Chương 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dạ Nguyệt quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay , thu xếp đồ đạc theo trợ lý về khách sạn . Cậu lê từng bước chân mệt mỏi cố gắng lết đến phòng , sau khi vào trong rồi thì thả mình rơi tư do xuống giường , không nhúc nhích , hoàn toàn có ý định cứ như vậy mà ngủ luôn . Nhưng lương tâm không cho phép cậu cả thân bụi bặm như vậy mà đi ngủ , thế là lại nhếch nhếch nhác nhác đi tắm .  

     Dạ Nguyệt bước ra khỏi nhà tắm , trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xanh thẫm có hình gấu nhỏ , vô cùng khả ái . Cậu vừa đi vừa dụi mắt , cảm giác như sắp không chịu nổi mà muốn lăn luôn ra sàn ngủ . Đúng lúc này , điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến .

   BỤP 

   Cậu ôm thân xả mình xuống giường , kéo tấm ga trải giường rồi đẩy chân , cứ thế bò lên đầu giường , thành công với lấy cái điện thoại đang kêu đến đinh tai nhức óc kia . Cậu nhìn một chút tên người gọi , liền vui vẻ nhận máy .

   - Bảo bảo ~

   - Ưm .

   - Hôm nay có mệt không ?   .  Nam nhân cất giọng trầm thấp của mình nhẹ hỏi , hắn nói nhỏ đến mức Dạ Nguyệt có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương cách đó một khoảng khá xa . Gương mặt anh tuấn sắc sảo cái màn hình điện thoại rất gần . Hòa với thanh âm của bài nhạc cổ điển còn là hơi thở nặng nề khiến cậu nghe mà nhũn người .

   Dạ Nguyệt lười biếng xoay người một cái , cười tủm tỉm , đáp :

    - Không mệt lắm a ~ 

   Nam nhân dường như cũng bị cậu chọc cười , dưới đáy mắt màu lam trong như màu của đại dương lúc tĩnh lặng thoáng lên ý cười rất đậm , một vẻ ôn nhu thâm tình nhìn người trong màn hình .

     - Ừm . Có ăn uống đầy đủ không ? tôi cảm thấy mặt em lại nhỏ đi một chút rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro