chapter 12: kế hoạch đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy. Vì quá mất mặt nên Perona đã vô tình tránh mặt ông, đã hơn ba ngày ông không thể tiếp cận để nói băt chuyện với cô rồi, trong lòng đôi chút lại nhung nhớ.

Sáng hôm nay ông đã cố tình thức sớm để đón cô đi ngang.

Nhưng vẫn không đón được. Có vẻ như cô đã tìm một con đường khác để tránh gặp mặt ông.

Ngồi trên sofa ông chán nản mà nhìn vào chiếc điện thoại. Trang cá nhân của cô vẫn vậy, vẫn là những bức hình cũ, nhưng rồi một thông báo đã nổi lên.

Phần ghi chú: " chúng ta sẽ đi biển ".

Cùng với một bức hình chụp tập thể lớp.

Có vẻ cô sẽ đi biển cùng lớp vào kì nghỉ sắp tới.

" Biển cùng lớp sao?. Chả khác nào nhóc chuẩn bị đi biển cùng tên Zoro ". Vừa nói thầm ông càn cảm thấy bực bội.

Thời gian của chuyến đi là vào ngày mai.

Tới đây ông cũng chuẩn bị đồ. Cảm giác như không nên để bé con của mình rơi vào tay nam nhân khác.

Cứ thế, thời gian đã trôi đến chiều tối. Perona tính đi trên con đường lúc sáng nhưng trời đã ngã hồng, cô không thể đi con đường ấy được vì nó rất xa.

Bước đến gần nhà ông. Cô vừa đi là núp, bóng dáng nhỏ nhắn cứ rình mò như một tên trộm.

Ánh mắt cô dáng chặt vào cánh cửa mà vô ý đụng vào cây đèn đang phát sáng.

Mất đà cô ngã người ra phía sao.

" A ".

Nghe tiếng động quen thuộc. Mihawk nhíu mày, hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ.

Bầu trời buổi chiều hôm nay thật lạ. Nó chẳng phải màu cam như thường ngày mà là màu hồng. Những tỉa sáng hồng rọi lên thân thể người ông thương.

Em ấy đây rồi.

Ông chậm rãi mà mở cửa bước ra. Người thương của ông đang ôm đầu mà uất ức đây này!.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Cô ngại đến đỏ cả người, ánh mắt ngập lệ vì đau.

" Vào nhà đi. Để ta xoa thuốc cho ".

" không -cần đâu ạ ". Perona lắc đầu, vội tìm cớ trốn đi.

Nhưng lời từ chối ấy không có tác dụng. Ông không trả lời cô. Nhưng đã mở cửa mà bắt buộc cô bằng ánh mắt.

Lâu ngày không gặp. Cuộc trò chuyên của hai người trông vô cùng ngại ngùng.

" Nhóc ngày mai đi biển sao?. Ở bãi nào? ".

" Vâng- Biển X ở khu Y ạ! ".

" Đi cùng ai? ".

" Đi cùng nhóm Zoro và vài người bn thân ".

" Đi mấy ngày? ".

" Dạ 3 ngày ".

Cuộc trò chuyện của hai người không khác gì một cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân vậy. Phạm nhân này cần được ông trông chừng thật kĩ. Không thôi sẽ bị kẻ gian cướp mất.

Ông đưa mắt nhìn cô hồi lâu. Chỉ vài ngày không gặp mà nhìn cô lạ quá.

Xinh lên thấy rõ.

Đôi môi đỏ hồng hôm nay trông thật đẹp. Nó làm ông rung động mãi thôi.

Bấy giờ ông thật muốn hôn cô, thật kì lạ nhưng trong đầu ông đang có vô số ý nghĩ xấu xa.

" Khi yêu vào con người thường dễ bị thú tính chia phối ". Ông nói thầm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc môi bé đỏ hồng đang mấp mé vài từ .

Chất giọng đáng yêu cứ thế vào kéo ông về thực tại.

" Chú hỏi để làm gì vậy? ".

" Ta cũng sẽ đi "

Perona bối rối. Cô không hiểu ý ông.

" Đi biển cùng cháu sao? ".

" Mấy giờ nhóc xuất phát? ".

"  Dạ 3 giờ đi 6 giờ tới khách sạn! ".

" Vậy 8 giờ ta tới khách sạn. Nhớ đón ta ".

Cô khó hiểu mà nhìn ông. Lâu rồi không gặp. Người thương cô uống nhầm thuốc rồi sao?.

<><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro