1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.Rượu

Tỉnh Lung thích rượu, rất thích.

Cái chất cồn nồng nồng, xuống cuống họng sẽ thành một vị ngọt không giải thích nổi.

Vài phút sau khi nhấp một ngụm, các tế bào thần kinh sẽ trở nên linh hoạt và mê man đi trong cùng một lúc, adrenaline tiết ra, hung phấn và kích động cũng từ đó mà bắt đầu.

Thật khiến gây nghiện. Trí nhớ có lẽ cũng sẽ bị bào mòn đi qua từng ly rượu và từng cơn say.

Mà Tỉnh Lung cũng chẳng cần phải bỏ túi ra trả cho những ly rượu mà mình uống, anh còn được tiền kia kìa, quá lãi.

Thực ra mọi thứ với anh cũng không quá phức tạp.

Ăn mặc đẹp (cái này thì phải chi đôi chút), đến quán bar hát, uống rượu, làm việc cần làm, rồi nhận tiền.

Khách của anh thì cũng đa dạng lắm, đủ loại, già trẻ gái trai đủ hết, đôi lúc cũng gặp một số người thú vị.

Có lẽ anh cũng cứ uống, say rồi mặc cho người ta làm gì mình như thế, vật vờ mà sống, chờ đến ngày gom đủ tiền rồi thoải mái làm những gì anh muốn.

Nhưng chắc chẳng đời ai lại cứ trơn tuồn tuột đi như thế, sẽ luôn có một thứ gì đó ma sát lại.

Hình như cái gì đó lại đến trong hình hài một cậu trai trẻ mặt non choẹt, nom chưa đến hai mươi, vào một tối mùa xuân.

Cậu ta tên Cam Vọng Tinh thì phải.

2. Chia tay

a,

Tối hôm đó cũng như bao nhiêu ngày khác, anh đến quán bar, hát, mặc cái áo cardigan màu xám nhẹ, bên trong là áo thun cao cổ màu trắng.

Nhưng từ lúc anh hát bài thứ hai, liền cảm thấy cái gì đó không đúng lắm, bên xương sườn hơi ngứa.

Có một người ngồi ở góc quầy bar cứ nhìn anh mãi, nhìn đến không chớp mắt, theo quán tính, anh cũng nhìn lại cậu ta đôi chút.

Mắt rất sáng. Sáng đặc biệt trong góc tối, như một chú cún canh nhà vậy.

Hát mãi đến bài thứ năm, mắt cậu ta vẫn chẳng rời khỏi anh.

Hình như là, có hứng thú ?

Khóe môi Tỉnh Lung hơi nhếch lên theo câu hát, tối nay, có khách.

Có điều anh không ngờ, đến khi anh hát xong, đến quầy bar nghỉ, cầm một ly rượu đến trước mặt cậu ta, cậu ta vẫn duy trì cái vẻ mặt cứng đờ và thất thần.

Anh đành phải mở lời:

-Chào cậu, tôi là Tỉnh Lung

Mất đến mấy giây, cậu ta mới trả lời:

-Có thể nào đến chỗ nào thoáng hơn được không ? Sân thượng ?

"Sân thượng ? Không phải nhà nghỉ à ?"

Nói xong, chẳng để anh nghĩ, cậu ta cầm tay anh đi đến cửa quán bar, nhưng ra rồi, cậu ta lại loay hoay không biết sân thượng là chỗ nào.

Nhìn cái biểu hiện ngốc kia, anh bật cười:

-Đi theo tôi.

Hai người đứng trên lan can phía trên, gió xuân thổi nhè nhẹ qua bên tai.

-Sao thế, có hứng thú với tôi à ?

Tỉnh Lung cầm ly rượu của mình, cụng nhẹ vào ly rượu của người bên cạnh.

-Tôi..

-Sao lại cứ nhìn tôi suốt thế ?

-Anh hát rất hay

Cậu nhóc kia nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra câu này, đột nhiên khiến vành tai anh đỏ lên một chút. Cũng đâu có thiếu người khen anh hát hay, sao tự nhiên tai lại đỏ cơ ?

-Vậy thì tối nay..

-Một đêm của anh bao nhiêu tiền ?

Anh đơ ra mấy giây, à, đúng rồi, quên mất chuyện chính

-Một trăm nghìn 

Anh trả lời dứt khoát, thuận mua vừa bán, quá sòng phẳng

-Được, anh về nhà với tôi.

Đúng quy trình quá còn gì.

b,

Không như Tỉnh Lung dự đoán, Cam Vọng Tinh không phải là một tay thiếu gia rảnh rỗi lắm tiền.

Mà lại là nhà văn. Đúng rồi, viết sách ấy.

Lại càng chẳng thể dự đoán hơn nữa, cậu ta không làm gì anh cả. Không bắt cởi đồ, không bắt đi tắm, không rượu, không thân mật.

Cậu ta bảo anh nằm cạnh.

Cậu ta bảo anh ru ngủ.

Thì cũng đã nhận tiền, đã đến nhà người ta rồi, ru cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Anh hát mấy bài nhạc cũ của Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Edith Piaf,..bằng tông giọng nhẹ hơn

"Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars"

"Anh đã ngủ chưa ?

Chưa

Quê anh ở đâu thế ?

Thẩm Dương, Đông Bắc

Vậy mà tôi không nghe ra được khẩu âm của anh đấy

Tôi đến sống ở Bắc Kinh cũng lâu rồi, khẩu âm cũng không rõ nữa

Anh đến Bắc Kinh được bao lâu rồi ?

Mười năm, tôi theo bố mẹ lên Bắc Kinh, sau này bố mẹ mất, tôi cũng không về lại quê nữa, tôi sống ở đây một mình."

Sau đó khoảng lặng kéo dài thêm, nhưng cũng chẳng mấy chốc, những đối thoại rời rạc thế này lại cứ triền miên suốt đêm.

Mà những đêm này, có lần một sẽ có lần hai.

Những lần sau, ru ngủ, đọc sách, trò chuyện, uống rượu, xem phim.

Họ dần dần cứ kể với nhau vè bản thân, về mọi thứ họ nghĩ.

Cứ tự nhiên như thế mà bước vào cuộc sống của nhau, tạo thành một cái ngăn nhỏ nhỏ dễ chịu và bình yên.

Nút giao thắt này của hai người cũng phải kéo dài đến hai tháng.

Cho đến một ngày Cam Vọng Tinh đến trước cửa căn hộ mà Tỉnh Lung thuê, muốn có một cuộc hẹn ban ngày.

"Một ngày của anh, giá bao nhiêu thế ?"

c,

Như nước mưa mùa lũ thấm dần từng chút một vào mảnh đất khô cằn suốt một mùa nắng, nở thành những bông hoa bé xinh, cái ngăn nhỏ nhỏ kia bỗng chốc lớn lên, chiếm lĩnh hết cả trái tim.

Ít nhất là với Tỉnh Lung.

Anh muốn nhìn ngắm Cam Vọng Tinh đọc sách, muốn nhìn Cam Vọng Tinh ngồi trước laptop viết, muốn nhìn Cam Vọng Tinh uống cà phê, muốn nghe Cam Vọng Tinh kể lể đủ thứ, muốn cùng xem phim, cùng nấu ăn, cùng nghe nhạc và đi vào giấc ngủ.

Tham lam cái cuộc sống ngọt ngào này.

Anh bắt đầu run sợ.

Trước một cái gì đó không chắc chắn, ai cũng vậy.

Anh từ lâu cũng không tin bản thân sẽ được ai đó yêu, yêu theo đúng nghĩa.

Cam Vọng Tinh sẽ là ngoại lệ, hay là không đây ?

Anh cứ mê man trong những suy nghĩ, chẳng hay biết một ngày đáp án sẽ hiện rõ ngay trước mặt mình.

Hôm đó, anh cứ chờ mãi Cam Vọng Tinh trước cửa nhà cậu, cuối cùng lại thấy cậu đi về cùng một cô gái.

Anh đứng thất thần một lúc lâu, mãi đến khi không còn thấy Cam Vọng Tinh nữa, anh mới cười một tiếng.

À, hóa ra cũng chỉ là vậy thôi mà, đúng không ?

Anh cũng đâu có là cái gì đâu ?

Kết quả rõ ràng rồi, lại khiến cho người ta đau lòng và choáng váng đến thế.

"Từ mai đừng đến gặp tôi" – anh nhắn một tin, cất điện thoại vào túi.

Chia tay rồi.

3. Nụ hôn

Mấy tuần sau đó, anh không gặp lại Cam Vọng Tinh.

Cũng không đến hát ở quán bar thường hay hát nữa.

Anh tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn, đến một vùng biển ở Quảng Tây.

Gió biển mang theo hơi ẩm thổi rì rào trên biển, ánh hoàng hôn hồng rực phủ kín bầu trời, hằn lên những con song vỗ vào bờ cát.

Trăng khuyết lấp lửng treo trên cao.

Hai tai anh đeo tai nghe, tay cầm máy ảnh.

Anh hướng máy ảnh lên gần tầm mắt, quay về hướng bãi cát chỉ còn mấy đôi tình nhân thả bộ, chụp.

Chẳng hiểu làm sao, lại lọt vào khung ảnh một bóng hình quen thuộc đến nao lòng.

Bóng hình đó tới gần, đột nhiên anh cảm thấy thật khó thở.

Anh buông máy ảnh xuống, đối mặt với người mà anh đặt trong lòng.

-Tìm được anh vất vả thật đấy

Cam Vọng Tinh nhìn anh, cười mãn nguyện.

-Sao cậu còn tìm tôi làm gì ? Không phải tôi đã nói là không gặp nhau nữa rồi à

-Lần này tôi đến, để muốn anh cam kết với tôi một giao dịch

-Giao dịch gì cơ ?

-Em biết tại sao anh không muốn gặp em nữa, hôm đó, người mà anh nhìn thấy là em gái em, em đưa nó về nhà ở một vài hôm vì nó dỗi bố mẹ bỏ nhà đi. Em biết hết rồi.

Cam Vọng Tinh đặt tay anh lên ngực trái của cậu, nhìn sâu vào mắt anh, nói:

"Nơi này, em muốn trao cho anh, nên anh có thể trả em bằng phần đời còn lại của anh được không ?"

Đầu óc Tỉnh Lung trở nên trống rỗng, vừa bất ngờ, ngỡ ngàng, lại có thứ gì đó ngọt ngào và hạnh phúc trào lên.

Anh đặt hai tay lên vai Cam Vọng Tinh, kéo cậu vào một nụ hôn.

"Đương nhiên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro