➊➋➏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, sau khi dùng xong bữa tối thơm ngon chính tay anh nấu, thì bạn nhỏ lại tiếp tục lao đầu vào những lý thuyết cho việc thi học kỳ sắp tới đây. Gemini thì không muốn làm phiền em học, tự anh ở trong phòng ngủ để bạn nhỏ có không gian yên tĩnh, bản thân cũng xem một vài giấy tờ được đồng nghiệp gửi qua vừa nãy.

Chuyện sẽ không có gì, nếu như bạn nhỏ cảm thấy phần trán mình hơi đau. Mới đầu Fourth cứ nghĩ là màn hình máy tính nhiều, nên liền tắt nó đi, chỉ nhìn mỗi mấy trang giấy trắng mực đen ở trên bàn. Nhưng chỉ tầm mấy phút sau, đầu em đau như búa bổ, đau đến mức nước mắt em chảy dài xuống bên má.

- Hức... Đau đầu quá a!

Em xoa hai bên thái dương nhưng cũng không đỡ hơn là mấy, đứng dậy đi qua tìm anh, chỉ mới đi vài bước là tầm nhìn liền xoay tròn liên tục, mắt dần mờ đi, cả người em ngã xuống sàn nhà. Gemini nghe tiếng động lớn, anh lập tức chạy qua thì đã thấy em ngồi gục xuống dưới sàn.

- Xinh đẹp! Em làm sao thế?

Anh đỡ em tựa vào người mình, vuốt má hỏi han, lo lắng đến nỗi người cũng run lên bần bật. Fourth ngước khuôn mặt dàn giụa nước mắt của mình lên nhìn anh, mấp máy trả lời.

- Chồng... Hức... Chồng ơi... Em đau đầu quá... Cảm thấy choáng nữa... Hức.

- Xinh đẹp ngoan... Có chồng đây, có chồng ở đây với em rồi.

Gemini liền bế em về phòng ngủ, để em nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì đi soạn một chút đồ. Fourth nằm trên giường ôm gấu bông, không hiểu sao đầu lại đau như này, cảm giác nó muốn nổi tung luôn vậy, em ôm chặt con gấu bông trên tay để kìm nén cơn đau của mình.

Lúc anh lại giường, liền mặc cho em một chiếc áo khoác ở bên ngoài, cũng mặc vào một chiếc quần dài cho em. Lấy tiền, điện thoại và chìa khóa xe, rồi đưa em đến bệnh viện.

Suốt quá trình đến bệnh viện, em cứ liên tục nức nở không ngừng. Gemini lái xe mà cảm thấy lòng mình như lửa đốt, nhìn trán và hai hàng lông mày của em nhăn nhó vì đau, làm anh cũng đau đớn theo. Khi chỉ vừa mới đỗ xe vào khu, anh nhanh chóng bế vào bên trong, làm cho mọi người thăm khám ở đây cũng phải ngó theo.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Khám em ấy giúp tôi, em ấy bị đau đầu, đi đứng không vững.

- Mời anh đưa cậu ấy vào bên trong.

Gemini bế em vào phòng khám, để em nằm lên giường bệnh, chỉ trong chốc lát đã có bác sĩ đến. Bác sĩ này cũng đã có thâm niên trong nghề, trước sự bồn chồn vì lo lắng của người nhà bệnh nhân, ông cũng bình tĩnh mà khám từng chút một cho em.

- Có ngủ đủ giấc không? Dạo gần đây, có phải thường xuyên thức khuya?

- Em ấy đang trong giai đoạn thi cử, nên có thức khuya ôn bài ạ.

- Dạo gần đây ngủ được mấy tiếng?

- Ba cho đến năm tiếng ạ!

- Có đứng dưới nắng lâu không?

- Đứng dưới nắng? Em ấy không...

Câu sau không kịp nói đủ, Fourth đã giành trả lời.

- Có ạ... Chỉ đứng một lúc.

- Vậy là rõ rồi! Ngủ không đủ giấc, ăn uống qua loa, đã vậy còn đứng dưới nắng thì bị nhức đầu và tụt đường huyết đột ngột là chuyện dễ xảy ra. Dưới thời tiết như này, đứng dưới nắng chỉ tầm mấy phút, cũng đủ khiến cho cậu bị bỏng rồi.

Bác sĩ cho y tá vào truyền nước biển cho em, căn dặn một vài thứ cần thiết, rồi kê đơn thuốc đưa cho anh. Gemini với em cảm ơn bác sĩ, ngồi đợi em truyền nước xong là có thể đưa về nhà được rồi.

Từ lúc ở trong phòng bệnh, cho tới lúc anh lái xe đưa em về, hay thậm chí là đã về tới nhà rồi mà không có một âm thanh nào phát ra từ miệng người lớn hơn kia, mặt cứ nghiêm làm Fourth muốn hỏi cũng không dám. Mà dù không nói gì, anh vẫn luôn ân cần làm mọi thứ giúp em. Từ việc thay quần áo, chuẩn bị thuốc, đồ ăn hay tất tần tật đều được anh làm hết. Đến khi cho em uống thuốc xong, thì Gemini mới chịu nói một câu ngắn.

- Sao em lại đứng dưới nắng?

- Em... Em không có đứng dưới nắng. Chiều nay em được về sớm hơn một tiếng mấy, nên em đứng trước cổng trường đợi anh tới.

- Vậy xinh đẹp đứng trước cổng trường đợi anh gần hai tiếng?

Cái đầu nhỏ gật nhẹ. Gemini thở dài, đưa hai ngón tay cái với ngón trỏ bóp nhẹ trán mình.

- Tại sao em không tìm chỗ nào đó ngồi?

- Em sợ lúc anh tới sẽ không nhìn thấy, thì sẽ lo a.

- Anh có điện thoại mà, khi nào tới anh sẽ gọi cho em.

Fourth chợt nhớ ra là mình có điện thoại, ngay cả anh cũng thế. Vậy cớ gì em lại phải hành xác mình, đứng dưới trời nắng nóng đợi anh đến đón, trong khi đó có thể gọi nói anh một tiếng. Bạn nhỏ mặt ngờ nghệch ra, giờ em đang suy nghĩ không biết mình thức khuya nhiều quá, rồi trí nhớ cũng dần suy giảm rồi không. Nghĩ tới đây, em lắc đầu không muốn, bao nhiêu ngày đêm ôn thi của em không phải muốn quên là quên được đâu.

- Tự nhiên... Em quên.

Một cái thở dài bất lực từ anh lại xuất hiện, Gemini nắm lấy tay đưa lên môi mình, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

- Anh biết em muốn bản thân mình luôn làm tốt mọi việc, muốn kỳ thi sắp tới sẽ đạt được điểm tốt. Nhưng anh không muốn em làm sức khỏe của mình càng xuống dốc. Lúc nãy nhìn em ngã, anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh vì sợ. Anh thương em thật nhiều, thì em cũng phải thương em thật nhiều. Không như vậy nữa, nha em, xinh đẹp của anh.

- Dạ... Hức... Xinh đẹp nghe lời chồng ạ. Em không muốn làm anh lo, nhưng lúc nào cũng làm cho anh lo. Em... Hức...

- Cứ để anh lo đi. Để anh biết, mình cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc cho Fourth nhiều hơn nữa. Ngoan, đôi mắt này chỉ nên long lanh khi cười với anh. Tuyệt đối, không để nó phải long lanh do những thứ mặn chát này. Nha?

Fourth gật gật đầu mình liên tục, đưa hai tay lên, dùng mu bàn tay chùi đi mấy giọt nước vừa rơi ra. Cũng vì thế mà nước mắt nước mũi, tèm lem hết cả mặt em. Gemini phì cười, anh để em ngồi trong lòng mình, lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau từng chút một, không dám làm mạnh vì sợ em đau. Nhưng mà có chỗ anh không hài lòng cho lắm, chính là hai cái má núng nính, tròn tròn của em giờ đã không thấy nữa. Đổi lại, chỉ là hai má nhỏ, có thể nhìn thấy phần xương hàm rõ ràng hơn.

- Xinh đẹp... Ốm hơn nhiều rồi.

- Em không ốm lắm đâu mà.

- Có! Má tròn, má mỡ, má sữa của anh giờ hông thấy đâu nữa. Mai anh kem, bánh kem vị em thích, trà sữa, hủ tiếu mì ở chỗ em thích, rồi nhiều thứ em thích nữa cho em ăn nha.

- Nhiều quá, em ăn không hết.

- Không hết thì để tủ lạnh. Còn nếu không chịu, thì anh mua cái khác cho em. Ăn cho má tròn, má xinh của anh trồi lên nào.

- Vậy thì bụng mỡ cũng sẽ trồi lên đấy. Không muốn đâu!

Fourth phụng phịu với anh, còn anh thì xoa xoa bụng cưng nựng, mà hình anh thấy bụng em cũng nhỏ hơn nhiều rồi thì phải.

- Có thì cũng đâu có sao! Chứng tỏ, em là bé khỏe bé ngoan đấy.

- Bé khỏe bé ngoan gì chứ! Em sắp hai mươi rồi đấy.

- Dù bao nhiêu, thì Fourth vẫn mãi là em chút xíu của cảnh sát Gemini mà.

Gemini hôn lên môi em liên tiếp, nãy giờ lo nói chuyện mà quên hôn cái môi đang chu chu ra. Hôn xong, anh búng lên trán em một cái rõ đau vào trán.

- Đau em!

- Sói trắng nhỏ ngốc nghếch!

- Ơ... Còn anh là sói xám bự kỳ cục!

Tự nhiên đang yên đang lành lại búng trán của em, lại còn nói em ngốc nữa, mà em đâu có ngốc đâu. Fourth muốn dỗi. Em không muốn nữa, mà em dỗi thiệt, ai kia lo mà dỗ em đi.

Gemini thấy em không chịu nhìn mình, cũng biết là đang bị dỗi, nhưng mà anh chưa dỗ liền đâu còn muốn trêu em thêm nữa mới chịu.

- Xinh đẹp ơi!

- Em xã ơi!

- Em chút xíu của chồng ơi!

- Cục cưng ơi!

- Fourth của cảnh sát Gemini ơi!

- Sói trắng nhỏ ngốc nghếch ơi!

Sau mấy lần gọi, thì em mới chịu qua nhìn anh, còn thêm giọng nói phụng phịu khi nghe gọi cái tên kia.

- Chịu quay qua nhìn anh rồi hửm?

- Em không có ngốc nghếch!

- Em không ngốc thì ai ngốc đây?

- Không có mà!

- Phải không ta? Sói trắng ngốc...

- Gem!

Một tiếng gọi tên ngân dài ra, còn kèm thêm một khuôn mặt cực kỳ đanh đá từ em. Gemini định là trêu em nữa, nhưng lại không dám nữa rồi.

- Dạ... Sói trắng nhỏ không ngốc, sói xám bự ngốc.

Nghe được câu nói đó thì em vô cùng hài lòng, đầu em bây giờ cũng không còn đau như lúc nãy nữa, chỉ còn dư âm lại nhè nhẹ. Gemini kéo em nằm xuống, ôm vào lòng mình chặt cứng vì muốn em nghỉ ngơi. Fourth cũng ngoan ngoãn mà im, dạo gần đây em cũng khá ít, nên chẳng mấy chốc mà em đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Gemini vỗ vỗ lưng dỗ em ngủ, đến khi em ngủ rồi hôn lên trán em đầy dịu dàng, sau đó cũng chìm vào giấc mộng từ lúc nào.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Chap H còn lâu mới có á, nên cứ từ từ nha.=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro