➐➎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì đã định từ trước, tối ngày hôm nay ba Thomrak sẽ làm tiệc mừng con trai mình đậu vào đại học. Ban đầu anh với em định sẽ qua giúp ba một tay, nhưng rồi bạn nhỏ cần đến trường làm một số việc gấp, nên hiện tại chỉ có anh là ở đây. Còn có cả ông Nowich và Nowen, hai người không bận việc gì nhiều tranh thủ về nhà sớm một chuyến, dù sao đây cũng là bữa tiệc mừng nhóc nhỏ của gia đình.

- Ba, con để thùng đá này ở đây nha.

- Để đó đi con.

Gemini đem thùng đá lớn để gần cạnh bàn tiệc, anh thở hổn hển do chạy qua chạy lại bưng bê, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo. Anh định là sẽ dùng luôn cả tay áo lau mặt, chỉ vừa mới đưa lên, đã có một bàn tay giữ lại.

- Chồng đừng lấy áo sẽ dơ, để em lấy khăn ướt lau cho mát.

Người kia còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm nhận được sự mát lạnh từ khăn, kèm thêm là sự mềm mại từ bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt mình. Fourth lau xong gấp gọn nó lại để lên bàn, một lát em sẽ bỏ vào thùng rác sau.

- Sao không gọi anh ra đón?

- Em bắt xe được mà. Ở nhà, anh phụ ba được không? Có bị ba mắng không đấy?

Từ đằng xa ngay bếp nướng vọng lại chỗ hai người, người kia vừa nướng thịt vừa nói.

- Gemini phụ ba từ nãy tới giờ, thì mắng gì chứ. Có mắng, thì ba mắng con vì bướng đấy.

- Kìa ba! Con có bướng đâu.

Fourth phụng phịu giẫm mạnh chân xuống đất, khi nghe ông Thomrak nói xấu mình. Ba Nowich với bác Nowen từ trong nhà đi ra, cũng góp thêm vài câu vào chọc em.

- Sao anh lại nói vậy? Nhưng mà tôi thấy cũng đúng. Anh hai thấy sao?

- Anh thấy cũng đâu bướng lắm, mà có bướng thì cũng có Gemini mà. Đúng không?

Anh lúc này nhận ra được ý từ người bác, liền nhướn mày gật đầu.

- Con cũng thấy... Em ấy bướng thật.

- Gemini! Em... Con... Con giận mọi người luôn.

Em đi vào trong nhà, mỗi bước chân đều giẫm thật mạnh xuống sàn, như đang để mọi người biết được mình đang giận như nào. Anh nhìn theo bóng lưng của em rồi chỉ biết cười, xin phép người lớn đi theo để dỗ người kia, không là tối nay sẽ không được ôm em ngủ đâu. Anh đứng trước cửa phòng gõ vài cái, nhưng lại chẳng thấy ai em mở cửa, liền vặn tay nắm cửa thử. Cũng may, là bạn nhỏ không có khóa cửa lại.

Anh đi vào trong phòng, đảo mắt tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ trong tim mình, đến khi lia về phía giường thì thấy có một cục tròn mủ được chăn che lấp lại. Gemini nhịn cười, đóng cửa lại, chầm chầm đi lại gần gọi.

- Fourth, xinh đẹp ơi.

Người trong chăn vẫn im thin thít, không trả lời lại anh một từ nào cả. Gemini ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận được một phần nệm lún xuống, bạn nhỏ liền nhích người qua bên kia chừa một khoảng trống. Anh vỗ nhẹ lên lưng em, dùng giọng thật dịu dàng dỗ em.

- Em xã, ra đây với anh đi. Ở trong đó ngộp lắm, bên ngoài có máy lạnh mát hơn này.

Vẫn không có tiếng trả lời nào, anh liền tiếp tục dỗ dành bạn nhỏ.

- Anh không trêu em nữa đâu mà, ra đây với anh đi, anh muốn hôn em.

- Nào, xinh đẹp mở chăn ra nói chuyện với anh. Như vậy sẽ khó chịu lắm.

- Xinh đẹp ngoan, ra đây rồi em muốn làm gì anh cũng được. Chồng thương em nhiều.

Người trong chăn lúc này mới chịu ló đầu ra, ánh mắt ấm ức nhìn người đàn ông kia, môi xinh cũng bĩu ra không ít. Nhìn xem, có khác gì bé mèo đang làm nũng không chứ, tim Gemini mềm xèo ra cả rồi. Chẳng nhiều lời, anh kéo cái chăn ra, bế bạn nhỏ ngồi lên đùi mình thơm nhẹ vào mớ tóc rối.

- Hai ba với bác trêu em đã đành, thế mà anh cũng trêu em.

- Do mỗi lần em bị ghẹo, nhìn em cưng lắm. Nên mọi người mới trêu em, chứ ai cũng thương em mà.

- Mà... Mà xinh đẹp không có bướng. Xinh đẹp ngoan mà.

Fourth lại ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm lấy phần áo ở ngực của người kia, nũng nịu khẳng định mình là em bé ngoan. Gemini cảm thấy người mình sắp tan thành nước tới nơi khi thấy hình ảnh đó của em, anh sẽ cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, nếu như không hôn xinh đẹp này vài cái. Anh cúi xuống hôn liên tiếp lên cái môi hồng kia, rồi hôn lên cái nốt ruồi trên má và mũi em.

- Xinh đẹp không bướng, xinh đẹp của Gemini rất ngoan.

- Đúng, em ngoan nhất nhà.

- Phải, Fourth của anh ngoan nhất.

Bạn nhỏ dụi đầu vào ngực anh, được khen không nhịn được, lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Gemini nhìn bạn nhỏ ở trong lòng mình, chẳng hiểu sao em làm gì cũng thấy cưng. Chợt nhớ ra dưới nhà còn có tiệc, anh nhanh thúc giục em xuống dưới cùng với mình.

- Mình xuống nhà nha em, ba với bác đang chờ mình ở bên dưới đấy. Lại đây chồng bế em.

- Dạ!

Fourth dang tay mình ra sẵn, chờ người kia bế mình lên. Gemini nhấc người em lên, để tay với chân em vòng qua cổ và hông mình, bạn nhỏ cũng vì thế mà dựa cằm vào vai anh. Em thỏa mãn khi được người kia bế, ngoan ngoãn để anh đưa mình xuống nhà dùng tiệc.

Chỉ vừa mới tâm tình với nhau ở trên phòng, mà mọi người đã có mặt đông đủ hết ở đây, vừa nướng thịt vừa nói chuyện rất rôm rả nữa. Fourth nhìn thấy mọi người liền bảo anh để mình đứng xuống, không là sẽ bị trêu nữa cho mà xem. Bạn nhỏ chạy tới chỗ mọi người, thấy Winny là ôm chầm lấy, miệng nhỏ cũng gọi anh ngọt sớt.

- Anh hai!

- Chủ bữa tiệc giờ mới chịu xuống đó à. Chắc Gemini phải dỗ em lắm, mới ngoan ngoãn xuống đây đúng không?

Fourth chỉ cười chứ không nói gì, vì Winny nói đúng quá rồi. Ba Thomrak liền vỗ vai cậu, rồi đút miếng thịt vào miệng.

- Nếu Fourth mà không xuống, thì ba sẽ để anh hai con ăn hết đấy.

Em nhìn Winny, cậu đang nhai miếng thịt nên không nói được với em câu nào, bạn nhỏ chạy sang chỗ anh há miệng ra. Gemini hiểu ý, liền đút thịt vào miệng cho em, bạn nhỏ cứ nhìn hai người kia như muốn nói bản thân cũng có người đút cho ăn.

Ông Thomrak nhìn đứa con trai nhỏ chỉ biết cười bất lực, gắp thêm mấy miếng thịt cho Winny nữa, biết là dạo gần đây cậu cũng hơi bận rộn.

- Con cảm ơn ba!

Sỡ dĩ Winny gọi ông Thomrak là ba, vì ông đã nhận nuôi cậu từ khi biết đây chính là người đã chăm sóc con trai mình từ nhỏ. Biết Winny không có gia đình, ông thấy cậu cũng là người biết làm ăn, thương đứa nhỏ thì thương luôn đứa lớn. Ông cũng không ngại có thêm một đứa con đâu.

- Mà khi nào em nhập học vậy Fourth?

Ford hỏi em xong, há miệng ăn món tôm do Mark đút cho.

- Khi nào có giấy báo nhập học, thì lúc đó em mới biết ạ.

- Fourth nay đã trở thành sinh viên rồi, là người lớn rồi đó nha. Không có được mè nheo với Gemini nữa đâu đấy.

- Giờ tới lượt anh trêu em hả?

Nghe câu hỏi đó của em, mọi người không nhịn được liền cười thành tiếng. Bạn nhỏ mới đầu cũng không muốn bị ghẹo như này đâu, nhưng nhìn gia đình cười vui như vậy, thì có trêu một chút cũng không sao đâu.

Tối hôm đấy, mọi người ăn uống no say cùng với nhau, ai nấy cũng đều mừng vì bạn nhỏ đã thi đậu đại học. Người lớn trong nhà thì uống một chút bia, chút rượu, chỉ có em là uống nước ngọt. Fourth cũng muốn thử thức uống màu vàng đang sủi bọt kia có vị như thế nào, nhân lúc anh không để ý, liền đưa lên miệng uống gần hết một nửa. Đến khi nhận ra vị của nó khá kỳ, em có nhả ra nhưng cũng không được bao nhiêu.

- Đắng quá!

Gemini lúc này mới để nhìn sang, thấy mặt mày em nhăn nhó, trên tay còn cầm ly bia của anh thì nhanh chóng lấy lại.

- Cái này nó không hợp với em đâu.

- Em thấy mọi người uống ngon, định thử, nhưng mà vị nó đắng quá.

Em liền lấy đồ ăn cho vào miệng, để quên đi hương vị đắng nghét ở cổ họng, nó chẳng ngon lành như em đã nghĩ. Một lát sau, mặt mày em đỏ ửng cả lên, ngồi im không nói một lời nào nữa cả. Nhận ra điều khác lạ từ em, Gemini nghiêng đầu mình xem thử em như nào, thì đã thấy bạn nhỏ đang ngà ngà say rồi. Fourth khẽ kéo lấy áo sơ mi của anh, cái giọng nhè nhè do say phát ra.

- Anh... Đầu em nhức quá.

- Em say rồi, để anh xin phép ba đưa em về.

Gemini đứng dậy đi lại chỗ của ba với bác, xin phép đưa bạn nhỏ về nghỉ ngơi trước, hôm sau anh sẽ làm tiệc bù lại cho lần này. Mọi người gật đầu đồng ý, vì nhìn em sắp không chịu nổi nữa. Anh liền lấy đồ và cõng em ra xe, nhanh chóng trở về nhà riêng của cả hai.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thương hai bạn nhỏ nhà mình lúm, thương mọi người nữa. Mỗi lần mình mệt hay là như nào đó là cứ ngắm hai bạn nhỏ, lại đọc bình luận của mọi người dành cho chốn nhỏ này, xong rồi ngồi cười dị á. Tự nhiên thấy mình sến, nhưng tất cả đều là sự chân thành và trân quý của mình.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro