chapter 5: ta không quan tâm cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp đến giờ ra về. Ông đậu xe trước cổng trường để chờ cô, nhưng mãi không thấy người.

Mihawk nghiên ngờ nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

* Ting ting * Tin nhắn từ điện thoại ông vang lên. Mở máy ông từ từ dò xét:

- Chú à! Cháu Perona đây!. Chú rãnh không?

- Rãnh

- Vậy chú lên trường giải vây giùm con nhé!. Lớp 12A tầng 3. Con và vài bạn khác lỡ đánh nhau, nên bây giờ bị mời phụ huynh rồi!. Giúp bé nha! Bé báo ân chú sau.

- Ừm

Nhìn dòng tin nhắn cuối. Trong đầu ông lại chạy lên một câu: " Con bé quả là biết cách làm cho người khác mềm lòng ".

Đến nơi, ông đẩy cửa bước vào. Ở cuối lớp có 3 đến 4 học sinh đang quỳ gối, hai tay khoanh lại, trên người còn tỏa ra luồn sát khí rõ là không hối lỗi. Trong số đó có Perona và người bạn nam lúc sáng.

Đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn ông chú vừa bước vào, cô khẽ mím môi, hai má hồng hồng tỏ vẻ uất ức.

" Anh đây là phụ huynh của em Perona hả? ". Giọng nói phát ra từ người giáo viên đang từ từ bước lại gần ông.

" Ừm ".

" Em Perona, Zoro và Luffy đã cùng nhau tập tụ để đánh cái bạn lớp bên. Tôi cần anh xem xét về cách cư xử thiếu chuẩn mực này của Perona! ".

Nghe tới đây Luffy đang quỳ ở cuối phòng đột ngột lên giọng.

" Không phải là tập tụ mà đang lập đồng minh mà! ".

" Em im lặng đi Luffy!! ". Cô giáo bực bội mà hét lên.

" Vâng- ạ! ".

Giáo viên mời ông ngồi ghế rồi tiếp tục than phiền rồi lại nhắc nhở. Nhưng có vẻ như ông không để ý lời của giáo viên, ánh mắt chỉ hướng đến bóng dáng nhỏ nhắn ở cuối phòng.

Cô vì quá mỏi mà cứ tìm điểm tựa, ưỡn lưng rồi lại nghiên qua nghiên lại. Trên tay còn vài ba vết trầy xước. Trông như một con mèo nhỏ nũng nịu vô cùng dễ thương.

Họp phụ huynh cuối cùng cũng kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã nhanh nhẹn chạy lại mà ông tay ông.

" Cảm ơn chú nhiều! Ôi cái lưng của cháu ".

Sau buổi mời phụ huynh. Ông chủ động chở Perona về.

*

Tới nơi. Cô xuống xe, chạy nhanh vô nhà ông mà ngồi trên sofa. Gương mặt còn tràn đầy năng lượng mà hướng mắt về bóng dáng ông đang đi phía sau.

Bước lại lấy hộp y tế, ông cúi xuống mà xem xét vết thương cho Perona, làm cô giật mình với biểu hiện lạ của ông ngày hôm nay.

" Chú- chú uống lộn thuốc hả?. Tự nhiên sao lại quan tâm cháu thế. Tảng băng lớn của chú đâu rồi? ".

"... ".

Nâng tay cô, ông nhẹ nhàng mà sát trùng vết thương. Đưa mắt lên ông hỏi nhỏ

" Đau không? ".

" Vâng- không ! ".

Ngồi nhìn ông hồi lâu mà bỗng dưng trái tim cô lại đập liên hồi, gương mặt bỗng chốc lại đỏ lên.

" Mặt cô tại sao lại đỏ vậy. Bệnh hả ".

" Vâng không- không. Tại ngại- à không tại trời nóng ".

Nghe cô nói, ông ngước nhìn chiếc đều hòa đang mở 20°C. Con bé này, nhiệt độ thế mà bảo nóng không hiểu cô đang nghĩ gì!. Đang chìm trong dòng nỗi suy tư thì một chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

" Cảm ơn! Chú "

" Ừm! ". Một câu nói đơn giản đã làm Mihawk cảm thấy thật tốt, âm thanh thật dễ chịu. Nhưng rồi, ông lại chỉnh trang lại tâm trạng. Ánh mắt diều hâu mất đi tia sáng, chỉ còn một màu vàng vô định. Hạ đôi mắt nặng trĩu, Mihawk tự nhắc bản thân:

- Tất cả chỉ vì kế hoạch tiếp cận, ta không quan tâm cô bé này.

- Chỉ vì kế hoạch.

- Ta không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro