Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng.....reng..., Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, một cô gái vẫn đang mơ màng lăn lộn trên chiếc giường với tay tắt đồng hồ trên bàn, uể oải mò dậy vươn tay vài cái rồi chỉnh lại mái tóc còn đang bù xù. Hạ Doanh Doanh cô gái còn đang trong độ tuổi đôi mươi như đoá hoa hồng tuyệt đẹp, mặc chiếc váy ngủ nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, tiện tay vén tấm màn, đôi mắt khẽ chớp động nhắm lại, cô tranh thủ hít một hơi thật sâu để cảm nhận được không khí và ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm rồi luyến tiếc mà rời đi, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lát sau, Hạ Doanh Doanh khoát lên mình một chiếc váy đen ngắn, cổ váy xẻ sâu để lộ đôi lưng trần mền mịn và trắng nõn, đôi môi căng mộng được thoa lên một lớp son đỏ nhạt thoang thoảng hương dâu, đôi mắt đen láy to tròn với hàng lông mi cong vút khẽ chớp cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn thon dài kết hợp với mái tóc đen xoã mượt như suối đã tạo nên một khuôn mặt hoàn mĩ.
Cô Ngắm mình trong gương đến thất thần rồi thốt lên:
- Quả nhiên là đẹp xuất sắc mà ha....hả..
Mở cửa, cô bước xuống cầu thang đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- Mẹ, mẹ đâu rồi ?
- Mẹ đây Hạ cô nương.
Liễu Sương một người phụ nữ chừng năm mươi nói vọng lên từ phòng bếp, ngũ quan vẫn còn tinh xảo, đang đeo một chiếc tạp dề tay khuấy nhẹ nồi cháo trên bếp.
- Cháo thịt bò. Cô nhanh chóng đứng bên cạnh bà khép đôi mắt tranh thủ ngửi hết mùi hương toả ra từ nồi cháo.
Bà cốc yêu cô vài cái:
- Đúng vậy. Rồi mở nụ cười ấm áp
Bà múc cháo ra tô đem đến đặt trước mặt cô, sau đó cũng múc cho mình một bát ngồi xuống đối diện Hạ Doanh Doanh:
- Hạ nha đầu, khi nào cô mới không thôi tham gia vào việc của tổ chức mà về phụ tôi ở cửa hàng thời trang đây. Thân con gái mà cứ thích tham gia vào mấy chuyện chém chém giết giết.
Cô khẽ ho khan vài cái, tươi cười nhìn bà nói:
- Mẹ à, cha cũng từng làm ở tổ chức không phải sao? Con đây đang làm tròn vai trò của người con hiếu thảo mà, nối nghiệp cha với lại mẹ yên tâm, con khi rảnh sẽ ra phụ mẹ, có con ở đó thôi thì hàng bán rất nhanh không phải sao. Nhưng mà hiện tại con không thể phụ mẹ được mẹ hiểu mà hì ....hì . Cô cười lấy lòng.
- Con....con. Mỗi lần mẹ nhắc tới thì viện đủ lý do. Sao lại sinh ra đứa con gái như con chứ. Thật là Hạo Hạo đâu chưa dậy à?
- Chưa đâu mẹ nhóc đó hay dậy muộn lắm. Cô múc từng thìa cháo vào miệng vừa nhai thịt bò vừa nói:
- Nhóc đó ở với mình cũng gần hai năm nhanh thật quả là thời gian không đợi một ai nhưng giời gian cứ trôi nhóc đó khờ vẫn hoàn khờ thôi ha....ha...
Liễu Sường lườm cô:
- Dù gì nó cũng lớn hơn con 3 tuổi đấy mà suốt ngày cứ nhóc này nhóc nọ, mẹ thấy tội nghiệp thay cho nó bị con sai như người hầu mà nữa lời cũng không oán than, vẫn tươi cười làm theo.
- Mẹ à không có con thì nhóc đó vẫn còn lang thang đấy, đã ngốc rồi mà còn vụng về nữa. Mẹ nhớ bữa đầu tiên không, nhờ dọn cơm ra thôi mà nhà mình đi luôn bộ chén dĩa mới mua thật vụng về hết sức .
Bà mạnh tay nhéo má cô một cái rõ đau:
- Không nhờ Hạo Hạo liệu con còn ở đây mà nói chuyện với mẹ sao tuy nó ngốc nhưng cũng là ân nhân của nhà mình đừng bắt nạt Hạo Hạo nữa đối xử nó tốt vào.
Nói rồi bà đứng dậy dọn tô của mình, thong thả đi về phòng không quên nói với cô:
- Mẹ chuẩn bị ra cửa hàng đây. Nhớ lời mẹ dặn đừng bắt nạt nó nữa nghe chưa?
Cô bĩu môi:
- Mẹ lúc nào cũng Hạo Hạo thôi . Vâng
Cô cũng vừa mới ăn xong, đem dọn tô đi rồi đến ghế soofa ngồi xuống, thuận tay cầm iPad lướt qua lướt lại, nhàm chán nhìn lên phòng đối diện phòng mình hét to:
- Tiểu Hạo Hạo, còn không mau dậy có tin chị đây lột da nhóc không? Giờ này là giờ nào mà vẫn còn ngủ.
Cô nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên bàn rồi lại hét lên lần nữa:
- Cho nhóc 15' chuẩn bị.
Ở trong phòng, một dáng người cao lớn đứng ở cửa sổ, phóng ánh nhìn vô hồn ra ngoài. Anh đã dậy từ sớm nhưng vẫn thẫn thờ trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ.
- Trầm Minh, tôi cho cậu thời gian trong hai năm phải tiếp cận Hạ Doanh Doanh, thành viên nữ ?duy nhất cũng là thành viên quan trọng nhất của tổ chức " Địa Nhất" cô ta giữ toàn bộ thông tin quan trọng mà chúng ta cần, có những thông tin ấy thì Địa Nhất dễ dàng bị chúng ta xoá sổ. Tôi sẽ giao quyền thủ lĩnh cho cậu. Đừng để tôi thất vọng, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu.
Giọng nói đó vang lên trong đầu anh liền bị cắt đứt bởi tiếng hét của Hạ Doanh Doanh vọng lên. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khờ khạo rồi mở cửa đi xuống cầu thang ngờ ngờ nghệch nghệch bước đến chỗ cô liền cười tươi, ngồi xuống chỗ cô ra vẻ nũng nịu:
- Chị, chị gọi Hạo Hạo sao? Sớm mà em còn buồn ngủ.
Cô gõ đầu anh một cái rõ đau:
- Cái tên khờ khạo này quên hôm qua chị nói gì rồi à?
Anh thẫn thờ, mở to đôi mắt suy nghĩ rồi lại vỗ đầu nhìn cô:
- Hạo Hạo quên rồi. Nói xong anh chạy sang một bên né ánh mắt giận dữ của cô.
- Hừ.. hôm nay bổn cô nương sẽ dẫn nhóc đi shopping lớn rồi có nhiêu đó cũng quên đúng là ngốc không ai bằng
Cửa hàng thời trang.
- Nhanh lên qua bên kia nữa.
Hạ Doanh Doanh vừa đi vừa chỉ sang quầy đối diện, còn anh tay xách 5,6 cái túi lớn, bước đi chệch choạc, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa chạy theo cô vừa thở hổn hển.
- Chị.....chờ.....chờ ....chờ em với.
Cô đưa đồ cho nhân viên gói lại rồi quay lại nhìn anh
- Vừa ngốc còn chậm chạp.
Đi shopping xong cô dẫn anh đến quán anh lề đường mà cô thích nhất mua một phần đậu hủ thúi rồi quay lại xe. Cô từ từ mở hộp ra rồi múc từng muỗng ăn, còn anh cứ mỗi lần thấy cô ăn nó thì y như rằng anh sẽ đứng cách xa 10m và bịt chặt mũi của mình nhìn cô ăn với ánh mắt quái dị. Đang ăn tiếng chuông điện thoại vang lên, cô với tay lấy điện thoại trong túi xách trên ghế bên cạnh rồi bấm nghe, một nam giọng cợt nhả vang lên:
- Bà xã nhỏ bé. Where are you now??
- Có truyện gì?
- Honey à. Về tổ chức đi anh nhớ em rồi
- Được.
Cô quăng điện thoại sang một bên hướng anh vẫy tay.
- Đứng đó làm gì chúng ta về thôi.
Sau khi chở anh về nhà an toàn cô nhấn ga chạy nhanh tới tổ chức ,nhìn bóng xe càng ngày càng xa như nhắc nhở anh rằng thời gian 2 năm sấp kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi