràng hai đứa-

Lần thứ hai trong ngày, anh bị chặn họng bởi Kim Jong Kook.

Và cũng là lần thứ hai trong ngày, họ hôn nhau.

_ Có gì đâu ạ.

Jong Kook mỉm cười, một nụ cười không có xíu xiu gì là trong sáng.

Nếu tính cả lần trong giấc mơ, thì đã ba lần YooKook couple chính thức hôn nhau. Tuy nhiên, khác với hai nụ hôn đầy mãnh liệt và mang tính chất ru ngủ khi trước, nụ hôn này không kéo dài quá một giây, và rõ ràng là dùng để chặn họng.

Nhận ra điều đó, Jae Suk nổi điên, lao người về phía trước và cho con Hổ kia một phát đập trán vào thẳng miệng.

Jong Kook gào lên đau đớn. Cú đập chưa đủ làm anh gãy răng, nhưng vẫn khiến môi anh hơi thoang thoảng mùi máu.

_ Này, ba lần rồi đấy nhé. Sao lúc nào chúng ta hôn nhau là cũng y như rằng có chuyện vậy?!

_ Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng! _ Jae Suk phản đối. _ Đừng có dùng trò đấy chặn họng tôi nữa!

_ Em có chặn họng anh đâu?

_ Không chặn họng chứ cậu hôn tôi làm gì?

_ Người yêu em em không được hôn à?

_ Ai là người yêu cậu?!

_ Anh!

_ Tỷ năm nữa hẵng mơ đến nhé!

_ $^(&*)^&%^*%%$%

_ %*)&^%)()!#$%^&*(

Cứ như thế, cuộc cãi lộn của hai vị ôn thần có số tuổi trung bình là ba mươi lăm chấm năm đã kéo dài suốt 10 phút đồng hồ sau đó.


_END_


(Bonus: Thể theo yêu cầu của các bạn, sau đây là chuyên mục cười sml cùng YooKook. :))))))))


Hổ Chấu cãi nhau, cẩu mực lãnh đủ. :)))))))))


Hình ảnh ba mẹ chửi thằng con vì tội ăn hết tiền và bắt ba mẹ đi kiếm lại. :))))))))))


Chú Hyuk: Không thể nào có chuyện Jong Kook đang ngoài kia đâu đúng không?

Chú Kook: *Double kill* :))))))))))


Chú Hyuk: Im đi hoặc anh sẽ ném giày vào mồm cậu đấy!

Chú Kook: Thì ra anh chọn cái chết? :))))))))))


Chú Hyuk: Kook Jong ah, nói gì thì nói...áo anh với áo cậu khác màu nhau đó. :))))))))))

Chú Kook: :)


Ông anh + Mấy đứa em: Lát hồi bị tẩn cho coi. :)


Chú Hyuk: Còn tư cách để anh mày chọc ngoáy là may lắm rồi. :))))))))))




Nghe mùi bắt gian tại trận. :)))))))))))))

(Aniki: *Học edit ảnh*

Tỷ lệ ảnh: I will end this man's whole career. :)))))))))) )



Vế sau nhiều rồi nhé, còn đây là vế trước:





Cute hết biết. :)))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro