Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi giải quyết được vấn đề ở Inazuma, mọi người đã lấy lại được vision, nơi đây bắt đầu trở nên phát triển hơn. Nhất là khi Shogun định mở cửa cảng và bắt đầu giao thương với các nước khác. Cùng lúc đó, nhà Kamisato cũng trở nên cực kì bận rộn với việc khắc phục hậu quả của lệnh thu hồi vision. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Lumine cũng cùng Paimon di thám hiển hết khu vực Inazuma, cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.

Hôm nay, Lumine nhận được một bức thư từ Ayaka, mời cô đến phòng trà Komore để ăn một bữa thật lớn. Khi nhận được thư mời, Lumine bỗng trở nên hồi hộp lạ thường. Đã hai tuần kể từ lần cuối cô gặp Thoma. Cũng từ khi cô đánh bại được Raiden Shogun trong nhất tâm tịnh thổ, anh và cô có nhiều thời gian bên nhau hơn do họ cùng làm những công việc cho nhà Kamisato. Lumine nghĩ rằng giữa bọn họ đã nảy sinh một chút gì đó vượt trên cả tình bạn. Đáng buồn là trước khi cô kịp làm rõ điều đó thì đột nhiên Thoma biến mất, khi cô đến nhà Kamisato tìm anh thì những người canh gác đó nói Thoma đang cùng thiếu gia của họ là Ayato đi họp cùng những nhà khác về vấn đề ngoại giao. Trong một giây lát, Lumine chợt cảm thấy giận dỗi vì cô không hề được thông báo về việc đó, trong khi anh mới chỉ gặp cô hôm qua. Vì vậy, trong lúc tức giận, cô đã lên thuyền đi đến đảo Tsurumi để thực hiện ủy thác của một nhà văn. Sau vài ngày, Lumine bỗng thấy bản thân thật ấu trĩ khi tự dưng tức giận như vậy, dù sao hai người cũng không phải người yêu của nhau, Thoma không cần phải có trách nhiệm phải thông báo cho cô về lịch trình riêng tư của anh. Càng nghĩ, Lumine lại càng cảm thấy có lẽ do bản thân đã tự ảo tưởng mất rồi. Cô chán nản đá mấy cục đá ở dưới chân, dí lên mấy ngọn cỏ. Cô đang đứng ở Thất thiên thần tượng để chờ Sumida đi thuyền sang đây.

"Lumine cố gắng chờ một chút nữa, chúng ta có thể về gặp Thoma rồi nè" Paimon nhìn cô dẫm những ngọn cỏ bẹp dí đến đáng thương. Khi nghe đến câu đó, Lumine bỗng giật thót lên và lắp bắp phủ nhận:

"Mình chỉ đang chán thôi, đâu có liên quan gì đến anh ta đâu, xong sớm thì sẽ được quay lại sớm để được ăn ngon hơn vậy thôi"

"Thôi nào Lumine, cậu không cần phải xấu hổ khi thừa nhận tình cảm của mình."

"Chả có ích gì khi đó chỉ là tình cảm đơn phương" Lumine chán nản vò tóc nói.

"Sao Lumine có thể chắc chắn thế, Paimon nghĩ rằng giữa hai người chắc chắn có gì đó mà "

Lumine im lặng, cô nghĩ rằng Paimon chỉ nói vậy để an ủi cô thôi. Dù sao, cô sẽ xong việc và tới bữa tiệc tối nay ở phòng trò Komore. Cô sẽ giấu tình cảm của mình, coi như là chưa có gì giữa hai bọn họ hết, chỉ do cô trước đây tự mình đa tình thôi.

- Tối hôm đó-

Không biết Paimon vô tình hay cố ý mà cứ khăng khăng ngồi cạnh Ayaka, vì vậy khi cô bước vào phòng, chỗ ngồi duy nhất cho cô là bên cạnh Thoma. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, Lumine mỉm cười rồi ngồi vào chỗ, trấn an bản thân là chỉ cần cô cư xử bình thường thì sẽ không sao cả, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, Thoma vẫn sẽ là quản gia đáng kính của nhà Kamisato, còn cô vẫn là nhà lữ hành trên con đường đi tìm anh trai của mình và chỉ dừng chân ở Inazuma một thời gian ngắn.

Mặc cho có chút gượng gạo, Lumine nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ của bữa tiệc, cật lực ăn uống. Tuy nhiên, do Lumine đã nhận định rằng Thoma không hề có tình cảm đặc biệt với mình nên trong vô thức, cô vẫn có chút tránh anh trong suốt bữa tiệc.

Ví dụ như khi cô muốn gắp miếng sasimi ở phía bên bàn chỗ Thoma, anh liên gắp lên rồi đưa lên trước miệng cô, nhưng cô đã nhanh tay chìa chiếc bát của mình ra để anh thả vào, cô thấy Thoma có khựng lại hành động của mình một chút, nhưng cô tự nhủ chắc anh cũng cảm thấy hành động của mình hơi giống đôi tình nhân nên mới do dự.

Hay là khi Thoma rất nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì, rồi sau đó gắp lia lịa vào bát cô, tất cả đều là món cô thích, nhưng càng sau, cô uyển chuyển từ chối nói rằng hôm nay mình muốn ăn thử món khác và cô nhanh tay tự gắp món đó vào mồm, tranh Thoma trở nên quá quan tâm đến cô.

Lumine thầm nghĩ, Thoma à, anh cứ nhiệt tình như thế này bảo sao em không đổ, cầu trời anh đừng như vậy nữa, em từ chối cũng thấy đau lòng lắm chứ. Đúng vậy, mặc dù trong lòng cô thích gần chết nhưng cô vẫn từ chối vì cho rằng nên vạch ra giới hạn giữa hai người, dù sao bọn họ cũng không phải quan hệ yêu đương.

Mải đấu tranh nội tâm, Lumine không để ý lắm rằng càng về sau Thoma càng tự chuốc say mình, mặt anh bắt đầu đỏ lên và người bắt đầu ngả nghiêng. Cho đến lúc Lumine nhận ra thì bữa tiệc cũng đã gần tàn và cô cũng nhận ra rằng Thoma đang dựa sát vào người mình, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh từ đằng sau gáy, hai người trông như đang dựa vào nhau như đôi tình nhân vậy, cô cảm giác là chỉ cần hơi ngả người một xíu là lưng cô sẽ tựa vào lòng anh, quanh quẩn bên cô đều là mùi rượu sake từ Thoma và có vẻ như anh đang quá chén rồi. Lumine điên mất, xung quanh cô toàn là hơi thở thuộc về Thoma, cô phải cố gắng thẳng lưng vì sợ sẽ ngã vào lòng anh, đầu óc cô dần trở nên quay cuồng từ hơi men của rượu, mặt nóng rực. Trong đầu cô là những dòng suy nghĩ miên man nối tiếp nhau không dứt.

Thoma đang muốn làm gì vậy, anh ấy dựa sát quá. Anh ấy đang say rượu nên mới chóng mặt đúng không. Hay anh ấy muốn ôm mình, hoặc là anh ấy cần một người để tựa vào. Hay là anh ấy chỉ đang muốn nghiêng người và trùng hợp anh ấy nghiêng người về bên mình. Trời ơi, mùi cơ thể anh ấy dễ chịu quá, kể cả khi anh ấy nồng nặc mùi rượu. Mình muốn được ôm anh ấy quá. Không được, mình phải ngồi thẳng. Hay anh ấy chỉ muốn ôm mình như một người bạn, cũng có thể,...

Lumine bỗng giật thót khi cảm nhận được một vòng tay trên vai mình. Thoma đang tự hẳn người vào cô, bởi vì cơ thể cô khá nhỏ bé nên cả người anh bao trùm hoàn toàn lên cô hay nói cách khác, cô giờ đây nằm trọn trong lòng Thoma, cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, cô còn nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Ôm rồi, ôm rồi, bình tĩnh Lumine, đây chỉ là bạn bè choàng cổ nhau khi say thôi, giữ lại liên sỉ nào Lumine, không được mê muội.

Ngước lên phía đối diện để cầu cứu Paimon, nhưng cô hoàn toàn vỡ mộng khi cả Paimon và Ayaka đã ngủ gật từ đời nào. Cô nghe thấy Thoma khẽ thì thầm bên tai mình:

"Lumine, bạn đang tránh tôi sao?"

"Không phải Thoma, chỉ là hôm nay bạn lạ quá, có phải bạn buồn ngủ rồi không, để tôi đỡ bạn nằm xuống"

Lumine nghe thấy Thoma hừ nhẹ bên tai của mình sau đó cô cảm thấy nhột ở trên má và một chút ẩm ướt, Thoma, anh đang cắn nhẹ trên má cô. Thế này là sao đây, như thế này là vượt quá tình bạn rồi. Cô quay sang với ý định chất vấn anh thì chưa kịp nói gì đã bị anh ghì chặt lại và hôn cô. Anh còn nhân lúc cô bất ngờ hé miệng ra rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, khiến cô cảm nhận được vị rượu cay nồng trên lưỡi. Do bất ngờ nên cô ngửa về phía sau và Thoma cũng đà đó, anh nằm đè lên người cô, ôm chặt cô, tham lam cướp từng hơi thở của cô về mình, khiến cho Lumine quên mất cả việc hít thở. Nhận ra cô gái dưới thân sắp ngặt thở thì Thoma dừng lại, anh dùng tay vuốt ve mặt cô, cười nói:

"Trong lúc hôn thì em nên hít thở Lumine"

"Ha" Lumine mơ màng đáp trả, bây giờ, đầu óc cô hoàn toàn rối bời

"Lần tiếp em sẽ làm được chứ ?

"À, vâng" Lumine đồng ý theo bản năng, trong khi cô chưa làm rõ được mọi chuyện thì cô đã bị Thoma đè xuống hôn tiếp, lần này còn mãnh liệt hơn và lâu hơn. Cuối cùng cô vẫn phải lấy tay ngăn giữa mặt Thoma và mình. Cô hít một hơi thật sau, cố lấy lại bình tĩnh để hỏi anh

"Thoma bạn đang làm gì vậy, bạn say rượu rồi đúng không ? Chúng ta không nên như thế này..."

"Như thế nào cơ, thế này hả" Vừa nỏi anh vừa liếm bàn tay đang che trên miệng mình, kể cả khi bàn tay ấy rụt lại, anh liền lấy tay mình giữ lại rồi ngậm lấy ngón tay cô.

"Hay như này" Thoma vùi đầu vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên. Lumine đẩy đầu Thoma ra, nghiêm nghị nói

"Thoma, bạn say lắm rồi, bạn chỉ nên làm thế này với người yêu của mình thôi"

"Nhưng mà anh yêu em mà, nên đây là điều phải làm rồi, anh yêu em Lumine" Thoma liên tục thì thầm vào tai Lumine câu nói đó, như muốn cô khắc sau vào trong trí nhớ của mình về điều này."

"Em, em cũng vậy"

"Ừm, anh cũng vậy và thật vui khi được nghe điều đó"

Sau khi đã được bày tỏ lòng mình, Lumine không kìm nén lòng mình nữa, vuốt ve mặt Thoma và một lần nữa chìm vào trong nụ hôn nồng cháy với người cô yêu.

Trong khi đó, Paimon thì thầm nhỏ với Ayaka

"Có nên cho họ biết là chúng ta đã tỉnh rồi không ?"

"Paimon, suỵt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro