Chương 1: Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Mai trường tôi có thông báo rằng những người đang sống tại nhà của mình phải dọn đồ đạc tới sống tại kí túc xá trong trường. Bởi vì giờ giấc sinh hoạt và học tập của học sinh đã bị nâng lên đến 5 giờ vào buổi sáng, vậy nên phải ở ngay trong trường để chuẩn bị cho kịp giờ. Bình thường là giờ học sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, vì có nhiều học sinh nhà ở xa nên không thể đến được sớm. Nhưng giờ trường báo rằng có nhiều lí do về việc giáo viên nên các em phải hoạt động sớm hơn. Vì vậy nên trường đã thông báo rằng các em ở ngoài trường cũng phải dọn vào sống trong trường, nếu không sống trong trường mà đi học muộn quá 3 lần thì sẽ bị đuổi học.
Tôi là Huy, giờ đã 20 tuổi, học tại trường đại học về Mỹ Thuật tên Prince (không có thực), giờ đang học tại lớp 1E8, 20 người: 10 nam 10 nữ.
Vì tôi vốn là một học sinh sống ngoài trường, nên giờ phải xin phép bố mẹ mới có thể đến sống ở trường. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, vì lí do tôi không ở nhà làm việc phụ giúp bố mẹ được. Tôi cũng đã kể cho mẹ nghe về việc nếu đi học muộn 3 lần sẽ bị đuổi học, nhưng mẹ bảo rằng chỉ cần dạy sớm là có thể đi được đúng giờ. Tôi lên phòng thất thểu nằm, thực ra thì tôi cũng muốn đi, vì có thể làm quen được với bạn mới. Nhưng chịu thôi, biết làm thế nào nữa... Tôi chỉ định nằm xuống nghỉ một lúc rồi dậy đi tắm, nhưng ai ngờ tôi lỡ ngủ quên một mạch luôn đến sáng.
Chuông báo thức reo lên, bài hát "Call on me" của ca sĩ Starley bắt đầu nhộn nhịp cất tiếng. Tôi thức dậy, vật vã một lúc trên giường rồi mới chịu đứng lên và đi tắt báo thức. Đồng hồ điểm 6h30', tôi cuống cuồng chạy đến phòng tắm và làm vệ sinh, sau đó soạn sách vở và xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong đã 7 giờ kém 15, nhà tôi khá xa nên tôi bắt xe buýt đến trường cũng mất khoảng 17 phút. Vậy là xong, HÔM ĐẦU TIÊN ĐI HỌC MUỘN.
Tôi đến trường, vội vã chạy lên lớp nhưng khổ nỗi...lớp tôi nằm trên tầng năm, có chạy lên đến nơi cũng mất 5 phút. Khi lên lớp tôi thấy tất cả mọi người đã ngồi vào bàn học và đang vẽ vời rất say sưa. Tôi xin lỗi thầy vì đi học muộn, nhưng thầy cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở tôi rằng lần sau phải đến sớm, không là bị đuổi học. Tôi ngồi vào chỗ, thở hồng hộc một lúc rồi bắt đầu một ngày học tập mới...
Chiều hôm đó...
Tôi về nhà, kể cho mẹ chuyện sáng nay và muốn xin mẹ đến trường để ở. Nhưng mẹ vẫn không đồng ý mà nói rằng:"ngày mai mẹ chỉ cần gọi con dậy lúc 4 h là được". Tôi nghe đến từ "4 giờ" mà đầu óc muốn choáng váng, 6 giờ tôi còn không dậy được...huống chi là 4 giờ T-T.
Sau đó tôi lên phòng tắm rửa, làm bài tập và lên giường ngủ vào lúc 10h. Mặc dù ngủ sớm như vậy (10 giờ đối với tôi là sớm) nhưng sáng hôm sau mẹ tôi ngủ quên nên gọi tôi dậy vào lúc 4h30', vậy là đi tong 30 phút ròiii... T-T hu hu...
Sau đó tôi đến lớp xin lỗi thầy, nhưng lần này thầy không nhẹ nhàng với tôi nữa mà quở cho tôi một trận nhớ đời @.@, một lúc sau báo thức của tôi mới kêu (vì tôi quên không tắt...) lúc đó cả lớp quay ra nhìn mình, cảm giác xấu hổ cực luôn các bạn ạ.
Chiều về tôi lại nói chuyện với bố mẹ, nhưng lần này bố mẹ đã đồng ý, hì hì. Mặc dù tôi đến đó ở muộn một ngày thì chắc vẫn còn phòng cho nam^-^
Tôi thu dọn hết quần áo, đồ dùng, pc, laptop mà cho hết vào vali, rồi đến tối tôi mang đồ đến trường luôn, không lại sợ sáng hôm sau muộn học. Tôi chào tạm biệt bố mẹ, bảo chủ nhật sẽ về, rồi đi xe buýt tới trường vào khoảng lúc 8h15. Vào đến kí túc xá, tôi xin chìa khoá phòng của bác quản lí, bác nói rằng chỉ còn đúng một phòng, vì quá đông học sinh đến ở (không như tôi nghĩ @.@)
Tôi bê 2 cái vali vào phòng, trong đó có 2 cái giường ở 2 góc tường bên phải và bên trái. Cái giường bên phải thì không có gì cả, còn giường bên trái thì đã được lót đệm, trải ga màu......đen??? Rồi còn có hình chữ Supreme in nền đỏ khắp tấm trải đệm. Sau khi nhìn cái giường đó, tôi nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình là một người ăn chơi và chắc là nhà giàu, nhưng mà dù sao thì cũng rất muốn biết mặt của bạn cùng phòng mình ra sao. Tôi đặt vali vào góc phải ở bên mình, bắt đầu lấy quần áo ra và xếp vào cái tủ có sẵn ở đó. Rồi sau đó tôi lấy các đồ dùng cá nhân ra rồi xếp lên giường (thực ra giường cũng khá rộng, đủ để hai người nằm) laptop thì để ở đầu giường, pc thì để tạm ở cuối giường vì vẫn chưa biết nối như thế nào trong phòng này. Cuối cùng là cái bàn chải màu đỏ yêu thích của tôi, tôi lấy nó ra và mang vào nhà vệ sinh để, nhưng vừa nhìn lên bậc tủ đựng khăn tôi đã thấy ngay một cái bàn chải màu...hồng? Mà để ý kĩ thì tôi thấy mọi thứ trong căn phòng cũng rất gọn gàng, ngăn nắp, không giống với căn phòng của một cậu nhóc chơi bời, nhà giàu. Nhưng mà cũng có nhiều thứ kì lạ, như là dầu gội shampoo và dầu tắm đều là loại dành cho phụ nữ...anh chàng này có tính cách lạ nhỉ..?
Sắp xếp xong mọi thứ cũng đã 10h hơn, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vậy nên tôi vừa nằm xuống là đã ngủ khò khò luôn=_=
"CẠCH CẠCH"
-"hử? Tiếng gì vậy nhỉ?"- tôi bị đánh thức bởi tiếng cạch cạch đó
"PHỊCH!"
Tôi cảm thấy như vừa có người vào phòng, và đã nằm vật xuống giường...chắc là bạn cùng phòng của tôi đây. Tự nhiên sau khi bạn cùng phòng của tôi vào, cả căn phòng bắt đầu choáng ngợp mùi men rượu...ghê quá. Tôi nghĩ chắc là anh chàng bên kia vừa uống vài chén@.@ haizz. Nằm một lúc tôi cũng không thể ngủ được vì mùi men rượu, nên tự nhiên nổi tính tò mò muốn xem mặt mũi anh bạn cùng phòng. Tôi rón ra rón rén bước sang bên cạnh giường bên kia, còn thấy rõ tiếng thở của người bạn cùng phòng, nhưng nghe tiếng thở rất giống tiếng thở của con gái. Tôi liền từ từ nhẹ nhàng đẩy cái chăn ra, thì thấy đó là MỘT BẠN NỮ RẤT XINH ĐẸP...•_• mình cứ tưởng là một cậu trai chơi bời, nhưng hoá ra lại là một cô gái rất dễ thương... Mà nói về chơi bời thì bạn gái này mình thấy cũng không đến nỗi mấy bạn khác (như là ăn mặc hở hang, thuốc lào thuốc lá) bỏ qua việc uống rượu bia, bạn gái này mặc rất kín đáo, mà không phải kín đáo bình thường, mà là kín đáo kiểu đáng yêu. Áo len dài qua cổ, tay áo dài qua cổ tay, còn bên dưới thì váy cũng không đến nỗi ngắn quá, che hơn một nửa đùi...thật là quá dễ thương mà..!!!
Tôi ngồi ngắm bạn ấy một lúc rồi lại quay trở về giường để ngủ, vừa thấy được cô gái đẹp như tiên, tôi nằm xuống là ngủ luôn... Tôi cảm thấy thật là may mắn khi có một bạn gái như vậy làm bạn cùng phòng>///<
Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành mát mẻ, gió lạnh ở ngoài thi nhau thổi qua kẽ cửa sổ mà chui vào trong phòng bọn tôi...
........"ự ự...ĐAU ĐẦU WÁ ĐI À...!"
Tôi vừa nửa mơ nửa tỉnh nghĩ trong đầu:"ai mới sáng sớm ra đã kêu rên um sùm lên vậy..?"
Tôi ngoái đầu nhìn sang giường bên cạnh thì thấy cô bạn "thiên thần" đã thức dậy. Tôi liền ngồi dậy, gãi đầu vài cái và quay sang chào hỏi:
"Chào bạn. Mình là Huy học lớp 1E8, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Mong được giúp đỡ!"
Bạn ấy nhìn sang bên tôi, đầu tóc có hơi bù xù nhưng vẫn xinh, nhẹ nhàng nói rằng:"xin lỗi mình nhầm phòng." Rồi đứng lên, uyển chuyển bước ra cửa. Tôi tự nhiên thấy THẤT VỌNG TRÀN TRỀ...sau đó chán chường đứng dậy và đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị sách vở. Lúc sau, tôi đang chuẩn bị đi đến lớp thì trường thông báo cho nghỉ hôm nay, làm tôi lại phải thay quần áo và nằm lên giường lướt facebook. Lướt được một lúc thì tự nhiên thấy có giọng nói con gái phát ra từ phía cửa:"ơ, đúng phòng 23 mà...?" Tôi tò mò chạy ra mở cửa thì thấy cô bạn "thiên thần", bạn ấy nhìn tôi rồi hỏi:"cậu là ai dzợ?".
Tôi điềm đạm trả lời:"mình là Huy, bạn cùng phòng của cậu từ bây giờ á."
Bạn ấy Ồ một tiếng rồi nói rằng:"tớ cứ tưởng Huy là tên con gái chứ, hôm qua bác quản lí bảo tớ, nhưng ai ngờ lại là con trai nhỉ..?" Sau đó bạn ấy bắt tay tôi một cái, đi vào phòng và ngủ tiếp.
2 tiếng sau, cũng đã gần 9 giờ rồi, tôi liền gọi cô bạn "thiên thần" dậy để còn đi ăn trưa chứ ngủ nhiều quá không tốt cho sức khoẻ. Tôi đến bên cạnh giường, nhỏ nhẹ mà gọi:"cậu ơi...dậy đi...ngủ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu..." Bạn ấy rồi cũng thức dậy, đi đánh răng, rửa mặt rồi sau đó thì lấy đồ ra và vẽ bài tập về nhà.
Tôi lau dọn cái tủ xong, cũng ra ngồi đằng sau mà xem bạn ấy vẽ. Phải nói rằng, bạn ấy vẽ rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều ấy, nhìn cứ như một hoạ sĩ thứ thiệt vậy. Cái cách cầm viết của bạn ấy cũng rất điệu nghệ, không quá cao mà cũng không quá thấp. Tôi ngồi đằng sau hỏi rằng:"nè, cậu tập vẽ như thế nào mà sao đẹp vậy?" Bạn ý quay lại nhìn tôi, mỉm cười một cái "chết người" rồi nói rằng:"mình tên Vy học lớp 1E3 nha, bạn cùng phòng Huy^^." Tôi ngẩn người ra đó mà nghĩ trong đầu rằng:"sao cậu ấy trả lời chả liên quan đến câu hỏi của mình thế nhỉ? Mà kệ, bạn ấy vừa cười với mình kìa...vui quá xá~,~!!" Tôi ngồi nói chuyện một lúc với Vy, rồi cũng lấy bài tập về nhà của mình ra làm.
Mải mê làm bài tập mà đã quá 11 giờ rồi, bụng tôi cũng đã bắt đầu rên lên được một lúc. Sau đó tôi mới hỏi xem Vy có ăn gì không thì để tôi đi mua luôn hộ, nhưng cô ấy bảo không cần gì cả, lúc sau sẽ tự đi mua. Tôi đi mua bánh tráng trộn, khoảng 15 phút thì về đến nơi, nhưng lúc về thì lại không thấy Vy đâu. Tôi đoán chắc cô ấy đã đói và cũng muốn đi ăn gì đó rồi. Tôi ngồi vừa ăn bánh tráng vừa xem anime, tháng này vừa mới ra Boku no hero academia phần mới và Tokyo Ghoul:re nên tôi phấn khích lắm, xem tới tận 2 h chiều luôn. Ngồi một lúc thì cứ thấy lo lo, sao Vy ăn cái gì mà lâu thế nhỉ? Nhưng mà chắc không sao, dễ thương như cô ấy thì chắc có cả tá người theo đuổi. Tôi lại ngồi xem tiếp cho tới 4 h chiều.
Tự nhiên cửa phòng mở ra, Vy đi vào phòng, mùi men rượu lại tràn vào mọi ngóc ngách. Tôi liền chạy đi bật thông gió và ra đỡ Vy vào, thì thấy cô ấy đã rất say rồi. Tôi hỏi Vy xem đã có chuyện gì mà uống rượu kinh thế, cô nói rằng:"tớ...bị...đá...rồi". Tôi hiểu ý của Vy, liền để cô ấy một mình và đi vào bếp ngồi. Tôi ngồi mà nghĩ rằng:"mình mới gặp bạn ấy một ngày, làm sao mà có thể hiểu được chuyện của bạn ấy. Tốt nhất là để người ta một mình đã."
Lúc sau tôi đi ra phòng thì thấy Vy đang ngủ say sưa trên giường. Khuôn mặt ngây thơ, áo hoodie đen, váy không quá ngắn, đúng kiểu tôi thích mới chết chứ! Lại còn thêm 1m60 nữa...!@.@
Tôi ngồi cạnh Vy, ân cần hỏi:"cậu có sao không?"
Bạn ấy trả lời lại:"tớ không sao. Chỉ là vừa bị bạn trai đá thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."
Tôi hỏi thêm:"vì sao cậu lại bị đá vậy? Cậu đáng yêu lắm mà?"
-cậu thấy vậy sao? - Vy vừa cười vừa nói.
-đúng! - tôi trả lời
-tớ bị người yêu đá vì tớ không thể bỏ được rượu bia...
-không bỏ được sao?
-ừm...
Tôi nghĩ một lúc rồi nói một cách hớn hở:"vậy để tớ giúp cậu bỏ cho!"
Cậu ấy nhìn tôi:"không được đâu. Tớ không thể bỏ được. Tớ đã thử bao nhiêu cách rồi á."
-vậy bây giờ tớ sẽ thử cách của tớ!
-hửm? Nhưng mà giờ tớ bị đá rồi thì bỏ làm gì nữa. Thà uống rượu để giải sầu còn hơn á.
-vậy là không được. Nếu như cậu cứ uống rượu như vậy thì sẽ không lấy chồng được đâu!
-mới gặp một ngày mà cậu quan tâm tớ quá nhỉ? Hì hì...
-bạn cùng phòng thì phải quan tâm giúp đỡ nhau rồi. Mặc dù mới gặp cậu nhưng ai lại nỡ không giúp một người dễ thương thế chứ!?
-được cậu khen ngại ghê. Huy ạ^^
-có gì đâu^^
-nhưng tớ vẫn không thể quên người cũ được...
-thế à?
Vy đưa cho tôi xem một trang mess mà bạn ấy nhắn với người yêu. Tôi thấy rất nhiều thứ như là "anh yêu em suốt đời" rồi "anh sẽ nâng niu em, chăm sóc em", tôi mới đọc mấy cái đó thôi đã sởn hết gai ốc lên rồi. Hic hic...
Tôi nói với Vy: "vậy sao cậu không thử bỏ rượu đi và quay lại với người ấy?"
-bỏ rượu khó lắm á! Tớ đã uống từ hồi lớp 2, lúc tớ mất tình đầu rồi=.=
-chính xác thì cậu có bao nhiêu cuộc tình vậy??? - tôi tò mò hỏi
-tổng cộng là khoảng 20? Có lẽ tầm đó đó.
-@@@@
-bỏ không dễ dàng đâu Huy ơi, trong khi cậu mới gặp tớ có một ngày à...
-không sao. Cậu sẽ bỏ được thôi! Tin thằng mê gái này đi.
-vậy thì tớ sẽ thử xem sao...

Vậy là cuộc hành trình cai rượu của anh bạn Huy và cô bé "thiên thần" tên Vy đã bắt đầu...

Ngày hôm sau đó, tôi nhờ Vy cho đi xem mặt người yêu.
Cô ấy dẫn tôi ra khu B (trường tôi có 4 khu: A, B, C, D), rồi chỉ vào một anh chàng tóc vàng, có đeo khuyên tai hình thánh giá. Quần áo hơi xộc xệch nhưng vẫn hiện rõ ra sự "nhà giàu", tay có đeo đồng hồ mạ ánh vàng nhìn rất vui mắt. Nhưng xung quanh là 3 cô gái khác ăn mặc hở hang, tóc đỏ tím vàng đủ các loại màu. Trong đầu tôi hiện ra luôn ý nghĩ:"chắc anh này chơi bời sa đoạ đây." Tôi quay ra hỏi Vy:"kia là người yêu cậu sao?"
Cô ấy nghe tôi hỏi thì quay ra mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đâu đó vẫn còn đượm buồn:"đúng rồi".
Bình thường tôi rất ghét những thể loại học sinh như vậy. Bởi vì những người đó có thể nghiện ngập, sa đoạ vào nhiều thứ không hay. Nên bạn bè của tôi toàn những người ngoan ngoãn, mặc dù cách ăn nói có không được "nhẹ nhàng" nhưng vẫn rất quan tâm tới bạn bè. Tôi hỏi Vy thêm:"sao cậu lại không bỏ được anh chàng đó?"
-cậu hỏi để làm gì dzợ? - Vy nói với tôi bằng điệu bộ thắc mắc.
-à thì tớ thấy cậu trai đó có gì đặc biệt đâu?
-anh ấy đẹp trai mà...?
-nếu nói vậy thì tớ thấy tớ còn ok hơn cậu trai đó mà.
-tớ yêu anh ấy được 1 năm rồi đó. Còn cậu, tớ mới gặp ngày hôm qua thôi à...
Cái chữ "yêu" đấy thực sự làm tôi bối rối, bởi vì tôi chả biết cái gì trong chuyện tình cảm cả. Nhưng rồi tôi cũng động viên Vy, rồi nói sẽ bỏ được thôi, cô ấy cũng nói sẽ cố gắng. Lúc sau tôi đi xe buýt định đưa Vy về KTX, nhưng cô ấy lại nói rằng sợ nếu người khác nhìn thấy sẽ tưởng cô ấy là người yêu mình, tôi cũng chả làm gì được nên ngồi lên xe về KTX. Lên đến phòng thì tôi bật ngay điều hoà, vì trời rất nóng và tôi lại còn vừa đi ra ngoài nắng gắt nữa. Tôi vào trong bếp, định mở tủ lạnh ra để kiếm thứ gì đó uống, thì thấy một đống...RƯỢU? Phải khoảng tầm mười mấy chai í!!! Sao nhiều vậy nhỉ? Chắc là Vy cất trong này để khi nào uống rồi...ặc ặc... Lúc sau Vy về, tôi chạy luôn ra hỏi:"mấy chai rượu trong tủ lạnh là của cậu à?"
Vy ngạc nhiên trả lời:"đúng rồi."
-sao cậu có nhiều rượu như vậy???
-à. Để khi nào buồn miệng thì uống đó mà...
-vậy thì làm sao cậu bỏ rượu được? =.=??
-thì tớ chỉ định uống một ít thui mà.
Sau đó tôi để Vy uống một chén, rồi nói rằng:"bây giờ cậu phải uống ít đi nha, rồi dần dần mới bỏ được."
Cô ấy vui vẻ đồng ý vì rất muốn được quay lại với người yêu.
Khoảng 3 tháng sau đó, tôi học tập và sinh hoạt bình thường tại kí túc xá, và cũng đã thân hơn nhiều với Vy. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, những thời gian cố cai rượu đau khổ đã kết thúc và đem lại một kết quả đáng ngờ... Vào một ngày tháng 1 đẹp trời... Tôi đang ngồi đọc bảng tin của trường bằng laptop thì Vy chạy vào, nhảy xổ lên giường tôi mà nói:"Huy ơi, tớ cai được rồi!!! Lúc nãy con bạn tớ dí chai Whiskey đã khui sẵn vào mũi tớ để thử thách, và tớ không cảm thấy thèm thuồng nữa, vậy là được rồi đúng không!!!????" Tôi thấy Vy đang rất vui vẻ, nên cũng bồi thêm một câu:"ừm, giờ thì đi gặp người đó đi. Chúc cậu may mắn ha!" Vy nhìn tôi, cảm ơn rồi sau đó đi tắm rửa và chạy ra ngoài.

Thật là tốt cho cô ấy...

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, tôi đã ăn tối và nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa thấy Vy về. Tôi bắt đầu lo lắng cho cô ấy, không biết bao giờ mới về nữa đây... rồi tôi nghĩ là chắc cô ấy đã làm hoà được với người yêu rồi, đi chơi muộn cũng chả có gì là lạ cả. Nhưng đến 11 giờ hơn, tôi vẫn chưa thấy cô ấy về nên đã chạy ra ngoài để đi tìm. Đi tìm một lúc rồi cũng thấy cô ấy đang ngồi uống rượu trong một quán bar và thểu não ngồi một mình trong góc. Tôi liền bước vào, thở hồng hộc mà lo lắng hỏi rằng:"sao cậu lại uống rượu vậy? Mà cậu trai kia đâu rồi?" Cô ấy đặt chai rượu xuống bàn, quay ra nhìn tôi rồi nói bằng giọng buồn bã:"anh ấy...đã có người mới...rồi.....tớ phải làm gì đây Huy...?" Tôi nghe thấy điều đó, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh mà an ủi cô ấy. Nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà tối đó tôi đã nốc tận mấy chén rượu, đến say mèm luôn... Khoảng 12 giờ hơn, tôi với Vy cứ bám vai nhau mà lết lên phòng, rồi sau đó cả hai cùng ôm nhau nằm vật xuống giường không còn biết trời đất gì nữa.....
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông, nhưng do đầu đau quá tôi chả muốn dậy. Nhưng rồi tự nhiên thấy giường chật chội hơn mọi khi, nên tôi cũng cố gắng quay đầu lại xem. Thì thấy Vy đang nằm ngay bên cạnh, mặt chúng tôi đang rất sát nhau, cả hai bờ môi của tôi và Vy đã suýt chạm... Tôi hoảng quá liền lăn ra khỏi giường và rơi xuống đất, đầu nghĩ đủ các thể loại thứ lung tung như là:"tối qua tôi đã làm gì với Vy trên giường vậy??" Rồi tôi thấy quần áo của tôi và của Vy vẫn còn ở nguyên chỗ của chúng nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn được một chút. Tôi cố gắng đứng dậy, dựa vào tường mà đi vào vệ sinh để rửa mặt. Sau khi rửa mặt rồi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, vào gọi Vy dậy. Nhưng vừa động vào người cô ấy tôi đã rụt tay lại ngay, vì nó rất là nóng! Chắc là cô ấy bị ốm rồi... Tôi lấy điện thoại gọi điện cho Vi để xin cho tôi nghỉ học, Vi là con bạn tôi, mặc dù mặt cũng xinh nhưng tính tình đanh đá không ai chịu được. Gọi điện xong rồi tôi đi lấy khăn, vắt nước lạnh mà đắp lên đầu Vy, cô ấy vẫn còn thở hổn hển, chắc là mệt lắm đây. Tôi lấy một chiếc khăn khác, cởi áo ngoài của cô ấy ra và lau mặt, rồi đến tay chân, NHIỀU MỒ HÔI QUÁ CHỪNG LUÔN!!! Vắt khăn xong, tôi lấy laptop ra và ngồi cạnh cô ấy làm bài tập.
Bố mẹ tôi gọi điện......
-a lô mẹ ạ?
-ừ, mẹ đây. Thế cuộc sống ở kí túc xá ra sao rồi con?
-à, vẫn tốt mẹ ạ.
-vậy con có đối xử tốt với bạn cùng phòng không?
-dạ có ạ. Cô ấy đẹp như tiên ấy mẹ ạ.
-cô ấy?
Thôi chết tôi rồi. Tôi chưa kể với mẹ là tôi sống cùng phòng với một bạn gái... Mà tôi cũng chưa về nhà thăm bố mẹ lần nào ngoài chủ nhật tuần đầu tiên....! Làm sao để giải thích cho mẹ bây giờ!!!!
-ĐƯỢC LẮM CON TRAI!
-dạ?
-chưa gì đã có bạn gái rồi. Mẹ tự hào về con lắm! Thế bao giờ cưới?
-mẹ à...con với cô ấy chỉ là bạn thôi mà. Mà bạn ấy cùng vừa mới bị đá, nên con phải an ủi cô ấy đây.
-giật luôn đi con! Sợ gì đâu.
-thôi mẹ...
-thế nó tên gì?
-bạn ấy tên Vy ạ.
-cái con Vi đanh đá mà con kể mẹ nghe bữa trước hả?
-không. Bạn này học khác lớp con ạ.
-thôi vậy thì được rồi. Vậy giữ gìn sức khoẻ nha con.
-con cảm ơn. Chào mẹ ạ.
Tút tút tút...

-ha ha, mẹ cậu nói gì vậy? - tiếng nói từ đâu phát ra...
Tôi quay lại thì thấy Vy đang nhìn tôi, đầu vẫn ướt đẫm mồ hôi.
-cậu nghe thấy rồi hả? - tôi bối rối
-tớ nghe thấy hết rồi á^^
-à...mẹ tớ đùa thôi mà. Làm sao tớ thích cậu được+.+
-ừm. Tớ biết là đùa mà^^
-vậy cậu đã đỡ hơn chưa?
-cũng đỡ hơn rồi. Chỉ hơi buồn thôi.
-tớ nghĩ cậu cũng không nên để ý người cũ làm gì. Kiếm người mới í, nhưng mà phải kiếm người nào mà thật sự quan tâm chăm sóc và lo lắng đến cậu vào.
-tớ cũng nghĩ đến chuyện đó rồi...vậy tớ sẽ đi kiếm người mới^^
-không dễ dàng vậy đâu. Cai hẳn rượu đi đã...
-á....
-đừng hòng qua mắt tớ nha. Hôm qua cậu uống rượu như uống nước lọc ấy, thế mà bảo là bỏ hẳn rồi...
-tớ xin lỗi mà...Huy•~•, lần này tớ sẽ bỏ thật, tớ thề luôn á!
-ha ha, để xem nào...!
Thế là bọn tôi lại vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, quên đi chuyện buồn vừa rồi...

Ngày 14/2, và cũng là ngày valentine......
Thức dậy trong sự mệt mỏi, vì tối hôm trước tận 3 giờ tôi mới bắt đầu ngủ. Cũng đang trong thời điểm Tết, nhưng tôi không được nghỉ, bởi vì trường tôi phải hoạt động cả trong Tết. Thực ra thì mọi người có thể xin nghỉ để về nhà với bố mẹ, nhưng em gái tôi đã về nhà với bố mẹ rồi, nên tôi cũng ở lại để học, chủ nhật mới về. Đến lớp, tôi nhìn thấy ai cũng có sô cô la valentine, riêng mình thì không có...hic hic. Thấy tôi khổ thân quá, anh bạn tên Kiên ra vỗ vai nói rằng:"ông đừng lo, để tôi giới thiệu bạn tôi cho." Tôi liền gạt đi:"Ông cứ kệ tôi, rồi tôi sẽ có ấy mà." Miệng thì nói thế chứ trong lòng tôi lại khác. Tôi thực sự cũng muốn có "người yêu", nhưng không phải để đi chơi, đi ăn mà là một người mà mình có thể tin cậy, giúp đỡ mình trong nhiều hoàn cảnh. Tối tối, khoảng 5 rưỡi, tôi thất thểu bước vào phòng, bỏ cặp xuống giường và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
"Tự nhiên có mùi gì thơm thế nhỉ?" - tôi nghĩ trong đầu...
Vy từ trong phòng bếp bước ra, tay cầm một túi bánh sô cô la, đưa cho tôi và rạng rỡ nói:"mừng ngày valentine nha!" Lúc đó tôi rất cảm động, vì vừa được một cô tiên tặng quà vào ngày valentine. Nhưng mà nhìn kĩ chỗ sô cô la thì hình như là chúng bị...cháy??? Tôi thắc mắc với Vy:"nè, cậu có làm cháy chúng không vậy?"
Nghe tôi nói xong, Vy giật mình, đỏ mặt và lúng túng, nhỏ nhẹ nói rằng:"ừm...đây là lần đầu...tiên tớ...làm á...,xin lỗi nếu có làm cậu thất vọng..." Tôi nhìn Vy, cũng thấy thương thương, vì điệu bộ đáng yêu "chết người" và đã tặng mình sô cô la, nên tôi cũng an ủi:"không sao đâu, bây giờ cậu vào bếp đi. Tớ sẽ giúp cậu làm." Nói rồi tôi thay quần áo, và vào bếp phụ Vy làm lại sô cô la.

Sau khoảng 30 phút...

Với sự giúp đỡ của tôi, Vy đã hoàn thành lại một mẻ sô cô la thơm ngon. Cô ấy định tặng lại cho tôi nhưng tôi nói rằng:"thôi, lần này có tớ làm, nên coi như cả hai chúng ta tặng nhau." Rồi hai chúng tôi cùng ngồi xuống và ăn chỗ sô cô la ấy. Ăn xong rồi, bọn tôi ngồi xem phim trên mạng. Đến 8 giờ, Vy tự nhiên chạy vào trong tắm táp, rồi ra bảo tôi:"này, bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Chúng ta có thể đi xem phim hay là đi ăn thêm chút gì đấy^^!" Tôi nghe thấy thế, trong lòng rất đỗi sung sướng, lần dầu tiên tôi hiểu cảm giác của bọn có "gấu". Tôi với Vy đi dạo một chút cho xuôi cơm, rồi vào CGV xem phim. Sau đó bọn tôi đi ăn tại một quán lẩu Thái. Rồi hai đứa rủ nhau ra hồ ngắm cảnh, Vy hỏi tôi rằng:"hôm nay cậu có vui không?" Tôi dõng dạc trả lời:"VUI LẮM!" Vậy là tôi đã có một ngày valentine ấm áp và tràn ngập màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro