1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á, chị Eula-"

"Bụp-". Tiếng những quyển sách rơi lộp bộp sau cú va chạm giữa 2 bóng dáng trên đường. Cũng không đau là mấy, nhưng vừa sáng sớm đã đụng trúng người khác thế này, thật chả ra dáng quý tộc gì cả, Eula xuýt xoa.

"C-chị Eula, em xin lỗi, chị có sao không ạ?"

"Không sao, chỉ là cú va chạm nhẹ thôi. Nhưng mới sáng sớm mà em đã một mình mang cả chồng sách đi đâu đấy, Noelle?"

"Em... em..." - cô hầu gái chăm chỉ bận rộn có chút bối rối. "Em mang những quyển sách mới xuất bản đợt này đến thư viện ạ! Là yêu cầu của chị Lisa ạ."

Thì ra là công việc của thư viện đội kỵ sỹ, sao lại để một mình hầu gái làm thế này, Eula nghĩ thầm. Nhưng đúng là ngoài Noelle ra thì có ai mà chịu đi làm vào buổi sớm như vậy chứ, cô bé cũng thật chăm chỉ quá mức rồi.

"Được rồi, dù sao cũng là công việc của đội kỵ sĩ, những quyển bên kia để chị cầm cho."

"Để em cầm là được rồi ạ! Đây là việc hầu gái nên làm mà!" - Noelle nhanh tay ôm những quyển sách to tướng vào người.

"Tch, nếu em không chia cho chị một ít thì chị sẽ ghim đấy, chị sẽ báo thù bằng cách bắt em không được làm gì cả và phải ngồi xem nhạc kịch suốt 1 ngày."

"Ơ... dạ..."

Eula nhặt nốt những quyển sách ban nãy bị rơi, ôm lên tay. Nặng thật đấy, sao Lisa không dùng ma pháp để chuyển luôn đống sách này lên kệ cho nhanh nhỉ. À mà giờ này thì cô ấy làm gì đã thức dậy đâu.

Mới tới cửa thư viện, Eula đã cảm thấy tay mình sắp mất cảm giác tới nơi rồi. Nhìn sang bên cạnh, cô hầu gái nhỏ không chút mệt mỏi, thậm chí còn chuyển hết sách sang một tay, tay còn lại mở cửa. Cùng sử dụng trọng kiếm như nhau mà sao khác biệt quá.

"Chị đặt xuống đây đi ạ."

Phù, tưởng sắp gãy tay đến nơi rồi chứ, Eula toát mồ hôi. Kệ sách trước mặt đã được dọn sẵn, sạch bong không một hạt bụi, là Noelle đã dọn dẹp vào hôm qua chăng. Nếu cho cô bé lên làm kỵ sĩ chính thức thì cả đội kỵ sĩ mất việc luôn không chừng.

Thư viện buổi sáng sớm yên tĩnh không một bóng người. Không khí cũng thật dễ chịu, lại sạch sẽ ngăn nắp vô cùng, vì có Noelle mà. Chỗ này rất thích hợp để nghỉ ngơi mà không bị người khác dòm ngó đấy nhỉ, Eula nghĩ thầm. Dù sao với thân phận của mình, những nơi cô có thể thoải mái lui tới trong thành Mondstadt là rất hạn chế.

Cơ mà ngoài Noelle và Eula thì hình như vẫn còn ai khác nữa. Ở tầng dưới thư viện văng vẳng tiếng nói chuyện nho nhỏ, chắc chỉ tầm 3 người.

Eula chầm chậm bước đến lan can nhìn xuống, đúng là 3 người thật. Là thủ thư Lisa, đội trưởng Jean và... ông chủ tửu trang Diluc?

Có vẻ họ đang bàn luận chuyện gì đó, vào buổi sáng sớm thế này ư. Là do công việc của đội du kích thường xuyên phải vắng mặt ở thành Mondstadt nên cô không nhận ra mọi người đã trở nên chăm chỉ như vậy từ lúc nào sao.

"A, dạo gần đây ngày nào họ cũng có mặt ở đây vào lúc sáng sớm để họp đấy ạ!" - Noelle cất lời, tay vẫn thoan thoắt lau chùi những quyển sách. "Từ hồi Lễ hội hoa gió, bên phía tửu trang Dawn của ngài Diluc đã giúp đỡ đội kỵ sĩ rất nhiều, dạo gần đây họ còn cho mượn khuôn viên tửu trang để tổ chức sự kiện Cơn gió lạc lối nữa đó ạ!"

"Hmm... là vậy sao."

Eula đứng tựa vào lan can nhìn xuống 3 người nọ. Lễ hội hoa gió, Cơn gió lạc lối sao... Không phải là cô không thể tham gia, nhưng, thứ nhất là tính chất công việc của đội du kích luôn phải trong tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ, thứ hai là, thân phận của cô rất khó để ra mặt trong các hoạt động tập thể, cho dù là lễ hội đi chăng nữa. Đợt Lễ hội hoa gió vừa rồi, đội du kích phụ trách an ninh trong và ngoài thành, những lúc được nghỉ ngơi cô chỉ đứng từ xa quan sát mọi người vui chơi, sau đó được Noelle mời một ít bánh và rượu. Nhà lữ hành dạo này cũng rất bận bịu, nghe nói đã cùng với Paimon thám hiểm đến Sumeru rồi. Amber là một kỵ sĩ trinh thám, mùa lễ hội lại càng trăm công ngàn việc hơn. Mà cũng đâu thể bắt mọi người quan tâm đến mình được chứ. Dù sao thì, cái họ Lawrence này...

"Ái chà, là Eula đó sao. Xuống đây chơi không?"

Giọng nói mềm mại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Eula, thì ra Lisa đã nhìn thấy cô rồi. Bây giờ xuất hiện thì cũng không biết phải làm gì, nhưng cô ấy đã mở lời rồi thì đành xuống chào hỏi một tiếng vậy.

"Ừm, chào Lisa, chào đội trưởng, chào ngài Diluc."

"Chào Eula, ngày mới tốt lành." - đội trưởng Jean mỉm cười.

"Chào Eula. Cô đến sớm nhỉ."

Như một lẽ thường tình, mọi người chào hỏi nhau những câu xã giao.

"Đội du kích đợt này cũng thuận lợi chứ, Eula?" - Jean mở lời.

"Vẫn ổn, số lượng ma vật và đạo bảo đoàn không vượt quá tầm kiểm soát, cảm ơn đội trưởng đã thăm hỏi."

"Ara, thế thì tốt rồi. Năng lực của đội trưởng đội du kích đây thì không cần phải lo lắng rồi nhỉ~ Jean lúc nào cũng quan tâm đến người khác hết, fu fu fu..." - Lisa mỉm cười. "Cô ấy đã như vậy từ nhỏ rồi sao, ngài Diluc? Hình như hai người là bạn thuở nhỏ?"

"L-lisa... Đừng nhắc đến chuyện hồi nhỏ chứ..." - Jean nói khẽ.

"Fu fu... được rồi. Đội trưởng quan tâm đến các kỵ sĩ là chuyện thường tình mà."

Eula cảm thấy nếu cứ tiếp tục đứng ở đây thì tình huống sẽ càng khó xử mất. Lại được cả tên Diluc kia, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lại không bao giờ chịu mở lời tiếp chuyện. Chào hỏi đã xong, có lẽ đến lúc phải rời đi thôi.

"Vậy tôi phải đi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đây, các vị bảo trọng."

"Ara, vừa mới về đã đi rồi sao."

"Không phải đêm qua đội du kích vừa mới trở về sau nhiệm vụ cuối cùng sao, hình như sẽ được nghỉ vài ngày trước chuyến đi tiếp theo?" - Jean thắc mắc.

"Là công việc cá nhân của tôi." - Eula đáp. "Tôi sẽ tranh thủ ngày nghỉ để giải quyết một vài việc riêng, sau đó sẽ trở về ngay."

"Là như vậy sao, Eula thật bận rộn quá nhỉ~ Bảo trọng nhé."

_______________________________

Bên ngoài thành Mondstadt, mặt trời dần ló dạng. Một số cửa tiệm đã bắt đầu mở hàng, tuy trên các con phố cũng chưa đông người qua lại lắm. Phải tranh thủ đến quán Người Săn Hươu dùng bữa sáng trước khi mọi người để ý đến mình, dù sao Amber và nhà lữ hành cũng không có ở đây, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi thành thôi.

Nghĩ bụng, Eula toan bước đi thì một cơn gió thổi qua vai, cuốn theo một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Nhanh tay đỡ được mảnh giấy, cô trông thấy phía trước là một chú chim vừa bay đi. Trên mảnh giấy là những nét mực còn chưa khô, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Quà tặng Thiên sứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro