Có phải là anh không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường bệnh hấp hối, căn bệnh quái ác này đã bám víu tôi trong khoảng thời gian dài và có lẽ đây là lúc nó không còn trụ vững trên cơ thể tôi nữa, tôi sắp ra đi... Lời trăn trối cuối cùng của tôi: "Đừng làm em say mãi như thế rồi lại bỏ lại sự yếu đuối của em như thế này, anh không khác gì rượu cả..." nó day dứt mãi trong tâm trí tôi, vì gã đàn ông tôi muốn nói với anh ta những điều này, anh ta có lẽ đang bận với "sếp" chăng?!

Năm ấy, khi tôi mới chỉ chớm nở ở tuổi 15, 16 anh xuất hiện bên cạnh tôi
Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi cấp Thành phố đang cận kề, tôi - một cô gái hiếu động nhưng cũng tràn ngập hoài bão, tôi chăm chỉ, cẩn thận đến từng trang sách cho kỳ thi sắp tới này.
Giáo viên dạy tôi - thầy Liên thường phàn nàn rằng, tôi rất ham chơi, ham vui nên rất dễ sao nhãng trong việc học hành, nét mặt của thầy lộ rõ vẻ lo lắng, phiền não mỗi khi gọi tôi trả bài. Và "Cuối tuần thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh của em" là câu nói không mấy xa lạ đối với tôi vì tôi không phải chỉ ham vui 1 lần!! Bố tôi cũng không phủ nhận điều đó, nên cũng chỉ ậm ừ cho qua vì có lẽ như lời bà ngoại bảo thì tôi đã "hết thuốc chữa"!
Tôi không nghĩ rằng mình ham chơi mà sao nhãng việc học, đối với tôi, học là học mà chơi là chơi, và tôi chưa bao giờ trộn lẫn chúng vào nhau để tạo ra một hỗn hợp tương tự như điều thầy Liên vẫn thường đinh ninh!
Cuối tuần hôm ấy, tôi quyết định gác sách vở sang một bên để ra ngoài gặp gỡ những "người anh em" của tôi, vì ngày hôm sau chúng tôi sẽ bước vào một "cuộc cạnh tranh gay gắt" giữa các "bút sĩ" đã được chọn lọc qua. Và hôm ấy, tôi gặp một cậu trai, trạc tuổi tôi và ưa nhìn. Cậu ta im thin thít từ đầu, sự chú ý của tôi đổ về cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro