1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó vốn dĩ là một ngày bình thường đối với tôi. Tôi vẫn đến lớp như thường lệ. Vẫn ngồi ở vị trí bàn số năm gần ô cửa sổ nhưng hôm nay tôi lại có bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn tôi vừa chuyển đến vào sáng nay. Nhỏ hơn tôi một tuổi do học nhảy lớp. Em ấy rất đẹp, mắt to tròn, mũi cao, môi hồng hồng còn có hai bên má bánh bao.

Em ấy khá hoạt bát nên cô cho em ngồi kế tôi- một người im lặng nhất lớp. Có vẻ là muốn cho tôi làm quen thêm nhiều bạn mới?

Lúc đầu em ấy bắt chuyện với tôi. Giọng em ngọt lắm, cứ làm tôi mê mẩn cả một ngày.

Tôi cứ thầm nghĩ rằng em ấy chỉ bắt chuyện với tôi vài ngày rồi lại có bạn mới nên chẳng quan tâm là mấy.

Nhưng về sau tôi mới biết em có ý muốn làm bạn lâu dài với tôi.

Tôi từ nhỏ vốn dĩ đã bị bố mẹ ruồng bỏ. Thật sự mà nói cảm giác lúc đó của tôi tuyệt vọng đến mức nào?

Tự hỏi xem một đứa trẻ chỉ mới lên năm đã bị ruồng bỏ thì đứa trẻ đó ra sao?

Tôi sau đó được chuyển đến cô nhi viện, và tôi vẫn sống ở đó tới tận bây giờ. Lý do tôi không có bạn lại rất dễ hiểu, tôi sợ có một ngày bản thân phải nếm lại cảm giác đó.

Tôi vào được trường đại học danh giá này cũng nhờ học bổng mà nhà trường chu cấp.

Còn về gia cảnh của em. Em là một đứa con cưng của gia đình giàu có.

Cũng vì được chiều quá mà tính cách em rất bướng bỉnh cũng có phần ngang ngược nhưng lại rất đáng yêu.

Tôi và em bắt đầu làm bạn với nhau tính đến nay cũng đã một năm, hiện tại cả hai đang học năm hai đại học.

Và chẳng biết từ bao giờ mà tôi có cảm giác rằng mình yêu em rồi...

Hôm nay là sinh Nhật của tôi, thật may là có em đón sinh nhật cùng tôi, tôi mừng lắm!

Trong lúc cắt bánh kem em hỏi tôi.

"Taehyung nè, anh đã thích ai chưa?"- giọng em vang lên đều đều tay đã cắt xong miếng bánh mà đặt vào đĩa của tôi

"Có, anh có thích một người"-tôi ăn thử một miếng bánh quả thật rất ngon, nhưng nó ngon chỉ vì đây là bánh mà em tự tay làm thôi.

"Anh... Có người mình thích rồi hả?"- em ngước mặt lên nhìn tôi

"Ừm, em sao vậy?"- tôi thấy em cúi gằm mặt xuống nên khó hiểu hỏi.

"Taehyung, e-em.. Hay mình quen nhau đi, có được không?"- em ấy lí nhí nói với tôi.

"Em sao vậy? Chúng ta vẫn đang quen nhau mà?"

"Không...ý em là chúng ta y-yêu nhau được không?"-em vò chặt lấy góc áo làm tôi thấy buồn cười.

" Yêu nhau hửm?"- tôi trêu chọc

"Um...a-anh đồng ý nhé?"-em ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Được"- tôi cười

Sau khi tôi nói từ "được" tôi thấy mắt em sáng lên, thật đẹp.

Sau hôm đó bọn tôi chính thức trở thành người yêu của nhau nhưng tôi vẫn thấy có một điều em làm tôi khá khó chịu.

Tôi có cảm giác em yêu tôi là thật nhưng theo tính cách bướng bỉnh của em tôi có cảm giác mình trở thành một người hầu vậy.

Em không coi trọng tôi nhiều. Có những thứ gì cầm được em đều quăng cho tôi. Em có thể nói

"Anh cầm giúp em nhé" hoặc những câu khác nhưng em toàn quăng cho tôi rồi nói

"Đây là trách nhiệm của anh"

Có lần em còn bêu xấu tôi trước mặt bạn bè của em mặc dù tôi vẫn ở đó. Tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Lại một lần nữa em bêu xấu bố mẹ tôi mặc dù chẳng biết đó là ai. Em nói mẹ tôi có thể khi trước làm "gái" còn bố tôi đi cặp kè với nhiều cô nên cả hai chẳng ai muốn nhận tôi làm còn cả.

Tôi vẫn chịu đựng những gì em nói, vì tôi yêu em...

Cũng như vậy mà tôi và em bên nhau đã được gần một năm, cả hai bây giờ đã là sinh viên năm ba.

Trong một năm quen nhau đó, tôi không hề nhận được sự coi trọng từ em.

Em đối xử với tôi có khi còn thua một con chó.

Em hay dùng vũ lực lên người tôi để giải tỏa những cơn tức giận

Tôi vẫn chưa muốn rời bỏ vì em từng nói

"Anh ơi đừng bỏ em nhé?"

Và tôi đã hứa

Tôi cũng từng nói với em

"Bạn nhỏ, đừng ruồng bỏ anh có được không? Anh sợ lắm..."

Và em nói

"Sẽ chẳng có chuyện đó đâu"

Hôm nay em đưa tôi về ra mắt gia đình em. Tôi có chút lo sợ, sợ ba mẹ em không chấp nhận tôi. Nhưng em lại nói đùa một câu

"Anh run cái gì? Anh đâu phải người đầu tiên đâu mà run?"- sau đó em cười

Tôi có cảm giác rất lạ, nó nhói lên ở phía ngực trái. Tôi chẳng để tâm là mấy.

Vừa vào đến nhà tôi đã nghe tiếng cười trầm thấp của ba em

" Jungkook, đây là người thứ hai mươi ba rồi đấy" - ông cười nửa miệng

Tôi quay qua lại thấy em cười, tôi chẳng hiểu gì cả.

"Ba! Đây là Taehyung anh ấy là người yêu của con"

"Được rồi lại đây"

Sau đó bọn tôi ngồi trước mặt ông.

Ông có hỏi tôi một vài câu và tôi cũng rất thành thật trả lời. Tôi cũng chẳng dấu đi việc tôi là cô nhi.

"Con vào lấy nước cho mọi người"- em đi vào trong

"Là cô nhi? Cậu là cô nhi mà cậu nghĩ cậu xứng với con trai tôi?"- ông nhướng mày

"Con..."

"Mặc dù tôi coi nó như một món đồ để trao đổi nhưng không thể để nói qua lại với người như cậu"- ông thoải mái dựa ra sau

"Ông nói ông coi em ấy như một món đồ để trao đổi?" -tôi nắm chặt tay lại.

"Ừ đúng rồi, và yên tâm đi sẽ có một lúc nào đó nó sẽ bị người khác bế lên giường và vẫn chỉ để chuộc lợi cho tao thôi. Thú thật đã có một vài lần tao muốn đè nó ra rồi đấy!"

Chát

Tôi tức, ông ta có thể nói như vậy với chính con trai của ông sao?

"Mày có ngon thì lại đây bóp cổ tao này" -ông ta gào lên

Tôi lao vụt lại bóp cổ ông ta. Nhưng đến lúc ông sắp ngất thì em chạy từ trên lầu xuống

"Kim Taehyung!" -em gần như hét lên

Lúc này tôi mới tỉnh táo mà thả tay ra. Nhưng vừa thả ra tôi lại nhận một cái tát từ em.

Em tát rất mạnh, rách một chút bên môi tôi, nó chảy máu.

"Anh làm cái gì vậy?"- giọng em mất bình tĩnh

"Jungkook...em tin anh, ông ta-"

Chát

"Anh câm miệng cho tôi!"

"Loại không cha không mẹ như anh chẳng có quyền biện minh. Tại sao anh đánh ba tôi!? Anh không cha mẹ giờ anh muốn biến tôi trở nên giống anh hay sao?"- em hét lên

Tôi giận lắm. Em sỉ nhục tôi, tôi muốn đánh em mà lại sợ làm tổn thương em nhưng em làm tổn thương tôi nhiều quá...

"Anh cút cho khuất mắt tôi"

Đến rồi...em muốn ruồng bỏ tôi

"Em đã nói là không ruồng bỏ tôi rồi mà? Em đùa có phải không? Em không ruồng bỏ tôi đâu đúng không? "- tôi run run nắm lấy tay em

"Ừ tôi đây chính là đang ruồng bỏ anh. Mau cút đi tên khốn!!"- em hất tay tôi ra

Không phải sự thật đâu đúng không? Em chỉ là đang giận dỗi thôi... Đúng rồi, em chỉ là đang giận dỗi tôi thôi.

Tôi quay gót rời khỏi nhà. Em đang giận dỗi chắc hẳn không muốn thấy mặt tôi đâu.

Tôi quay trở về cô nhi. Đã lâu rồi tôi không trở lại sau khi tôi tìm được phòng trọ.

"Anh Tae!"-có một đứa nhóc chạy ra

"Jummie lại đây nào"- tôi thuận lợi bế cô bé tên Jummie lên tay rồi đi vào trong.

"Con chào sơ"

"Taehyung về rồi đó hả con"

"Vâng"-tôi cười

Tôi ở lại chơi một chút, lên phòng cũ rồi ghi ghi chép chép, su đó ra về nhưng vừa đi đến cửa tôi đã mất ý thức

" Tae! Taehyung! Có nghe sơ nói không con?"- giọng sơ có chút run rẫy

"Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên"-có một người gần đó đưa lên

...

Bệnh viện trung tâm

Sơ đứng phía ngoài cầm điện thoại gọi liên tục cho số đứng đầu trong danh bạ của anh và được đặt là "My World"

Còn em phía bên kia cứ nghĩ là anh muốn dỗ nên cứ không bắt máy.

Cạch

"Bác sĩ người bên trong sao rồi?"

"Do thiếu máu quá nhiều chúng tôi không thể làm gì được nữa"

Sơ nghe xong cả người như kiệt sức mà ngã xuống. Taehyung mất rồi...

Mấy ngày sau, tại trường đại học

Hôm nay là đầu tuần. Em vẫn đến lớp bình thường những có điều khác lạ. Bàn cạnh em hôm nay có rất nhiều nhành hoa hồng trắng do cách bạn để lên.

Em thắc mắc, chẳng lẽ anh là người hèn mọn đến nỗi em chỉ nói có một vài câu lại nghỉ học như vậy?

Anh tại sao không xin lỗi em? Mà bây giờ anh có xin lỗi thì em cũng chẳng tha lỗi cho anh đâu.

Nhưng em nào biết...? Anh mất rồi...

Cùng lúc này cô giáo bước vào. Cô cũng có vẻ khá buồn.

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta tiễn bạn học Kim đi nhé?"

Sau đó cả lớp ai cũng đứng dậy đi theo phía sau cô. Em vẫn đang rối, lớp em chỉ có một mình anh họ Kim thôi, mà tiễn đi đâu?

Sau một hồi cả lớp đã tới cô nhi viện.

"Sơ ơi, tôi là cô giáo của bé Kim. Cho tôi gặp bé được không?"

"À được...mọi người theo sơ"

Sau đó, sơ đưa mọi người đến một căn phòng. Nhưng vừa vào đó thân thể em như chẳng còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống

Chuyện gì đây? Tại sao ảnh của anh lại được thắp hương?

Mọi người lần lượt lại thắp hương cho anh đến lượt em rồi.

Sau khi thắp hương em xin láy hết đồ của anh ở cô nhi viên rồi chạy thẳng đến phòng trọ anh hay ở để dọn đồ,em không đốt, không vứt.Em đem đồ anh về nhà

Khi về đến nhà trong lúc dọn đồ em thấy được một quyển sổ vì tò mò nên mở ra

Ngày 30 tháng 12 năm x
Tôi và em yêu nhau

Ngày 1 tháng 1 năm x
Đón năm mới cùng em

Ngày 25 tháng 2 năm x
Lần đầu tiên em đánh tôi để xả giận

Ngày 10 tháng 3 năm x
Tôi bệnh nhờ em mua thuốc nhưng em bảo em bận

Ngày 15 tháng 3 năm x
Em bêu xấu tôi trước mặt bạn bè

Ngày 25 tháng 4 năm x
Em nói xấu bố mẹ tôi

Ngày 30 tháng 5 năm x
Em đánh tôi mém chút nhập viện

Ngày 25 tháng 6 năm x
Em đi cùng người khác

Ngày 26 tháng 6 năm x
Em hôn môi người khác

Ngày 26 tháng 10 năm x
Em cho một dàn người đánh tôi vì tôi có quen một cô bạn mới

Ngày 30 tháng 10 năm x
Tôi yêu em

Ngày 20 tháng 11 năm x
Tôi đi khám bác sĩ tâm lý, em không biết. Tôi bị trầm cảm

Ngày 30 tháng 11 năm x
Nhớ em

Ngày 3 tháng 12 năm x
Em đưa tôi về ra mắt, bố em nói em chỉ là một món hàng, ông ta có ý định đồi bại với em. Tôi giận quá đánh ông ta. Em ruồng bỏ tôi.

Vậy là em lại hiểu lầm anh rồi.

Em đọc xong trang cuối liền khóc nức nở. Anh bị trầm cảm cũng chỉ để duy mình anh chịu đựng.

Em đánh anh để xả giận, anh không trách. Anh nói yêu em...

Em gây ra nhiều tổn thương cho anh quá anh ơi...

Anh ngốc quá, anh chịu đựng quá nhiều mà em chẳng hề hay biết...

Em tồi quá, em cảm thấy hối hận rồi anh ơi...

______________________

Jungkook không đáng trách. Do em chẳng biết cách để yêu thương thôi.

Taehyung đáng thương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro